Chương 31
Vốn dĩ nàng nhớ chuyên ngành biểu diễn của mình, lúc trước lại không có tài nguyên, bây giờ có tài nguyên, ba mẹ chính là hậu thuẫn lớn nhất của nàng, nàng lại thiếu chút bỏ gốc lấy ngọn.
Học chuyên ngành kinh tế học cũng không chậm trễ nàng đóng phim nha, về sau không quản lý được công ty thì có thể mời người chuyên nghiệp về làm giám đốc nha.
Minjeong cầm tay đạo diễn trịnh trọng nói: "Cảm ơn ông."
Người duy nhất đạo diễn không dám nói lời nào là Jimin, tuy rằng Jimin diễn đặc biệt đặc biệt tốt, hoàn toàn chính là bản gốc của quang minh Thánh Nữ, nếu cô làm diễn viên, trong hai năm tuyệt đối có thể đạt được ảnh hậu.
Nhưng đạo diễn không dám hỏi, Yu Jimin là ai? Một nhân vật như thần, hắn chắc chắn chỉ cần hắn ủng hộ Jimin gia nhập giới giải trí làm diễn viên, quốc gia ngày mai liền tìm hắn nói chuyện.
Jimin làm diễn viên là phí phạm của trời.
Minjeong với Jimin rời khỏi đoàn phim đi về nhà Jimin, trên đường Minjeong có vẻ thực trầm mặc, tuy rằng vẫn luôn lôi kéo tay Jimin, lại không giống như thường ngày chủ động nói chuyện với Jimin.
Gió đêm mát lạnh, trên trời trăng sáng lên cao.
Bóng dáng hai người kéo dài rất dài.
Minjeong nhớ tới chuyện Jimin thêm WeChat Nayoung, tâm tình buồn bực, một câu đều không muốn nói.
Từ khi đi vào trong thế giới sách, đây vẫn là lần đầu tiên nàng khó chịu như vậy.
Nàng nghĩ dục vọng độc chiếm của mình có phải quá nặng hay không, nàng quen biết Jimin chưa được một thời gian, Jimin muốn thêm WeChat ai căn bản không liên quan đến nàng.
Chính là, chính là Nayoung kia không giống!
Nayoung rõ ràng có ý đồ khác, nàng ta muốn yêu đương với Jimin.
Tuyệt đối không thể!
Bất tri bất giác hai người đã vào nhà, Jimin dẫn Minjeong đến bên sofa ngồi xuống, bất đắc dĩ gọi nàng: "Minjeongie, em làm sao vậy? Gọi em như thế nào em đều không phản ứng?"
Minjeong phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt lạnh như núi tuyết của Jimin, nơi đó phản chiếu khuôn mặt nhỏ mờ mịt của chính mình.
"Em, vừa rồi em không cẩn thận thất thần, thực xin lỗi....."
Jimin ôn nhu vuốt ve đầu Minjeong: "Minjeongie, không cần xin lỗi tôi. Vừa rồi em nghĩ cái gì mà thất thần?"
"Ahn Nayoung....." Minjeong không thông qua đại não trực tiếp nói ra tên, nói xong ảo não đến không được.
Nàng không nghĩ nói dối Jimin, lông mi run rẩy, liền nói tiếp: "Vừa rồi em nghĩ, Ahn Nayoung có chỗ nào đặc biệt, chị mới có thể thêm WeChat cô ấy. Cô ấy thoạt nhìn ngốc như vậy...." Chẳng lẽ chị thích con gái ngây ngốc?
Không đúng không đúng, Jimin căn bản không thích con gái, đều là Nayoung nhất sương tình nguyện, mình thiếu chút nữa làm tính hướng Jimin trật mất.
Jimin lấy di động ra, click mở Wechat, tìm được yêu cầu thêm của Nayoung, đưa tới trước mặt Minjeong, "Em nói cái này? Tôi không có ý định thêm."
"Vậy vì sao chị còn cho Ahn Nayoung quét mã QR?" Trong lòng Minjeong nảy sinh ra chút chút vui mừng.
Thật tốt quá, thì ra chị căn bản không nghĩ thêm Ahn Nayoung a, chính là vì sao chị không sớm chút nói cho mình biết đâu, làm mình buồn bực một thời gian thật dài.
Jimin làm trò trước mặt Minjeong cự tuyệt yêu cầu thêm của Nayoung, không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Minjeong, mà hỏi ngược lại nàng: "Vì sao chuyện tôi thêm Wechat Ahn Nayoung này làm em thất thần? Chỉ là một chuyện nhỏ thôi."
Minjeong không được tự nhiên dời đi tầm mắt, "Bởi vì, bởi vì....." Nàng nên tìm lý do gì đây? Cũng không thể trực tiếp nói cho Jimin là Nayoung không ý tốt với cô đi.
"Minjeongie, không cần gạt tôi, nói thật cho tôi biết đi." Jimin thấp thấp thở dài.
Minjeong lập tức chịu không nổi, nói ngay cho Jimin biết phát hiện của mình, "Chị, chị có chú ý ánh mắt Ahn Nayoung nhìn chị không, em cảm thấy cô ấy có ý đồ với chị, chị lại không thích con gái, vạn nhất thêm Wechat lại bị dạy hư thì làm sao bây giờ."
"Cứ cho là chị có thể tiếp thu con gái, thì cũng không nên là Ahn Nayoung, tóc cô ấy thô ráp như vậy, lông mày giống như cỏ dại, mắt to vô thần, mũi lại không thẳng, hơn nữa vóc dáng cô ấy thấp như vậy, khẳng định không tới một mét sáu, một chút cũng không xứng đôi với chị." Minjeong đem Nayoung ra bắt bẻ từ đầu tới chân.
Jimin nói: "Minjeongie, nếu tôi thích một người, sẽ không để ý bề ngoài cô ấy là bộ dáng gì....."
Minjeong nóng nảy, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng trở nên đỏ bừng: "Nội tâm Ahn Nayoung cũng không tốt a, chỉ số thông minh có vấn đề, còn thích khóc, thật sự một chút đều không tốt, chị không thể thích cô ấy!"
"Tôi đây có thể thích ai? Thích Minjeongie sao?" Jimin thấp giọng hỏi.
"A?" Minjeong ngây ngẩn cả người.
Yu Jimin.... Thích Kim Minjeong.... Tựa hồ cũng không tồi, ít nhất bề ngoài cũng thực xứng đôi......
Không đúng không đúng, nàng đang suy nghĩ cái gì!
Minjeong mặt nóng đến không ổn, trong ánh mắt hàm chứa thuỷ quang ngượng ngùng, "Chị, chị đừng nói giỡn, chị, chị là chị của em a, hơn nữa, hơn nữa," Minjeong không nghĩ ra được sau "hơn nữa" nên nói thêm cái gì.
Jimin sao có thể thích nàng đây?
Nhưng trong lòng có một thanh âm khác nói với nàng: Tại sao lại không có khả năng, nàng lớn lên xinh đẹp, tính cách đáng yêu, hai người chính là trời sinh một đôi!
Đôi mắt Minjeong hoảng loạn chớp chớp, huyết sắc từ mặt tràn lan xuống cổ, thực mau toàn thân đều trở nên nóng như lửa.
"Phòng khách quá nóng, em cảm thấy hẳn là nên mở điều hoà lên." Minjeong dùng tay quạt quạt cho mình, khi nói chuyện thanh âm khẽ run, biểu hiện ra nội tâm nàng đang không bình tĩnh cực độ.
"Minjeongie." Jimin cầm tay Minjeong, "Đôi mắt em không cần liếc lung tung, nhìn tôi được không?"
"Em chính là đang nhìn chị a." Minjeong nhỏ giọng nói, nhưng đôi mắt rơi xuống trên mặt Jimin liền nhanh chóng dời đi.
Jimin nhìn biểu hiện của Minjeong còn có cái gì không rõ nữa.
Đáy lòng cô phát ra kinh hỉ thật lớn, hiện tại cô có thể khẳng định, Minjeong thích cô.
Hai tay Jimin nâng khuôn mặt nhỏ của Minjeong, chậm rãi tới gần nàng, "Minjeongie, nhìn tôi."
Lông mi Minjeong run rẩy, không tự chủ được mà nâng đôi mắt lên, mắt đối mắt với Jimin.
"Minjeongie, qua một thời gian ở chung với em, tôi đã hoàn toàn bị em hấp dẫn, không thể tự kiềm chế mà yêu em, em có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi em không?"
Thanh âm Jimin là ôn nhu như vậy, trái tim Minjeong bắt đầu kịch liệt nhảy lên, đôi mắt thuỷ nhuận trong trẻo bịt kín một lớp sương hồng phấn, Minjeong rõ ràng nghe được bản thân mình trả lời: "Được."
Sau đó nàng lập tức thanh tỉnh lại, đẩy Jimin ra thân thể lui về sau, "Không được, em còn có vị hôn phu, hiện tại chị không thể theo đuổi em!"
Jimin nghe Minjeong nhắc tới Nam Yeonjin, ánh mắt tồi sầm lại, "Vậy em tính khi nào giải trừ hôn ước? Nếu có khó khăn, tôi có thể giúp em."
Minjeong nói: "Em, em sẽ giải quyết xong chuyện này trong vòng một tuần! Chờ lần sau chúng ta tới thành phố điện ảnh đóng phim, em hẳn là đã giải trừ hôn ước với Nam Yeonjin."
Ý cười nhàn nhạt từ trong mắt Jimin lan tràn ra, "Minjeongie, cho nên, chờ em giải trừ hôn ước với Nam Yeonjin, em sẽ đồng ý tôi theo đuổi sao?"
Minjeong nhịn không được lấy tay che mặt lại, nhắm mắt trả lời: "Em, em cũng không biết."
"Không được, Minjeongie, hôm nay em nhất định phải cho tôi một câu trả lời chuẩn xác." Jimin bắt lấy tay trên mặt Minjeong kéo tới, "Tôi thích em, mà em cũng có hảo cảm với tôi, vì sao không thể đồng ý để tôi theo đuổi em đây?"
"Minjeongie, tôi bảo đảm, về sau sẽ chỉ tốt với mỗi một mình em, ý nguyện của em chính là ý nguyện của tôi."
"Chuyện anh em Cho Hwangshin là tôi không thể bảo vệ tốt cho em, nhưng lần sau sẽ không, tôi đã quyết định xong, sau khi kết thúc hợp đồng với đại học Long Thành, tôi sẽ mở công ty, em tin tưởng tôi, trong tay tôi có rất nhiều thành quả nghiên cứu, nhất định có thể nhanh chóng đứng vững gót chân ở thương trường. Về sau tôi sẽ lợi hại hơn bây giờ một trăm một ngàn lần, có tôi bảo vệ, rốt cuộc cũng không có ai có thể thương tổn em."
"Minjeongie, đừng từ chối tôi, được không?"
Minjeong nhìn đôi mắt Jimin nghiêm túc, rốt cuộc hạ quyết tâm, "Cuối tuần, cuối tuần em trả lời chị được không?"
Trước khi giải trừ hôn ước với Nam Yeonjin, Minjeong không muốn Jimin trộn lẫn vào, để Nam Yeonjin có cơ hội tiếp cận cô.
Hơn nữa Minjeong hơn hai mươi năm qua là lần đầu tiên được người thích như thế, nàng không biết bản thân rốt cuộc có thể tiếp thu nữ nhân hay không, vạn nhất đáp ứng xong rồi phát hiện bản thân không thể chịu đựng được thân mật tiếp xúc với Jimin thì làm sao bây giờ, đồng ý rồi từ chối mới là tàn nhẫn nhất, còn không bằng chờ bản thân hoàn toàn xác định tâm ý rồi mới đồng ý.
Jimin tuy rằng thất vọng, vẫn là đồng ý.
Buổi tối ngủ, Minjeong tự mình ôm chăn lăn vào trong góc, hai người cách nhau thật xa.
Nàng cho rằng bản thân sẽ không ngủ được, kết quả vừa nằm xuống liền lập tức ngủ say.
-----------
Jimin nâng cằm Minjeong lên, hôn lên môi Minjeong, nhẹ nhàng miêu tả môi nàng.
Máu trong người Minjeong đều hội tụ lên trên mặt, cánh môi mẫn cảm vô cùng, rốt cuộc nhịn không được mở môi ra không tiếng động mời gọi.
-----------
Minjeong mở to mắt, phát hiện mình ra một thân mồ hôi, chuông di động đầu giường không ngừng vang, Minjeong sờ sờ môi mình, mặt ửng đỏ.
Tối hôm qua nàng thế mà mơ giấc mơ như vậy, hiện tại Minjeong một chút đều không nghi ngờ bản thân có thể tiếp thu Jimin hay không.
Có thể, hơn nữa còn vô cùng chờ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com