Chương 1: Buổi tập hàng ngày
Sân băng rộng lớn, lạnh lẽo như một khối thủy tinh khổng lồ phản chiếu ánh sáng trắng nhợt nhạt từ những ngọn đèn trên trần. Một bóng dáng nhỏ bé lướt đi giữa không gian tĩnh lặng, từng chuyển động sắc bén, hoàn mỹ, như thể em không phải con người mà là một cỗ máy được lập trình để trượt băng. Minjeong mặc một bộ trang phục luyện tập bó sát, màu xám nhạt không nổi bật, hoà lẫn vào sự lạnh lẽo của không gian xung quanh.
Tiếng lưỡi giày trượt ma sát với mặt băng vang lên đều đặn, tạo nên một bản nhạc đơn điệu của sự cô độc. Không ai nói chuyện, không ai cười đùa, chỉ có từng động tác được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối. Một cú nhảy Axel ba vòng, tiếp đất nhẹ nhàng nhưng hơi mất thăng bằng một chút. Em cảm nhận rõ áp lực trên đầu gối, hơi thở vẫn đều nhưng nhịp tim dường như chệch đi một nhịp. Trước khi kịp điều chỉnh lại tư thế, giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía khán đài:
"Làm lại."
Minjeong cắn chặt môi, không phản ứng, không than phiền. Em chỉ gật nhẹ đầu rồi trượt về điểm xuất phát. Ông Yu đang ngồi trên hàng ghế cao nhất, ánh mắt nghiêm khắc dõi theo từng cử động của em. Em không thể nhìn thẳng vào ánh mắt đó, nhưng em biết rõ sự lạnh lẽo trong đó. Một lần nữa, em xoay người, đẩy tốc độ nhanh hơn, lấy đà, tung người lên không trung. Một vòng, hai vòng, ba vòng— tiếp đất. Lần này hoàn hảo. Không có một sai sót nào.
Nhưng không có lời khen nào vang lên. Chỉ có sự im lặng kéo dài.
"Tiếp tục. Lutz ba vòng."
Minjeong không cần hỏi lại. Em biết rõ bài tập hôm nay chưa kết thúc. Không có giới hạn thời gian, không có khoảng nghỉ. Chỉ có mệnh lệnh và sự lặp đi lặp lại. Từng cú nhảy, từng động tác, từng vòng quay trên sân băng đều chính xác đến mức vô cảm.
Băng lạnh, lòng người còn lạnh hơn.
Em đã quá quen với sự lặng lẽ này. Cảm giác bị giám sát đến từng chi tiết, từng hơi thở. Cảm giác không thể phạm sai lầm. Cảm giác như mình không còn là con người, mà chỉ là một con rối được điều khiển bằng dây cước vô hình.
Phía trên, ông Yu đang ghi chép điều gì đó vào cuốn sổ. Em không dám hỏi. Những lần trước em đã từng thử hỏi về những con số ông ghi chép lại— chỉ để nhận về một cái nhìn lạnh băng và một câu đáp cụt lủn: "Không đủ." Không đủ hoàn hảo. Không đủ mạnh mẽ. Không đủ xuất sắc.
Một cú Flip ba vòng. Thành công.
Một cú Toeloop. Chân em run nhẹ khi tiếp đất, nhưng vẫn giữ thăng bằng.
Một cú Salchow. Hơi lệch trọng tâm.
"Làm lại."
Câu nói quen thuộc lại vang lên. Minjeong không biết đã bao lần trong đời mình nghe thấy nó. Nhưng em vẫn cứ nghe, vẫn cứ làm lại, vẫn cứ lặp đi lặp lại như một guồng quay không có điểm dừng.
Không ai hỏi em có mệt không. Không ai hỏi em có đau không. Không ai hỏi em có muốn tiếp tục không.
Bởi vì câu trả lời không quan trọng.
Minjeong tiếp tục trượt. Một lần nữa. Rồi một lần nữa. Đến khi từng khớp ngón chân em tê dại vì lạnh. Đến khi hơi thở em đặc lại trong bầu không khí băng giá. Đến khi đôi chân em như thể không còn thuộc về chính mình nữa.
Sau ba giờ trôi qua, cuối cùng cũng có một lời cho phép:
"Tạm nghỉ."
Minjeong trượt chậm dần, dừng lại sát mép sân băng. Mồ hôi em túa ra, nhưng hơi lạnh đã đóng băng nó trước khi kịp chảy xuống. Cảm giác đầu tiên của em không phải là nhẹ nhõm, mà là trống rỗng. Em không biết mình có đang thở không. Thực ra em không biết mình có còn sống hay không nữa.
Em nhìn xuống mặt băng phản chiếu hình ảnh của chính mình. Một gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn. Minjeong cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc trong đáy mắt mình, nhưng tất cả những gì em thấy chỉ là khoảng không vô tận.
Em tự hỏi: "Mình đang làm gì ở đây?"
Nhưng câu hỏi đó cũng nhanh chóng tan biến, như một hơi thở bị đóng băng trong không khí. Em không có câu trả lời. Em chưa bao giờ có câu trả lời.
Buổi tập chưa kết thúc nhưng Minjeong bị gọi ra khỏi sân băng. Khi bước vào phòng nghỉ, em thấy cha mẹ mình đang ngồi đối diện ông Yu. Cả ba người đang nói chuyện, những giọng nói trầm thấp nhưng chắc nịch vang lên, bàn luận về tương lai của em – như thể em không có mặt ở đó.
"Chúng tôi muốn Minjeong tham gia giải đấu quốc tế sắp tới," mẹ em lên tiếng, giọng điệu không phải một câu hỏi mà là một quyết định.
Ông Yu chậm rãi gật đầu. "Con bé cần tập trung nhiều hơn. Những buổi luyện tập sẽ phải kéo dài thêm."
"Không thành vấn đề. Nó có thể làm được," cha em đáp. "Chúng tôi muốn con bé trở thành huyền thoại. Không chỉ đơn thuần là một vận động viên xuất sắc."
Minjeong đứng yên. Cảm giác trong lồng ngực như có thứ gì đó bị bóp nghẹt. Một cảm giác quen thuộc, nhưng hôm nay nó đặc biệt nặng nề hơn.
Không ai hỏi em có muốn tham gia giải đấu không. Không ai hỏi em có sẵn sàng không. Vì họ đã tự đưa ra câu trả lời thay em rồi.
"Minjeong, con nghe rõ rồi chứ?" mẹ em nhìn về phía em, nhưng ánh mắt bà không chờ đợi sự đồng thuận.
"Vâng," em đáp, giọng trống rỗng.
Không lâu sau đó, ông bà Kim rời đi, đưa Minjeong về nhà bằng chiếc xe Mercedes sang trọng. Em ngồi ở ghế sau, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đường lướt qua, phản chiếu từng vệt sáng trên gương mặt em. Bên trong xe ấm áp, nhưng em vẫn cảm thấy lạnh.
"Con phải cố gắng hơn nữa," mẹ em nhẹ nhàng nói. "Sẽ không dễ dàng, nhưng con sẽ đạt được điều mà không ai có thể với tới."
Minjeong không trả lời. Bàn tay em siết chặt vạt áo. Ngực em nhói lên – nhưng không phải vì đau, mà vì trống rỗng.
Khi về đến nhà, Minjeong lập tức bị đưa vào phòng ăn. Một bữa tối đã được chuẩn bị sẵn, không một món thừa, không một nguyên liệu không cần thiết. Trên bàn, thức ăn được cân đo chính xác đến từng gram. Người làm đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, sẵn sàng điều chỉnh nếu em có dấu hiệu ăn chậm hoặc bỏ sót thứ gì đó.
"Ăn đi. Hôm nay con tiêu hao nhiều năng lượng rồi," mẹ em nhắc nhở, mắt lướt qua đĩa thức ăn như để đảm bảo em không phạm sai lầm nào.
Minjeong cúi đầu, chậm rãi đưa từng miếng thức ăn vào miệng. Mọi thứ đều nhạt nhẽo, vô vị. Không phải vì đồ ăn không ngon, mà vì em chưa từng được chọn mình thích ăn gì. Dinh dưỡng quan trọng hơn khẩu vị. Sức khỏe quan trọng hơn cảm xúc.
Sau bữa ăn, người làm mang đến cho em một bộ đồ mới – một bộ váy đơn giản màu kem, dài qua đầu gối. Không phải em chọn, mà là cha mẹ em chọn. Em chưa bao giờ có quyền chọn trang phục của mình.
"Thay đồ đi. Rồi chúng ta đến bệnh viện."
Không phản đối. Không thắc mắc. Minjeong làm theo.
Chiếc xe lăn bánh trong im lặng, đưa em đến bệnh viện tư quen thuộc. Đây không phải là lần đầu tiên em đến đây. Từ khi còn bé, em đã quen với việc bị kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hôm nay cũng vậy, chỉ là một ngày kiểm tra khác trong vô số những ngày kiểm tra trước đây.
Những bác sĩ trong bộ áo blouse trắng nhìn em với ánh mắt chuyên nghiệp, không hề có chút ấm áp nào. Họ ghi chép, kiểm tra, lấy máu, quét MRI, đo nhịp tim, làm đủ mọi xét nghiệm cần thiết. Minjeong chỉ im lặng làm theo, như một con búp bê ngoan ngoãn.
Sau một thời gian dài kiểm tra, bác sĩ bước ra khỏi phòng, cầm theo một tập hồ sơ dày cộp. Ông trao đổi với cha mẹ Minjeong, giọng điệu đều đều:
"Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại chế độ ăn uống của Minjeong. Cần cắt giảm tinh bột, bổ sung thêm protein và omega-3. Ngoài ra, phải tăng cường tập vật lý trị liệu cho phần chân để tránh tổn thương lâu dài."
Mẹ em gật đầu, không chút do dự. "Vậy còn thuốc?"
"Chúng tôi sẽ điều chỉnh liều lượng. Một số loại giúp tăng cường thể lực và giảm đau nhẹ, nhưng không nên lạm dụng. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi tình trạng tinh thần. Nếu có dấu hiệu căng thẳng quá mức, cần có sự can thiệp."
Minjeong không nghe hết cuộc trò chuyện. Em đã quá quen với việc cơ thể mình bị kiểm soát, bị điều chỉnh như một cỗ máy cần bảo dưỡng định kỳ. Không ai hỏi em cảm thấy thế nào. Không ai hỏi em có muốn tiếp tục hay không.
Bởi vì câu trả lời không quan trọng.
Cuối cùng, một ngày dài cũng kết thúc. Minjeong trở về phòng, cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trí vẫn trống rỗng. Người làm bước vào, nhẹ nhàng mát xa chân cho em, như một phần trong lịch trình sinh hoạt hằng ngày. Bàn tay họ ấn nhẹ lên từng cơ bắp, giúp em giảm bớt căng thẳng, nhưng Minjeong không thấy thư giãn.
Khi xong việc, người làm kéo chăn đắp lên người em, chỉnh trang lại mọi thứ gọn gàng rồi lặng lẽ tắt đèn, rời khỏi phòng.
Bóng tối bao trùm căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trong không gian tĩnh mịch.
Minjeong mở mắt nhìn lên trần nhà. Em cảm thấy thế giới xung quanh quá chật hẹp. Căn phòng này, lịch trình này, cuộc sống này – tất cả đều là một chiếc lồng được mạ vàng.
Người ta nói em may mắn. Nhưng có thật là may mắn không, khi chính em còn không biết mình đang sống vì điều gì?
Ước mơ của em là gì?
Em không biết.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, em chưa từng có quyền được chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com