Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếng động lạ

công việc làm ăn của giselle khá thuận lợi, tuy trên thương trường vẫn còn rất non dạ nhưng cô gái trẻ tỏa sáng không thua gì các anh trai của mình. quản lí một quán ăn phong cách nhật bản, giselle thành công thu hút giới thượng lưu tại các thị trấn trong đảo hoàng tử edward. chính vì thế mà hôm nay, một bữa tiệc lớn tại nhà uchinaga.

karina thắt lại nơ trên hông của winter, em trầm lặng nhìn vào gương nhưng ánh mắt dán chặt vào người đang đứng. winter rất có hứng thú khi chạm vào nốt ruồi cạnh môi của cô, nó làm gương mặt này thêm điểm nổi bật. em ngoắc tay ra hiệu, cô lập tức cúi xuống ghé tai lại gần em.

"chị vẫn sẽ ở đây chứ?" - winter hôn nhẹ lên má người kia, đôi mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm chờ câu trả lời.

"để xem họ có cho phép không" - karina cười khúc thích hôn lên trán em, điều này em hỏi cô cũng chẳng đưa ra được câu trả lời chính xác.

thời gian ở cạnh nhau rất nhiều, karina cùng winter làm mọi thứ cùng nhau, cứ bình yên như thế, những cái ôm hay nụ hôn bất chợt đến. cô đã quen với điều này, đôi khi sẽ chủ động thân mật với winter.

winter là người chủ động cho những cái nắm tay, những nụ hôn và những cái ôm ấm áp. còn karina, người chủ động nói lời thích sau hàng tá suy nghĩ, cách biệt về gia thế là rào cản lớn nhất, nhưng thích là thích, cô đâu thể nói dối được. khi nhận được lời bày tỏ, winter đã im lặng, trông em có vẻ bất ngờ sau đó vuốt ve gương mặt của karina cùng nụ cười nhẹ nhàng trên môi. nếu em vẫn còn suy nghĩ, karina sẽ không thúc ép. tuy winter im lặng nhưng em thể hiện qua hành động rất nhiều, đó là lí do duy nhất cô tin rằng em cũng thích cô.

em chỉ đưa mắt nhìn sau câu trả lời không chắc chắn, người nhỏ đứng lên nhường chỗ cho karina, em đẩy cô ngồi xuống ghế, tay nhỏ tạo kiểu tóc mới cho cô. karina để mặc em làm gì thì làm, vì winter luôn tự ý như thế, sau khi hai người sửa soạn xong liền lên đường đến dinh thự của nhà uchinaga. cũng một khoảng thời gian không gặp, karina tò mò không biết bạn mình có thay đổi gì. về phần karina, cô ở cùng winter chẳng phải làm việc gì nặng, không chạy lung tung ngoài nắng nên nước da có chút trắng hơn. trông cơ thể cũng cao lớn đầy đặn, không vận động nhiều mà chỉ ăn thế này làm cô chẳng thể mặc những bộ đồ của mình một cách thoải mái.

karina chìa tay, cô đỡ em ngồi lên xe ngựa, trông winter cứ như một nàng công chúa băng giá. karina phải xuýt xoa cảm thán vẻ đẹp này biết bao nhiêu lần, ngồi bên cạnh em, cô bắt đầu di chuyển ngựa. đáng lẽ sẽ có người làm việc này, nhưng winter lại nói không gian riêng của cả hai rất quan trọng, em không thích ai chen vào giữa cô và em. nghe vậy, ngoài mặt gật đầu đồng ý, trong lòng tưng bừng như có lễ hội.

"lá phong đẹp nhỉ?" - ngồi bên cạnh karina, em đưa mắt nhìn những lá phong rơi xuống mặt hồ. lời nói nhẹ như gió phát ra phổi vào đôi tai cô.

"đẹp thật, winter thích mùa thu à?" - karina tập trung lái xe ngựa thì nghe em hỏi, ngây ngô cười tươi đáp lại em, karina nhận được cái tựa vai từ winter.

winter ngồi gần hơn, em tựa đầu mình vào vai karina, trong khi hai tay karina đang dùng để cầm dây thừng di chuyển xe ngựa, em thích thú chạm vào nghịch ngợm những ngón tay. winter ngước nhìn karina, em xoáy sâu ánh mắt người kia làm cô có chút nghẹt thở, em luôn như vậy, winter luôn làm hô hấp của cô đảo lộn.

"karina thì sao, chị thích mùa nào?"

winter lại thế rồi, em hỏi ngược lại như những lần khác. karina cũng đã quen nên không còn để tâm, cô mím môi nhăn mặt trông rất nghiêm túc, sau đó ngã đầu mình dựa vào đầu em.

"chị thích mùa đông"

"tại sao vậy?"

"vì winter là mùa đông mà"

karina cười khúc khích, vệt ửng hồng lan trên má, tuy đã thẳng thắng mạnh dạn nói thích em, nhưng công nhận một điều rắng bản thân vẫn còn rất ngại. thấy ai kia nói xong vẫn cứ cười suốt, em chồm người hôn lên má người kia một cái. đoạn đường tuy không dài nhưng đủ thời gian để họ nói với nhau nhiều chuyện, ở bên cạnh em rất vui, chút nữa sau khi hỏi thăm giselle, cô sẽ báo cáo lại tình hình cho bạn mình biết.

đến dinh thự nhà uchinaga thì cũng đã sáu giờ chiều, cột dây thừng vào cọc gỗ, karina kiểm tra mọi thứ ổn thỏa mới bước vào. cô cúi đầu chào mọi người sau đó để ý thấy giselle, vẫy tay chào bạn mình, giselle rít lên vui sướng, con bé chạy đến ôm trầm lấy karina. cô mỉn cười vuốt lưng bạn, cứ ngỡ như mấy tháng chưa gặp, ở cạnh winter cũng vui đấy, nhưng karina cũng nhớ giselle nữa.

"chà, winter đã đối tốt với cậu nhỉ?" - giselle không kiềm được nụ cười, con bé thì thầm cùng karina.

"ừm, mình đã tỏ tình" - karina che miệng, cô áp sát vào tai giselle nói nhỏ.

"cái gì?" - một ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu giselle, tỏ tình? cô mới đi có nửa tháng thôi mà?

"nào hai đứa, ngồi vào bàn đi" - bà uchinaga vừa cười vừa vẫy tay gọi cả hai ngồi vào bàn.

"này, tí nữa cậu phải kể cho mình nghe đó"

nháy mắt với giselle, karina kéo cô bạn của mình ngồi vào bàn, đúng là lâu ngày không gặp trông vẫn chẳng khác tí nào. karina lén nhìn, nói không khác là không đúng, tuy giselle vẫn giữ được khuôn mặt non chẹt, nhưng vì xa nhà và phải quản lí công việc nên trông cô bé còn có nét trưởng thành. karina không dừng lại ở đó, khi ngồi vào bàn, cô để ý đến cô bé lạ mặt phía đối diện. trông không giống người canada lắm, đặc biệt không phải người ở đảo hoàng tử edward này. khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, em có vẻ rụt rè ăn phần của mình.

"cô bé đó là ai vậy?" - karina quay sang thì thầm vào tai giselle, mắt cô hướng về phía người lạ, ngầm chỉ định cho giselle biết người mình đang muốn hỏi.

"là ning yizhuo, con bé là người trung quốc, tớ đang làm việc cùng gia đình họ"

giselle khi nhắc đến cái tên ning yizhuo trông rất phấn khởi, cô gái người nhật cứ cười tủm tỉm nhìn về hướng đó khiến karina nheo mắt hoài nghi. yizhuo để ý thấy karina nhìn mình, em đưa đôi mắt như cô hổ nhỏ nhìn chằm chằm khiến karina nổi da gà, rùng mình một cái, cô ghé sát vào người giselle thì thầm.

"các cô bé bây giờ đều như thế sao?"

"ý cậu là gì?"

"trông con bé không khác winter là bao, ý mình là thần thái"

"yizhuo hơi nhát một chút, nếu nói chuyện nhiều thì cậu sẽ biết, ning yizhuo là một cô bé ấm áp" - nói đến đây, giselle khịt mũi, cô hơi hất mặt nhếch môi cười như vẻ rất tự hào.

"chà, đoán nhé. cậu thích con nhà người ta rồi?" - nhân cơ hội này, karina trêu chọc khiến giselle đỏ mặt.

"nói bé thôi đồ ngốc" - không hề chối, giselle đá nhẹ vào chân karina, cô gái người nhật đưa mắt nhìn lén người trong lòng, sau đó ngại ngùng quay lại bữa ăn của mình.

karina cười khúc khích, cô vô tư đến nổi không biết người ngồi kế bên không vui. winter bị ai đó ngó lơ cả buổi, em dùng bữa nhưng sắc mặt trông khó coi. bữa tiệc đa số chỉ toàn người lớn và họ bàn nhau về việc làm ăn, duy chỉ có bốn cô gái ngồi im lặng dùng bữa của mình. đáng lẽ hôm nay anh trai sẽ đến đây cùng em, chỉ là anh ta quá bận nên lại vắng mặt nữa rồi.

bữa ăn kết thúc, đa số người lớn còn ngồi tại bàn để tám chuyện, còn các cô gái nhỏ dắt nhau lên phòng trò chuyện. theo karina đánh giá, ning yizhuo đúng là khá nhát, em luôn bám theo giselle mọi lúc mọi nơi, cũng không lạ khi một cô bé mười lăm tuổi ở nơi đất khách. gia đình yizhuo là người trung quốc vừa đến thị trấn phía tây của đảo hoàng tử edward làm ăn. giselle giới thiệu em với karina, winter cả buổi không nói gì, em chỉ tập trung quan sát rồi kéo karina về bên mình. giselle là người đầu tiên để ý, cô híp mắt nhìn winter, khẩu hình miệng nhẩm thầm một câu.

"ning yizhuo là của chị"

xe ngựa rời đi cũng là lúc winter cảm thấy dễ chịu, karina vẫn sẽ tiếp tục ở cùng em trong thời gian dài sắp tới, cô ngồi bên cạnh em vừa cho xe di chuyển thật nhanh về nhà, vừa huýt sáo. chứng tỏ tâm trạng của ai kia rất vui, winter chồm người về phía karina, em thổi phù một hơi vao tai khiến cô giật mình.

"huýt sáo nữa thì rắn bò theo chị đấy"

tất nhiên đây không phải lí do, em cả buổi không vui vì bị ngó lơ, đã vậy ai kia còn không nhận ra mà vui vẻ đến tận bây giờ. karina vòng tay ra sau eo, dựa đầu vào vai winter thì thầm.

"sao vậy? em mệt trong người hả. hôm nay trông em không vui lắm"

"chị cũng biết để ý hả?"

dụi mũi lên vai người kia, rõ ràng là em giận rồi, hôm nay tập trung đùa giỡn với giselle mà quên mất mùa đông nhỏ bên cạnh. winter đẩy cái đầu của ai kia ra khỏi vai mình, em dựa ra sau đè lên tay khiến cô la oái lên.

"tập trung đi, em không muốn té khỏi xe ngựa"

winter không thể hiện quá nhiều sắc thái, có thể do trời tối và ánh sáng từ chiếc đèn dầu là không đủ để cô nhìn rõ. còn karina, cô lại rất vui, chẳng hiểu vì sao nhưng giữa cả hai đã giảm đi khoảng cách. đôi khi winter sẽ chặn lại vì em không muốn một nụ hôn vào lúc đó, đôi khi em sẽ vồ lấy, giận dỗi khi cô chỉ biết nhìn. đến cuối cùng người chẳng biết gì vẫn là karina, em đánh mắt sang người bên cạnh, nhìn nụ cười trên môi ai kia, lòng em bỗng trở nên thật nặng.

thật gan dạ khi hai cô gái mới lớn đi xe ngựa vào buổi tối thế này, và thật may mắn cả hai vẫn an toàn. winter đã lên phòng trước, em cần thay đồ vì bộ đầm ôm sát eo thế này làm em khó chịu. karina như thường lệ, cô dẫn xe ngựa vào chuồng, cho nó ăn cỏ cũng như vuốt ve một chút.

bỗng đàn chim đang yên giấc xòe cánh kéo đàn bay lên trời, nó làm winter phải để ý, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng lắm vì từ nãy đến giờ karina vẫn chưa xuất hiện trong phòng của em. mặc trên mình bộ đồ ngủ thoải mái, winter cầm đèn dầu rời khỏi phòng, em bước nhẹ từng bậc cầu thang xuống đến sảnh chính. cửa nhà chưa được đóng, chứng tỏ karina vẫn còn bên ngoài, ngay khi định kiểm tra. một thân ảnh cao lớn bước vào, mái tóc vàng, đôi mắt xanh ngọc tựa như em.

winter không ngạc nhiên vì đó là anh trai của mình, thứ làm em phải đứng lặng đi và mở to mắt là karina. chỉ ít phút trước còn lành lặng, giờ đây trên người là máu tươi chảy dài bên thái dương. darius vincent, anh trai của winter vincent vừa nắm cổ áo kéo lê karina vào nhà, ánh mắt anh dừng lại ở em gái, thở nhẹ một hơi, anh dùng lực kéo karina về phía trước, để cô nằm dưới chân em còn bản thân thì phủi tay rời đi.

"sao anh về không báo trước?" - winter đưa mắt nhìn xuống, đôi mắt không chút cảm xúc của em quét quanh người cô. thấy mọi thứ không quá nghiêm trọng mới dời mắt về hướng anh mình.

"anh không ở nhà, không có nghĩa em tha người về" - người lớn hơn dừng bước, hàng lông mày nhíu lại khi đề cập đến vấn đề này.

"cũng không có nghĩa anh khiến chị ấy thành ra thế này" - winter cũng khó chịu theo, giữa hai anh em toát ra luồng khí lạnh khi nhìn nhau.

"winter, anh chẳng làm gì cả. em nên cảm ơn vì anh về ngay lúc này đi"

lời cuối cùng trong đêm mà darius dành cho winter, không trách mắng cũng chẳng làm ầm lên. anh ta chỉ phủi nhẹ vạt áo rồi về phòng, để lại một winter mím môi giữa sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com