thu đi đông đến
thu xếp quần áo, cảm xúc này là gì nhỉ? karina cũng không biết, liệu đây là sự nhớ nhung khi xa một người? thật vậy, cô đã khóc như một đứa trẻ khi hay tin giselle sẽ đến trung quốc vài tháng, chỉ vài tháng cho việc làm ăn của cô bé, thế mà giselle đã phải dành cả buổi sáng để dỗ bạn.
"nào, mình sẽ về mà, chỉ vài tháng thôi" - giselle cố gượng cười, lần đầu xa gia đình thế này tâm trạng cũng chẳng có mấy vui vẻ.
"mình biết!!! nhưng vẫn buồn quá"
giselle thuận tay rút tờ giấy khác để karina có thể xì mũi, vừa tựa đầu vào vai giselle, cô gái nhỏ chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc chạy đến đây. karina nhận được thư tay của giselle, nói rằng cô ấy sẽ phải đến trung quốc một thời gian, thế là buổi sáng tinh mơ ấy, nhà vincent bị karina làm loạn cả lên. ngay cả winter cũng bị lôi đầu dậy, em vẫn còn chút buồn ngủ, nhưng cảm ơn karina, cô làm em tỉnh cả ngủ với cái tiếng khóc hệt như đứa con nít đó.
"thôi nào....ôm mình một cái đi" - giselle cười khúc khích, lén lau nước mắt trước khi dang rộng tay về hướng karina.
"khi về cậu phải đền bù vì không đi lễ hội cuối mùa thu cùng mình" - karina vừa mếu vừa cười, cô ôm lấy bạn mình, vuốt ve tấm lưng có chút run của giselle.
"tớ biết rồi mà"
"mau đi đi, ning yizhuo đang chờ cậu"
vỗ vai giselle, cô đành tạm biệt để bạn mình đi, nhìn thấy ning yizhuo với ánh mắt hiện rõ tình ý, cô đoán rằng bạn mình ở nơi đất khách sẽ không cô đơn. và cô cũng vậy, karina sẽ không cô đơn một lần nữa vì đã có em bên cạnh. thôi nào, đôi khi làm quá mọi chuyện lên thì mới đặc sắc đúng không?
"chị vừa khóc vừa cười như thế là bất bình thường đấy" - winter tựa đầu và vai karina, em sau khi nhìn thấy cảnh chia li thắm thiết thì bắt đầu trở về trạng thái buồn ngủ.
"chị thật sự rất buồn luôn đó, aeri là người bạn duy nhất, người thân thiết nhất với chị. tuy vài tháng nhưng cứ ngỡ như vài năm vậy" - karina di chuyển xe ngựa vào đường mòn dẫn về hướng nhà vincent, cô nhìn những lá phong cuối cùng của mùa thu mà bày tỏ nỗi lòng.
"thế tại sao chị cười? có gì vui à?" - winter khó hiểu, em hơi nhíu mày khi ngước mặt nhìn karina.
"ừm, vui chứ. tuy giselle đã đi rồi, nhưng năm nay chị sẽ không đến lễ hội cuối mùa thua một mình" - cô sụt sịt mũi, lấy tay lau đi nước mũi liền bị em nhéo một cái.
"ồ....vậy chị sẽ đi cùng ai?" - em rút từ trong túi áo yếm ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi thứ chất nhờn đọng lại ở cái mũi đỏ hỏn của người đối diện.
"và khi nào....?" - winter ngắt vào mũi của cô như một lời cảnh cáo, nếu táy máy mà lấy tay quẹt đi nước mũi một lần nữa thì em sẽ khẽ vào cái tay này. nhưng sau đó lại xuýt xoa đặt nhẹ một nụ hôn lên chóp mũi.
"cuối tuần này, cùng với em. chị hứa nó sẽ thật tuyệt đấy winter à"
tiếng lạch cạch từ chiếc xe ngựa vang vọng trong khu rừng nơi họ đi qua, karina có thể cảm nhận được cơn gió lạnh quét ngang khiến em rùng mình. winter vừa nhăn mặt, đó là biểu hiện rõ nhất khi em lạnh nên karina đã từ từ, vừa khoác áo, vừa giải thích cho em nghe lễ hội sắp tới của thị trấn. trông em vừa chăm chú nghe, tay nắm hờ vào cổ áo, từ góc độ của karina, cô thấy em khá nhỏ bé, một cô bé với vẻ hiếu kì khi được nghe kể chuyện.
"vậy.....công chúa winter, em có muốn đến lễ hội cùng chị không?"
karina lịch thiệp cúi người đưa tay lên để dìu em bước xuống xe ngựa, khỏi cần nói cũng có thể thấy biểu tình rất hài lòng trên khuôn mặt của winter vincent. em đặt tay mình lên tay cô, thuận theo việc người kia nắm tay giúp mình bước xuống.
"hừm...một lời mời hấp dẫn, em sẽ trả lời chị vào đêm diễn ra lễ hội"
winter áp sát, em đặt nhẹ tay lên ngực cô, hơi nhón chân để hôn người kia như một lời cảm ơn vì hành động lịch sự vừa rồi. winter luôn biết cách khiến trái tim karina rung động, em nhẹ nhàng, ấm áp, đôi khi thật thần bí và lạnh lùng. nhưng dù có thế nào cô vẫn sẽ yêu em, trái tim của karina đập liên hồi khi ở cạnh em, môi cô phát ra lời yêu nhưng chưa hề nói dối, vì ánh mắt là minh chứng rõ ràng nhất mà karina cho em biết.
"bạn vừa đi không lâu mà chị đã ở đây tán tỉnh em rồi à?" - winter như thói quen, em sẽ đến phòng vẽ tranh, chọn ngẫu nhiên một khung cảnh trong trí nhớ rồi vẽ lại.
"chị có buồn chứ, nhưng cá là giselle sẽ sớm vui trở lại thôi" - karina cũng vậy, cô như thói quen, búi tóc và đeo tạp dề giúp em, tay nhanh thoăn thoát đổ màu ra khay rồi ngồi vào ghế nhìn em vẽ.
karina cứ thế ngồi đó, công việc ở nhà vincent chỉ là đi theo và phục vụ winter, tuy người làm ở nhà họ khá ít nhưng công việc đều được làm xong thật nhanh nhẹn và gọn gàng. bữa ăn nhẹ của winter sẽ được mang đến trong ít phút nữa, và karina là người làm điều đó. cô canh đúng thời gian, lặng lẽ không gây tiếng ồn rồi rời khỏi phòng. cô biết winter rất thích ăn ngọt nhưng thế này là quá nhiều, nên đính thân cô là người dặn dò xuống bếp cắt bớt phần bánh ngọt, cứ nghĩ winter sẽ khó chịu, ai ngờ em lại đồng ý với điều đó. có chúa mới biết được karina đã hạnh phúc thế nào, trông cô như một người quan trọng đối với em, ít nhất đó là những gì cô nghĩ.
"chà...winter, em vẽ đẹp thật đấy"
karina cảm thán, cô mở to mắt nhìn phong cảnh thơ mộng ở hồ nước rộng trên đường đến nhà vincent, nó chỉ gói gọn trong một khung tranh do em vẽ. winter đặt cây cọ xuống, em đứng lên vươn vai một cái vì mỏi lưng, tận hưởng việc được karina đút từng chiếc bánh quy bé bé xinh xinh vào miệng, em còn cố ý cắn nhẹ lấy đầu ngón tay của cô.
"chị thấy sao? em có giỏi không?"
"xuất sắc!!"
"thật vui vì mẹ em đã để lại một kiệt tác"
karina cười khúc khích khi nhìn bức tranh, winter nói rằng mẹ em vẽ rất đẹp và em thì được thừa hưởng lại tài năng của bà ấy. nhưng rồi karina khựng lại khi thấy em có vẽ không vui, cô bối rối đến bên cạnh winter, miệng lắp ba lắp bắp giải thích ý nghĩa của câu vừa rồi là lời khen dành cho em.
"chị xin lỗi vì nhắc đến....ý chị là em giỏi lắm"
"vậy sao? em có được thưởng không?"
winter từ gục mặt chuyển sang ngẩn lên cười đùa khiến karina không theo kịp, em áp sát vào người, vòng tay qua cổ và để mặt của mình đối diện với cô. hơi thở của em vẫn đều đều, nhưng nhịp tim của cô mạnh mẽ đến mức winter có thể cảm nhận rõ, karina ôm em vào lòng, có chút gấp gáp nhưng vẫn nhẹ nhàng bao phủ lấy môi em. căn phòng yên ắng chỉ có mỗi âm thanh của môi lưỡi khiêu vũ cùng nhau, karina nhắm mắt tận hưởng, cô thầm nghĩ nếu có một bản nhạc du dương ở đây thì sẽ thật tuyệt biết bao.
em càng lúc càng đẩy người, cô cũng chẳng thể làm gì ngoài lùi dần về sau, cho đến khi vấp phải cạnh ghế sofa mà ngã xuống. winter ngửa cổ lấy lại không khí, karina cũng vậy, nụ hôn vừa rồi mãi mà em chẳng chịu dứt, để cô chủ động tách ra cũng không cho. em đưa mắt nhìn người ngồi bên dưới, môi nhếch lên rồi cuối xuống đưa tay tháo nơ áo của karina.
"aa...cái này..." - karina nhanh tay giữ lại, winter lại thế nữa rồi, dạo này em ấy cứ hay tiến xa hơn một nụ hôn làm cô xấu hổ đến muốn phát nổ thành từng mảnh. nhiều lúc karina đắn đo suy nghĩ, sao em biết nhiều thứ này thế nhỉ?
"đứng cố chống lại, karina"
winter thì thầm vào tai khi em hít lấy hương thơm nơi cần cổ trắng ngần, để lại dấu răng thật sâu, em làm cô đau điếng nhưng rồi karina lại gạt đi cơn đau khi thấy cái đầu vàng ngoe nguẩy phía trước. trông em như một con cún lông xù, cô đoán việc nhắc lại người mẹ quá cố khiến em trở nên buồn bã không vui, nếu cứ như thế này mà có thể làm em vui trở lại thì cô sẽ không can thiệp nữa. chỉ là....karina nhíu mày, em cắn đau thật đây.
"winter....bà ấy là một người mẹ tuyệt vời phải không?" - karina cất lời hỏi, cô luôn tò mò về bà ấy, tuy winter rất ít khi nào nhắc đến hay kể gì về mẹ, nhưng cô có thể thấy tình cảm mà em dành cho bà là rất lớn.
winter mơn trớn trên cơ thể karina, cái đầu vàng đã dừng lại ở điểm khiến karina đỏ mặt, em đưa lưỡi liếm dọc từ khe ngực lấp ló lên đến cổ và dừng lại ở môi. tưởng chừng đây sẽ là một nụ hôn nồng cháy tiếp theo em mang đến, nhưng không, winter liếm nhẹ rồi cắn thật mạnh khiến môi karina bật máu.
"aahh...winter.."
"ừ, bà ấy là một người mẹ tốt, là tất cả đối với tôi, và đừng nhắc đến bà ấy nữa karina à"
cô giật mình thở mạnh, choáng váng trước cơn đau do em mang đến, bờ môi mềm mại bây giờ dính chút máu tươi. hành động vừa rồi của winter khiến karina có chút hoảng sợ, cái cắn môi vừa rồi của winter vincent không phải là đùa giỡn, nó gần như là một lời cảnh cáo sắc lạnh.
"cô chủ winter, cậu darius gọi cô đến phòng làm việc" - bà quản gia gõ cửa, từ bên ngoài nói vọng vào trong để gọi em.
khi bà ta đi cũng là lúc căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh, winter đã đứng ở đó nhìn karina suốt từ nãy, còn cô thì vẫn lấy tay che miệng, mở to mắt nhìn về phía em.
"mau lau nó đi"
winter nâng cằm cô lên, giọng nói đã có chút nhẹ nhàng hơn khi nãy. em dứt lời quay lưng tiến ra mở cửa, để lại một karina vẫn chưa thể bình tĩnh sau mọi chuyện.
.
.
.
kể từ ngày hôm đó cho đến cuối tuần, karina rất thận trọng khi hỏi winter về một vấn đề gì đó. và em biết rõ, em thấy cô đã giảm bớt những lần gần gũi, bắt đầu tạo một khoảng cách nhỏ giữa cả hai và đây không phải điều em muốn. thế là em kéo cô lại gần hơn, lễ hội cuối mùa thu đúng là một cơ hội tốt để em thực hiện điều đó.
karina đang ở bên cạnh em, cô líu lo về đủ thứ mà ở đây có, các món ăn vặt cũng được cô dụ dỗ chạy vào bụng của winter. thật ra cô đã rất sợ vào ngày mà em trở nên hung hăng như vậy, cảm giác lúc đó....winter thật khác lạ, nhất là ở ánh mắt của em. nhưng rồi thì sao? em vẫn tỏ ra bình thường như chưa có gì xảy ra, tay trong tay cùng cô đến lễ hội, em còn vui vẻ tận hưởng không khí vui vẻ ở đây với cô.
"hôm nay chị vui nhỉ?"
winter ngồi bên cạnh karina, cả hai đang cùng nghỉ ngơi tại một chỗ cách trung tâm sau một buổi đi dạo lòng vòng trong lễ hội, chỗ này khá khuất bóng và do winter chọn, chỉ vì em muốn tạm thời tránh xa những tiếng ồn, hoạt động này tiêu hao nhiều năng lượng của em quá.
"ừm rất vui, winter thì sao?"
cô ngồi bên cạnh em, nhìn về hướng mà mọi người đang tập trung rồi hỏi, xem ra tiết mục biểu diễn cuối cùng sắp kết thúc, sẽ có một màn bắn pháo hoa rất đẹp đây. tuy winter không muốn xem tiếp, nhưng em đã đồng ý sẽ về sau khi pháo hoa được bắn hết.
"em..." - winter nhìn vào mắt người bên cạnh, đôi mắt long lanh mập mờ chứa đựng hình bóng của em trong đó.
cho đến khi winter kịp trả lời, em đã thấy rõ bản thân của mình trong đôi mắt cô nhờ tia sáng chỉ một giây lóe qua. karina hôn em khi pháo hoa được bắn lên cao, người người tụ tập lại phía trung tâm để xem rõ hơn, duy chỉ có hai bóng người ngồi ở một góc khuất. karina đan vào tay winter, nụ hôn được tách ra khi cô nâng tay em lên, luồn vào đó là chiếc nhẫn cỏ.
"chị...yêu winter....thật sự rất yêu em"
chiếc nhẫn cỏ đáng yêu được cô làm vội vã trong ít phút trước đang yên vị trên ngón tay em, ngoài nó ra cô chẳng thể tặng em thứ gì khác nên bản thân có chút ngại ngùng không nhìn thẳng vào mắt của winter.
nhận được lời yêu từ karina, đôi mắt em hơi căng lại, rõ ràng là cô đang muốn có câu trả lời từ em. winter hơi nới lỏng tay, em cũng chẳng hồi đáp mà chỉ nhẹ nhàng đứng lên.
"có thể chờ em một chút không?"
"được"
tận sâu trong đáy lòng, karina có thể cảm nhận được âm thanh đổ vỡ, đến bây giờ vẫn chỉ có duy nhất một mình cô thổ lộ với em, còn winter ngày qua ngày gần hơn một chút, rồi em lại xa hơn một chút nữa. bàn tay hơi run rẩy từ từ thả ra để em đi đâu đó, cô gượng cười nhìn bóng lưng của người nhỏ dần khuất, cảm giác như thể winter đang gián tiếp từ chối khiến karina buồn rầu thở dài.
"chị ơi, có một chị tóc vàng nhờ em gọi chị tới kia"
"chị tóc vàng....?"
karina chớp chớp đôi mắt nhìn cậu bé cầm trên tay chiếc kẹo to tướng, không phải em vừa đi cách đây ít phút thôi sao? vội nhìn theo hướng mà cậu bé chỉ, karina càng hoài nghi hơn nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chân đi về phía đó.
"winter? em ở đây à?" - cô lên tiếng khi nhìn xung quanh, nơi này còn khá tối nên việc duy nhất cô có thể làm là đưa tay về phía trước để tìm đường đi.
một vật cứng đập vào người khiến karina đau đớn hét lên, cô ôm cánh tay ngỡ như sắp gãy mà hoảng sợ nhìn mọi hướng, những gã đàn ông cao lớn đang cầm sợi xích giữ bọn chó săn, họ bao quanh thành một hình tròn, không có lấy một khe hở để karina có ý định chạy trốn.
"ai vậy...?"
karina khó khăn đứng lên, đau đến mức phải mím môi đến bật máu, bọn họ không ai trả lời mà chỉ xì xầm cười cợt rồi lao vào đánh cô. dù karina có la hét vang xin cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy, vì nơi này cách xa lễ hội một khoảng, âm thanh trống kèn bên lửa trại là thứ lấn át đi hoàn toàn tiếng gọi cầu cứu của karina.
cô chỉ biết nằm đó chịu trận, cố lấy tay che lại phần đầu rồi khóc nức nở, rõ ràng cô không quen bọn họ, còn chẳng nhớ mình đắc tội hay nợ nần gì ai. chợt karina nhận ra điều gì đó, chẳng phải cậu bé khi nãy nói rằng em gọi cô đến đây sao? chuyện gì đây winter? đây là câu trả lời của em?
"đủ rồi"
giọng nói trầm của người đàn ông cất lên nghe thật lạ lẫm, karina cố gắng dùng hết sức mình đưa đôi mắt ngập nước ngước lên, hắn là người duy nhất mà cô có thể nhìn rõ mặt vì trên tay hắn đang cầm đèn dầu đi đến gần. ngọai hình cao ráo, trang phục trên người trông rất đắc tiền, và hắn là tên quái nào vậy?
"mày...trông cũng không tệ, tao hiểu vì sao winter lại ám ảnh về mày như vậy" - hắn nắm tóc nâng mặt karina, nụ cười trên mép nhếch lên đầy vẻ giễu cợt rồi cặn kẽ nhìn ngắm, đánh giá cô.
"anh là ai....?" - karina thở không ra hơi, bây giờ đến đứng dậy cũng không còn sức. cô nằm hẳn dưới nền cỏ, nghiêng mặt mệt mỏi không nhìn lấy hắn dù chỉ một cái.
"rồi mày sẽ sớm biết thôi"
gã đàn ông bặm trợn đưa cho hắn cây gậy gỗ, không thương tiếc mà đánh mạnh vào chân karina, rồi hắn hả hê nhìn cô cố gắng lết từng chút.
cô sẽ biết sao? thế quái nào mà có thể biết về một người chỉ vừa mới gặp, karina chửi thầm, liệu tên chết tiệt này có nhầm cô với ai không? nhưng hẳn vừa nhắc đến winter, tại sao em lại dính líu đến chuyện này? trong đầu karina chỉ toàn những câu hỏi vì sao, hay darius đã cho người làm như thế? dù gì anh ta luôn phải chứng kiến những lần cô và em thân mật, với cương vị là một anh trai, chắc hẳn anh ta cũng chẳng muốn em gái của mình dây dưa với một người như karina.
"winter! em đây rồi" - gã vui sướng dang rộng hai tay, đạp qua người karina để bước đến gần em.
cô nghe tên em được gọi, ánh mắt mơ hồ liền hướng về nơi hắn đi đến, đúng thật, là winter đây mà. em đứng đó để hắn ôm nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía cô, tại sao vậy? karina đã nghĩ đến một phép màu, nhưng không, làm gì có phép màu cho một đứa như cô. trong đôi mắt lấp lánh của karina, em và hắn hôn nhau, thật lộng lẫy, như thể hoàng tử vừa đánh bại con quái vật để đến bên nàng công chúa của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com