Chương 11: Cảm giác tự do
Sau khi rời ga tàu, Jimin dẫn Minjeong đi qua vài con phố tấp nập trước khi dừng chân trước một trung tâm giải trí.
Minjeong ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng hiệu đầy màu sắc, có chút bối rối.
"Vào đây làm gì?" Em nhíu mày, không giấu được sự nghi hoặc trong giọng nói.
Jimin chỉ cười, không trả lời, mà nắm cổ tay Minjeong kéo vào trong.
Bên trong trung tâm giải trí tràn ngập tiếng cười đùa của đám trẻ con, tiếng nhạc nền vui nhộn của những trò chơi điện tử, tiếng âm thanh nhấp nháy của những chiếc máy chơi game rực rỡ sắc màu.
Minjeong lặng lẽ quan sát xung quanh. Em chưa từng đặt chân đến nơi như thế này. Mọi người đều có vẻ rất vui vẻ, ai cũng đang chìm đắm vào trò chơi của mình, không cần lo lắng bất cứ điều gì.
Trái ngược hoàn toàn với thế giới mà em đã quen thuộc—nơi mỗi phút giây đều bị kiểm soát, nơi từng bước đi đều phải tính toán thật kỹ lưỡng.
Jimin kéo Minjeong đến khu vực có những chiếc máy chơi game cổ điển, rồi nhấn vài nút trên máy, khiến màn hình sáng lên với hình ảnh một nhân vật nhỏ bé đội mũ đỏ đang nhảy trên những chiếc ống nước.
"Chơi game." Jimin cười, đặt một bộ điều khiển vào tay Minjeong.
Minjeong cầm lấy chiếc tay cầm, nhìn nó như thể đó là một vật thể ngoài hành tinh.
"Tôi chưa từng chơi mấy thứ này." Em nói, hơi do dự.
Jimin tựa lưng vào ghế, nhún vai đầy thoải mái.
"Vậy hôm nay thử đi."
Minjeong khẽ nhíu mày, nhưng rồi vẫn làm theo. Em bấm nút "Start" theo hướng dẫn của Jimin, bắt đầu điều khiển nhân vật nhỏ trên màn hình.
Ban đầu, mọi thứ có vẻ ổn—nhân vật Mario của em chạy về phía trước, nhảy lên những viên gạch. Nhưng chỉ sau vài giây, em đã đâm thẳng vào một con rùa xanh, rồi ngay lập tức bị thua.
Jimin bật cười khúc khích bên cạnh.
"Không sao, thử lại đi."
Minjeong bặm môi, tiếp tục chơi lần hai.
Nhưng lần này, em vừa nhảy lên đã rơi thẳng xuống hố.
Jimin đưa tay lên che miệng, cố gắng nhịn cười nhưng không thành.
"Chị đang cười gì vậy?" Minjeong trừng mắt nhìn cô.
"Không có gì... không có gì cả." Jimin vội vàng lắc đầu, nhưng giọng điệu vẫn đầy thích thú.
Minjeong không tin.
Em tiếp tục thử thêm một lần nữa.
Nhưng rồi... nhân vật của em lại một lần nữa rơi xuống hố.
"Cái này vô lý." Minjeong nhíu mày, nhìn màn hình với ánh mắt đầy bất mãn.
Jimin không nhịn được nữa, bật cười đến mức suýt rớt khỏi ghế.
"Em thắng trên sân băng, nhưng thua trên màn hình rồi."
Minjeong nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ không phục.
"Chị làm thử xem."
"Được thôi." Jimin nhún vai, cầm lấy tay cầm của mình.
Và ngay lập tức, cô điều khiển Mario nhảy vèo vèo, tránh né mọi chướng ngại vật một cách dễ dàng, vượt qua từng màn chơi một cách thành thạo như thể đã làm chuyện này hàng trăm lần trước đó.
Minjeong nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó quay sang nhìn Jimin với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"...Chị chơi cái này bao lâu rồi?"
Jimin quay sang nhìn em, cười đến mức mắt cong lên.
"Hồi nhỏ chị hay chơi. Khi đó chưa có điện thoại thông minh, trò này là thứ giải trí duy nhất của chị."
Minjeong im lặng một lúc.
Trong trí nhớ của em, thời thơ ấu của mình không có những trò chơi như thế này.
Khi những đứa trẻ khác còn đang cầm tay cầm chơi Mario, em đã phải tập luyện trên sân băng mỗi ngày, chuẩn bị cho những cuộc thi lớn nhỏ.
Khi những đứa trẻ khác cười đùa với bạn bè trong những tiệm game, em đã phải đối mặt với những cuộc họp báo, những buổi huấn luyện khắc nghiệt, những lời phê bình không bao giờ ngớt.
Giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Có lẽ, nếu được sinh ra trong một gia đình khác, em cũng sẽ có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác.
"Này." Jimin đột nhiên gọi, kéo Minjeong ra khỏi dòng suy nghĩ.
Minjeong quay sang nhìn cô.
Jimin mỉm cười, đưa tay cầm lại cho em.
"Chơi tiếp đi. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần vui là được."
Minjeong nhìn tay cầm trong tay mình.
Sau vài giây lưỡng lự, em hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.
"Được thôi. Lần này tôi sẽ không thua nữa."
"Chị chờ xem."
Jimin bật cười.
Và thế là cả hai tiếp tục chơi.
Lần này, Minjeong đã khá hơn một chút. Vẫn có lúc em rơi xuống hố, nhưng ít nhất cũng không thua ngay lập tức như trước.
Mỗi lần em thắng được một màn, Jimin sẽ vỗ tay chúc mừng, còn mỗi lần em thua, cô sẽ lại cười đến mức lăn ra ghế.
Minjeong trừng mắt nhìn cô, nhưng rồi cũng bật cười theo.
Và đến cuối cùng, em mới nhận ra—hóa ra có những thứ không cần giỏi vẫn có thể vui vẻ.
Hóa ra, không phải lúc nào cũng cần phải chiến thắng.
Đôi khi, chỉ cần được cười cùng ai đó cũng đã đủ rồi.
Sau khi rời trung tâm giải trí, Jimin đưa Minjeong dạo quanh khu phố. Trời mùa đông nhưng ánh nắng vẫn len qua từng kẽ lá, đổ bóng xuống những con đường lát đá. Dù thời tiết khá lạnh, phố phường vẫn nhộn nhịp người qua lại. Những cửa tiệm san sát nhau, mùi bánh nướng thơm lừng lan tỏa trong không khí, tiếng người cười nói xen lẫn tiếng nhạc phát ra từ những quán cà phê bên đường.
Minjeong kéo mũ áo lên cao, cố gắng cúi thấp đầu để tránh ánh nhìn của người xung quanh. Em không quen với việc đi lại giữa đám đông như thế này.
"Tôi không nghĩ mình nên đến nơi đông người như thế này." Minjeong khẽ nói, giọng có chút ngập ngừng.
Jimin đi phía trước, chỉ quay đầu lại nhìn em một chút, nhưng không nói gì. Cô bước đến một chiếc xe đẩy nhỏ bên đường, nơi một ông bác trung niên đang bán kem. Hơi nước bốc lên từ một nồi nước nóng gần đó, đối lập hoàn toàn với những cây kem mát lạnh xếp gọn trong quầy.
Minjeong đứng lùi lại một chút, quan sát Jimin lấy ví ra, mua hai cây kem rồi quay lại đưa một cây cho em.
"Cầm lấy." Jimin nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không chấp nhận từ chối.
Minjeong hơi do dự. Em nhìn cây kem trong tay Jimin rồi lại nhìn xung quanh. Dù đã quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng em vẫn có cảm giác lo lắng mỗi khi đứng ở nơi đông người.
"Không sợ có người nhận ra tôi sao?" Em hỏi, giọng nói thấp xuống như thể sợ ai đó nghe thấy.
Jimin cắn một miếng kem, thản nhiên đáp:
"Em cứ ăn đi, không ai quan tâm đâu."
Minjeong im lặng nhìn cô. Cách Jimin nói khiến em cảm thấy như chuyện này vốn chẳng có gì đáng lo. Như thể, dù có ai đó nhận ra em đi chăng nữa, thì cũng không có gì xảy ra cả.
Minjeong cúi xuống nhìn cây kem trong tay mình. Một màu trắng tinh khôi, lớp kem mềm mịn bắt đầu tan nhẹ dưới ánh nắng đông.
Em chưa từng ăn kem trên phố thế này.
Trước đây, mọi bữa ăn của em đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng, từ lượng calo đến thành phần dinh dưỡng. Kem chưa từng nằm trong danh sách thực phẩm mà em có thể tùy tiện ăn.
Nhưng lúc này, khi đứng giữa một con phố tấp nập, khi nhìn thấy Jimin cắn từng miếng kem một cách vui vẻ, Minjeong đột nhiên có cảm giác muốn thử.
Em chậm rãi đưa cây kem lên, cắn một miếng nhỏ.
Vị lạnh lẽo lan tỏa trong miệng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi.
Minjeong chớp mắt.
Không quá tệ.
Không, thật ra là rất ngon.
Có lẽ vì kem ngon, hoặc có lẽ vì bầu không khí hôm nay quá dễ chịu, Minjeong bất giác cắn thêm một miếng nữa.
Jimin đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh đó thì khẽ mỉm cười.
"Thế nào? Không tệ đúng không?"
Minjeong nuốt miếng kem trong miệng, khẽ gật đầu.
"Ừm... cũng được."
Jimin bật cười.
"Thật ra, chị từng nghe nói rằng, ăn kem vào mùa đông sẽ ngon hơn."
Minjeong hơi nghiêng đầu nhìn cô.
"Tại sao?"
Jimin nhún vai.
"Vì khi trời lạnh, kem sẽ không tan quá nhanh, em có thể từ từ thưởng thức mà không lo nó chảy hết."
Minjeong nhìn xuống cây kem trong tay mình.
Những giọt kem trắng vẫn đang từ từ tan ra dưới ánh mặt trời.
Em nghĩ, có lẽ Jimin nói đúng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Minjeong cảm thấy mình cũng có thể làm những điều bình thường mà không cần lo lắng quá nhiều.
Chỉ là một cây kem, chỉ là một buổi chiều dạo phố, nhưng khoảnh khắc này... lại khiến em muốn giữ nó thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com