đồ khốn của em đây
nước mắt thi nhau chạy tiếp sức ồ ạt trên khuôn mặt đỏ bừng, chẳng biết là do em uống say hay do quá tức giận nên mới đỏ, hoặc có thể là cả hai. tầm nhìn của em hạn chế khi hộp đêm chỉ có nhưng ánh đèn chớp nháy mập mờ, kèm theo tầng sương mù đang phủ đầy mắt em. minjeong thất vọng vô cùng, ngay khi xả giận xong em sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. dù jimin có làm bao nhiêu điều hèn hạ, em nhất quyết không để cô gặp.
kim minjeong bực bội kéo mạnh cô gái có mái đầu vàng chói về phía mình, đôi tay em liên tục đấm mạnh lên người trước mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"yaaaa, đồ khốn nạn. cô là loại người như vậy hả, hôn tôi rồi còn đi hôn con nhỏ khác? cô còn nói thích tôi cho được, thích cái lồn nhà cô" - kim minjeong bùng nổ, em có chửi tục nhưng đó giờ không hay nhấn mạnh chữ ra thế này. coi như hôm nay là ngoại lệ, yu jimin là ngoại lệ khiến em thô tục như vậy. mắt nhắm mắt mở nắm áo kéo quần, tay em không ngừng đập lên người kia những cái đau nhói.
"ây da đau, này....này dừng lại, cô là ai thế, tôi đâu có quen cô?" - cô gái tóc vàng ôm thân kêu đau, nhưng có vẻ kim minjeong điếc tạm thời.
"khốn nạn như cô cũng biết đau hả? tôi mới là người đau đây này, xem hôm nay tôi có đập chết cô ở đây không" - kim minjeong hận, em đau thiệt mà, vừa đau lòng vừa đau tay.
"em say đến mức không nhận ra đồ khốn của em luôn à?" - giọng nói quen thuộc cất lên, hơi thở ấm áp thì thầm vào tai em.
yu jimin cúi xuống ôm lấy cô bé đang làm loạn, tách được em ra liền nhân cơ hội hôn lên khóe mắt ướt đẫm. kim minjeong choáng váng, ban đầu jimin hôn gái là 1, bây giờ còn có tới 2 jimin. đồ khốn nạn này biết phân thân để chọc tức em à.
cô ôm em vào lòng, đưa ánh mắt về người mà em nhận nhầm sau đó tắc lưỡi 1 cái. ngoài cái đầu vàng thì có gì giống cô mà để kim minjeong có thể nhận nhầm, rõ ràng khí chất không bằng. minjeong ở trong lòng đã bắt đầu dịu lại, em ngửi được mùi hương quen thuộc, đầu óc bắt đầu mê man.
"cô ta đột nhiên đánh tôi, giải quyết thế nào đi chứ" - cô gái tóc vàng kia lên tiếng khi thấy mình bị ngó lơ.
"tôi thay mặt cô ấy xin lỗi, về đền bù thì đưa mã qr đây" - yu jimin đang ôm ấp em bé thì bị làm phiền, cô không hài lòng tạm thời tách em ra để giải quyết vấn đề mà em gây nên.
cô gái kia nghe xong thì mặt mũi sáng rỡ, tự nhiên hôm nay vô mách ai mà chẳng mừng. hoàn tất các bước chuyển tiền xong, yu jimin kéo em rời khỏi nơi nhộn nhịp này. kim minjeong lúc đầu mơ màng để yên cho cô kéo đi, đến khi hít thở được không khí ngoài trời mới bừng tỉnh.
"bỏ ra, yizhuo còn ở trong" - em hất tay jimin, trừng mắt nhìn cô.
yu jimin không cảm xúc nhìn em, biểu tình không lạnh nhạt cũng không ấm áp khiến em càng khó chịu. cô rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, nhanh tay bấm vào danh bạ rồi tìm cái tên quen thuộc.
"nghe đây" - cô gái bên kia cất giọng buồn ngủ đáp lại jimin.
"đến kingclub rước vợ tương lai kìa" - yu jimin không nhanh không chậm thở ra từng chữ cho người bên kia nghe, ngay lập tức bên đó cúp máy và cô nhướng mày cho minjeong hiểu.
em cứng họng nhìn cô, cái con người này gì cũng có thể làm theo ý mình. kim minjeong vẫn còn đang bực chuyện vừa nãy nên lập tức quay gót đi, em quay đi là việc của em, còn kéo em lại là việc của cô.
yu jimin nghĩ gì mà để châu báu của mình đi lang thang ngoài đường, lập tức ôm em lại. lần đầu tiên trong đời jimin nghĩ mình sẽ làm việc này, cô ôm em từ phía sau, cằm đặt lên vai em, khuôn mặt bắt đầu tỏ vẻ buồn rầu nũng nịu. kim minjeong say chứ chưa đến buồn nôn, nhưng nhìn yu jimin hiện tại thiếu điều muốn nôn 1 bãi.
"về nhà tôi đi" - cô ôm em chặt hơn, mặt cũng bắt đầu cạ cạ vào má em.
"thôi tha giùm, ở cùng chị tôi mất trinh khi nào không hay" - em đứng im cho cô ôm, nhưng lời nói vô cùng sắc bén.
"về đi mà, hứa không làm gì em đâu. nếu làm em thì tôi là con chó" - yu jimin cười tươi rồi buông lời trêu ghẹo.
"yu jimin!!!!" - minjeong gắt lên, không tin được cái con người này quá vô liêm sỉ, không phải đợt trước cũng hứa như này sao? cuối cùng yu jimin đè em ra hôn rồi còn sủa cho em nghe.
"vâng, đồ khốn của em đây" - từ khi biết em, yu jimin có một niềm vui mới, không chọc cho em cún này xù lông là cô không chịu nổi.
em tức đỏ mặt nhưng cũng chẳng thể làm gì, yu jimin thì vẫn cứ bám dính lấy em dù người đi đường đang đánh mắt nhìn. đứng vờn nhau một hồi cũng là lúc aeri tới, một thân hấp tấp vội bước xuống chiếc moto bản giới hạn. aeri không để ý xung quanh và cũng không nhìn thấy yu jimin cùng kim minjeong ôm ấp, vội vàng chạy ào vào trong hộp đêm để tìm người thương.
tất cả đều được minjeong chứng kiến, em biết aeri thích yizhuo nhưng cô cũng từng tâm sự với em là sẽ giữ thầm trong lòng và dần xem yizhuo là bạn, có lẽ điều đó vẫn chưa được aeri thực hiện. việc thích một người quá lâu thật khó buông bỏ, ning yizhuo thì vẫn ngơ ngơ cho rằng aeri đối xử tốt với mình như 2 người chị em. đã từng một thời gian kim minjeong đau đầu vì chuyện tình cảm của aeri.
jimin thấy em nhìn theo aeri mà không nói gì, đoán chắc trong lòng em cũng an tâm được phần nào rồi nên kéo em đi.
"chị chỉ vừa xuất hiện, làm sao hiểu rõ được aeri có tình cảm với yizhuo?" - em ngoan ngoãn để cô nắm tay mình, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ cất lên dò hỏi yu jimin.
"em à, ngoài suy nghĩ muốn đè em ra, tôi còn có thể nghĩ thêm nhiều thứ khác" - yu jimin quay qua cười tươi rói nhìn em, lời nói không thể vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn.
"đồ điên" - kim minjeong liếc xéo, thầm rủa trời tại sao tạo ra người đẹp như vậy với đầu óc không được bình thường.
_______________________
yu jimin cõng em trên lưng, người được cõng đang hưởng thụ sự chiều chuộng đến mức ngủ luôn trên đấy. em vòng tay ôm lấy cổ của jimin, khuôn mặt cũng rút sâu vào gáy cô, hơi thở em phả ra đều đều làm yu jimin phải nhịn xuống cơn thèm muốn của mình.
bước chân dài sải đều trên hành lang rồi dừng lại trước cửa căn hộ quen thuộc, yu jimin như thói quen quét mã vân tay rồi đẩy cửa bước vào. căn hộ này luôn luôn im ắng và âm u thế này đây, không một âm thanh, không có tiếng chó mèo chạy ra mừng chủ. yu jimin chỉ đứng yên ở đấy nhìn vài giây với ánh mắt sâu thẩm, khẽ đưa mặt ra sau nhìn em, cô nhìn kiểu gì cũng thấy em là mảnh ghép cuối cùng của mình.
yu jimin có tiền tài danh vọng, hiện tại tuy không theo nghiệp bố làm về kinh doanh nhưng bản thân cũng đã sở hữu vài cái nhà hàng sang trọng, có tiền, có sắc có tài, chỉ thiếu duy nhất mỗi em là kim minjeong. gặp được rồi thì cô đây dễ gì buông tha cho em, có nằm mơ cũng không cho em chạy.
tiến nhanh vào phòng ngủ rồi đặt em nằm xuống, bật điều hòa ở mức vừa phải xong đắp chăn cho em. kim minjeong tìm được hơi ấm liền quấn chặt bản thân trong chăn, khuôn mặt đáng yêu hết sức với chiếc má phúng phính, đôi môi chu chu ra khi ngủ. yu jimin bất giác cong khóe môi, một nụ cười ấm áp mà hiện tại kim minjeong không thể thấy.
yêu chiều đặt một nụ hôn lên trán em rồi tiến vào phòng tắm, yu jimin hôm nay mệt lã người. cô tính hôm nay sau khi dậy sẽ cùng em đi ăn uống, mua sắm vài thứ. ai ngờ bố lại gọi đến bảo cô đi kiểm tra tình hình của mấy công ty con, làm yu jimin sáng sớm luyến tiếc hơi ấm của cún nhỏ. khi về nhắn tin cho em thì em không trả lời, chán nản làm cô mò đến hộp đêm. bất ngờ hơn lại gặp em đang làm loạn ở đây, đúng như ý trời định em là của cô.
yu jimin mở vòi sen để dòng nước lạnh ôm ấp lấy da thịt săn chắc. trong cô đương nhiên có lửa dục đang cháy, nhưng nhìn đến kim minjeong ngây thơ đơn thuần làm cô phải nhịn lại tất cả. nếu đè em ra làm gì chắc em sẽ không bao giờ chịu gặp mặt cô nữa, thôi thì cứ chờ đến khi trái chín ăn sau cũng được. sau khi đã thơm tho, cô lấy đại chiếc áo choàng tắm rồi khoác lên, thật ra cũng như mọi ngày thôi, vì em đã ngủ nên cô cũng không quá quan tâm đến mặc đồ hay không mặc đồ.
vừa nghe tiếng cửa phòng tắm em liền đơ người ngay cửa phòng, nhân lúc con sói đói kia đang tắm em vội lẻn đi, chưa kịp chạm vào cửa cô đã quay lại.
"ngủ đi, mai tôi đưa em về" - yu jimin khoanh tay dựa vào cửa phòng tắm.
"nếu muốn tôi ngủ ở đây thì chị đi ra sofa mà ngủ" - từ vẻ rụt rè của 5 giây trước, em biến thành kim minjeong đanh đá ở 5 giây sau. em khoanh tay hất cầm về phía cửa ý muốn yu jimin hãy đi ra đó.
"nhà tôi, tôi ngủ đâu thì ngủ" - nụ cười thiếu đứng đắn hiện rõ trên khuôn mặt của yu jimin, cô một thân áo choàng tắm trông gợi tình hết mức tiến về phía em.
kim minjeong bị ép sát vào cửa, hơi thở em có hơi loạn nhịp, tim không nghe lời đánh trống đùng đùng. yu jimin cao hơn em nên thuận lợi che khuất cả cơ thể nhỏ bé của em, thần thái áp đảo ngay từ giây đầu tiên cô đến gần em. minjeong khẽ nuốt nước bọt, tầm nhìn của yu jimin dừng lại ở đỉnh đầu em, còn tầm nhìn của em dừng lại ở khe ngực lấp ló trong chiếc áo choàng tắm.
yu jimin nâng cằm em lên, để 4 mắt nhìn nhau trông thật tình tứ, em rụt rè đưa ánh mắt y hệt cún con đang mắc mưa mà nhìn cô. jimin cúi xuống gần hơn, môi nở một nụ cười nhẹ trông hết sức câu dẫn, hương thơm từ cô được em đánh giá là dịu dàng khác xa với bản chất của con người này.
im lặng cũng không giúp ít gì cho nhau nên cô chủ động đặt môi mình lên môi em, ban đầu kim minjeong bất ngờ mở to mắt, em khó chịu né sang một bên nhưng bị cô giữ lại. jimin ngấu nghiến môi em một cách mạnh bạo như lần đầu tiên, em không thích chút nào. sau một lúc đấu tranh dữ dội, cuối cùng yu jimin cũng tách được môi em ra, lưỡi ấm áp luồn vào trong quét sạch vị ngọt. minjeong thụt lưỡi lại, cố gắng né cái thứ không xương đang làm loạn kia.
yu jimin khẽ nhếch mép, rất nhanh đã bắt được em phải đưa lưỡi ra cho mình quấn, vòng tay cứng rắn siết chặt cơ thể em trong lòng. kim minjeong bị hôn đến đầu óc vừa tỉnh táo lại tiếp tục mê mang, cả cơ thể em mềm nhũn như cọng bún thiêu. minjeong bám vào cánh tay đặt ở eo để đứng vững, cả cơ thể em nóng lên dù đang ở trong phòng bật điều hòa, từ cổ họng phát ra nhiều thanh âm ư a khiến em ngại đỏ mặt. tay cô từ eo tuột xuống mông em, rất tự nhiên mà xoa bóp. kim minjeong được một phen giật mình với sự va chạm này, em tỉnh táo cắn mạnh vào môi dưới của jimin khiến môi cô bật máu.
"đi hơi xa rồi đấy" - kim minjeong thở hổn hển, em gắt lên quát jimin. nhìn đôi môi bị mình cắn đến chảy máu, trong lòng không thấy có lỗi ngược lại còn rất hả hê.
"không tệ" - yu jimin không tức giận mà còn cười thành tiếng trước mặt em, cô đưa lưỡi liếm qua chỗ máu ở đó rồi nhìn em.
nhìn rất câu dẫn nhưng hình ảnh của cô dưới mắt em trông cứ tục tục, biến thái. jimin rất nhanh đã có ý định nối lại nụ hôn khi bế em ngồi xuống giường, em có vùng vẫy cũng vô ích nên đành ngồi im. yu jimin vừa đặt môi lại lần nữa thì em đẩy ra, đầu óc như nhớ được gì đó rất quan trọng khi nãy.
"chị bỉ ổi, vác cái miệng này đi đá lưỡi con khác rồi về đây đá lưỡi tôi, đầu óc bộ có vấn đề hả đồ điên?" - em từ ngoan ngoãn ngồi im chuyển sang giãy nảy trong lòng của yu jimin, nhớ lại càng thêm tức, khi nãy chưa đánh đã nên để giờ em đánh thêm.
yu jimin ngơ ngác trước kĩ năng bắn rap của em, đợi em kết thúc cô mới dám cười. cô cười rộ lên khi đang ôm em trong lòng, minjeong cảm giác như tim của mình vừa lệch đi một nhịp khi thấy khuôn mặt này ngoài cười gian, cười đểu còn biết cười ấm áp như vậy.
"có gì buồn cười?" - em đỏ mặt lí nhí giọng hỏi lại cô.
"em vẫn chưa nhận ra gì hả? em nhầm tôi với người khác, còn đánh người ta nữa. cũng may tôi đến kịp mới giúp được em đấy" - yu jimin cười ra nước mắt, cô đưa tay quẹt đi rồi nhéo má của em.
"vậy còn tin nhắn, chị có nhắn cho tôi đâu. lúc sáng dậy tôi còn chẳng thấy người, đồ ăn xong không biết chùi mép" - nghe tin mình nhận nhầm người mà còn đánh người ta, em đây quê đến không biết giấu mặt đi đâu liền lôi lí do khác ra chữa cháy.
"sáng nay bố gọi nên tôi phải đi gấp không chờ em dậy được, điện thoại cũng hết pin nên không nhắn cho em, khi nãy có nhắn đó mà em có thèm xem đâu" - jimin bĩu môi kêu oan trước những lời cáo buộc của minjeong, cô còn dụi mặt mình vào hõm cổ em giận dỗi.
"vậy chị thích tôi thật à..?" - giờ thì hết chữa cháy được nữa nên em hỏi thẳng vào trọng tâm bài học.
"ừm, thích em lắm. minjeong có thích tôi không?" - yu jimin cười tươi, vừa gật đầu vừa nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của em.
"không, có mơ cũng không thích chị" - em quay mặt đi, rời khỏi người của yu jimin rồi chùm chăn kín người.
cô lúc này cũng quen rồi, mỉm cười nhìn cún nhỏ trong chăn đang trốn. cả cơ thể đổ ầm lên người minjeong, rất tự nhiên chui vào ôm em ngủ.
bên này kim minjeong được quần áo che lại, chứ không yu jimin sẽ biết hiện tại em như con tôm luộc, em ngại đỏ hết cả người khi nghe lời tỏ tình trực tiếp, nhưng vẫn muốn đôn giá lên nên em mới từ chối thẳng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com