Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hy vọng mở ra

Nhà họ Kim từ lâu đã nổi danh trong giới kinh doanh với bề dày truyền thống và mạng lưới quan hệ rộng lớn. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài hào nhoáng mà dòng tộc này khoác lên mình, những tranh chấp ngầm trong gia tộc đã diễn ra suốt nhiều năm, kéo theo biết bao cuộc chiến pháp lý phức tạp.

Ba của Kim Minjeong, ông Kim Wonseok, và mẹ em, bà Kang Hyejin, không phải là những người đứng đầu trong gia tộc. Thế hệ trước của họ đã để lại một gia sản khổng lồ, nhưng chính sự giàu có ấy lại trở thành nguyên nhân khiến nhà họ Kim rơi vào vòng xoáy tranh giành không hồi kết.

Tất cả bắt đầu từ một di chúc bị bỏ ngỏ.

Khi ông nội của Minjeong, cũng chính là ba của ông Kim, qua đời, ông không để lại bất kỳ văn bản thừa kế hợp pháp nào. Điều này dẫn đến tranh chấp giữa các anh chị em trong nhà, kẻ nào cũng muốn giành lấy phần hơn. Nhưng vấn đề càng rối rắm hơn khi trước khi mất, ông cố của Minjeong từng có mối quan hệ tài chính đầy rắc rối với một số tập đoàn lớn, kéo theo vô số khoản đầu tư chưa được giải quyết.

Sự phức tạp này khiến toàn bộ khối tài sản bị đóng băng trong thời gian dài, kéo dài đến tận gần đây mới có thể giải quyết xong.

Cũng vì thế, ông bà Kim – những người vốn dĩ chỉ dựa vào tài sản gia tộc để duy trì cuộc sống, bỗng dưng rơi vào cảnh bị động. Khi không thể có ngay được khối tài sản mà mình đáng lý ra phải sở hữu, họ phải tìm một con đường khác để tiếp tục duy trì địa vị và cuộc sống xa hoa của mình.

Họ đã chọn Minjeong.

Một thiên tài trượt băng sinh ra trong nhà họ Kim, một đứa trẻ sở hữu tố chất vượt trội hơn người.

Từ nhỏ, Minjeong đã không có sự lựa chọn. Em bị định sẵn con đường phải đi, bị vạch ra từng bước tiến mà không có quyền phản kháng. Khi những đứa trẻ khác còn đang vui đùa với bạn bè, em đã phải quấn mình trong những buổi tập kéo dài đến kiệt sức. Khi những cô bé đồng trang lứa còn đang ngồi học trong lớp, em đã phải rong ruổi khắp nơi tham gia thi đấu, cố gắng mang về danh tiếng để đổi lấy sự công nhận của người lớn.

Tất cả, chỉ vì em là người duy nhất trong gia đình có thể kiếm được tiền.

Chính Minjeong là người đã giúp ba mẹ em có cuộc sống sung túc trong suốt bao nhiêu năm qua.

Chính em là người mang về hàng loạt hợp đồng quảng cáo, tài trợ, là gương mặt đại diện cho các thương hiệu xa xỉ mà bất cứ ai cũng ao ước.

Em là "cỗ máy kiếm tiền" của gia đình.

Và em cũng biết rõ điều đó.

Tuy nhiên, giờ đây mọi chuyện đã khác.

Sau bao năm tranh chấp, cuối cùng khối tài sản thừa kế của gia tộc họ Kim cũng đã được phân chia xong. Ông bà Kim nhận được một phần không hề nhỏ – đủ để họ lập nghiệp, đủ để họ không còn phải sống phụ thuộc vào thu nhập từ Minjeong nữa.

Dựa vào số tài sản này, họ đã bắt tay vào tái cơ cấu lại một công ty thuộc quyền sở hữu của gia đình. Chỉ cần quản lý và vận hành tốt, họ hoàn toàn có thể kiếm ra tiền mà không cần ép buộc Minjeong tham gia quá nhiều vào những hoạt động thương mại như trước kia.

Và điều đó đồng nghĩa với việc—

Minjeong cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm hơn một chút.

___

Hôm nay, em ngồi trong phòng khách của biệt thự nhà họ Kim, tay cầm một ly trà nóng, mắt lơ đãng nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Bà Kim đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng bà có phần vui vẻ hơn bình thường.

Từ khi công ty bắt đầu vận hành ổn định, bà không còn lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào Minjeong nữa. Dù vẫn quan tâm, vẫn hỏi han em mỗi ngày, nhưng mức độ kiểm soát đã giảm bớt rất nhiều.

Nếu là trước kia, bà chắc chắn sẽ ép Minjeong nhận thêm vài hợp đồng quảng cáo hoặc tham gia một sự kiện nào đó để đánh bóng danh tiếng.

Nhưng giờ thì không còn nữa.

Minjeong đặt ly trà xuống bàn, hít một hơi thật sâu.

Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự tự do—một chút thôi, nhưng ít nhất cũng là một sự khởi đầu.

Điện thoại của em rung lên.

Minjeong liếc nhìn màn hình, thấy tên người gọi đến liền nhấc máy.

"Chị đây." Giọng Jimin truyền đến, ấm áp và quen thuộc.

Minjeong khẽ dựa lưng vào ghế sofa, giọng nói có chút nhẹ nhõm hơn thường ngày. "Chị gọi có chuyện gì không?"

Jimin cười khẽ. "Chỉ là muốn nghe giọng em thôi."

Minjeong khẽ cười, mắt vẫn nhìn ra khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Bên kia điện thoại, Jimin tiếp tục hỏi: "Dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ?".

Jimin có nghe qua về việc phân chia tài sản của nhà họ Kim, hiện tại cô chỉ đang muốn quan tâm em, muốn hỏi em có cảm xúc như thế nào đối với việc trên.

Minjeong suy nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu, dù biết Jimin không thể thấy. "Tạm ổn. Ba mẹ tôi đang bận rộn với công ty mới, nên cũng không còn quá áp đặt tôi nữa."

Jimin khẽ "ừm" một tiếng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. "Vậy tốt rồi. Nghĩa là em sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích."

Minjeong im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng:

"Nhưng tôi không biết mình thích gì cả."

Jimin ở đầu dây bên kia cũng im lặng.

Minjeong siết nhẹ điện thoại trong tay, chậm rãi nói: "Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ biết trượt băng. Mọi thứ khác đều không quan trọng. Nếu không có trượt băng... tôi không biết mình có thể làm gì nữa."

Jimin thở nhẹ một hơi, rồi dịu dàng nói:

"Vậy thì cứ từ từ tìm hiểu. Chị sẽ giúp em."

Minjeong nhắm mắt lại, cảm giác như từng cơn gió lạnh đang được xua tan bởi giọng nói ấm áp của Jimin.

Từ lâu rồi, em đã không còn cảm nhận được sự tự do này.

Giờ đây, cánh cửa giam cầm em suốt bao nhiêu năm đang dần hé mở.

Dẫu chỉ là một chút, nhưng ít nhất, ánh sáng cũng đã bắt đầu len lỏi vào.

Từ trước đến nay, cuộc sống của Minjeong luôn xoay quanh sân băng và những quy tắc nghiêm ngặt mà ba mẹ đặt ra.

Mỗi sáng, em thức dậy vào một khung giờ cố định. Mỗi bữa ăn đều được đo lường chính xác từng calo. Mỗi buổi tập kéo dài suốt nhiều giờ liền, không có khái niệm nghỉ ngơi hay thư giãn.

Ngay cả những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, em cũng chỉ biết đến những cuộc phỏng vấn, những buổi họp báo, những hợp đồng quảng cáo...

Mọi thứ đều được lên kế hoạch cẩn thận. Không có chỗ cho những phút ngẫu hứng.

Không có chỗ cho những điều nhỏ bé.

Nhưng hôm nay... hôm nay lại khác.

Bởi vì, hôm nay Minjeong không phải tự mình lên kế hoạch cho bất cứ điều gì.

Hôm nay là một ngày mà Jimin đã chuẩn bị riêng cho em.

Một ngày mà em sẽ không phải là vận động viên Kim Minjeong.

Một ngày mà em sẽ chỉ là... chính em.

___

"Tại sao phải đi tàu điện?"

Minjeong nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu khi thấy cô đứng trước cổng ga tàu điện ngầm.

Jimin không đáp ngay, chỉ cười nhẹ rồi nắm tay Minjeong kéo em vào trong.

"Vì em chưa từng đi tàu điện ngầm, đúng không?"

Minjeong khựng lại một chút.

Đúng, em chưa từng đi.

Từ nhỏ đến lớn, em luôn có xe riêng đưa đón. Xe của gia đình, xe của nhà tài trợ, xe của ban tổ chức... Nhưng chưa bao giờ em bước vào một ga tàu điện ngầm, tự mua vé, tự tìm đường, tự đứng chờ tàu như thế này.

Jimin nhanh chóng mua vé rồi đưa cho Minjeong một tấm thẻ nhỏ.

"Cầm lấy, để em tự quẹt thẻ vào cổng."

Minjeong nhận lấy, lúng túng nhìn tấm thẻ trong tay.

Đối với người khác, đây có thể là một việc rất đơn giản. Nhưng đối với em, nó lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Sau khi qua cổng soát vé, cả hai bước xuống sân ga chờ tàu. Minjeong đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát những dòng người đang vội vã di chuyển.

Một lúc sau, tàu đến.

Minjeong đi theo Jimin lên tàu, đứng cạnh cô ở khu vực dành cho hành khách đứng. Khi tàu bắt đầu chuyển động, em hơi mất thăng bằng, bước lùi lại một bước theo phản xạ.

Jimin nhìn thấy, khẽ bật cười.

Cô không nói gì, chỉ đơn giản đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Minjeong.

"Giữ chặt chị nhé, kẻo ngã."

Minjeong hơi giật mình.

Em định rút tay lại theo phản xạ, nhưng Jimin đã nắm rất chặt, không để em có cơ hội thoái lui.

Bàn tay Jimin ấm áp. Rất ấm.

Nhịp tim Minjeong có chút lỡ nhịp.

Em cúi đầu, nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay Jimin.

Và lần đầu tiên, em không cảm thấy thế giới này quá xa lạ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com