Chương 12: Cảm giác khó gọi tên
Sau một ngày dài rong ruổi khắp thành phố, Jimin lái xe đưa Minjeong về nhà. Bên ngoài cửa kính, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Đèn đường hắt xuống mặt đường, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên những tán cây đang lay động trong gió. Thành phố về đêm khoác lên mình một vẻ yên tĩnh khác hẳn ban ngày, không còn cảnh người xe tấp nập, chỉ còn lại những con đường dài hun hút, thỉnh thoảng có vài chiếc xe vụt qua, để lại những vệt sáng mờ nhạt.
Trong xe, Minjeong tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt hơi khép lại vì mệt. Hôm nay thực sự là một ngày khác biệt. Từ việc lần đầu đi tàu điện ngầm, lần đầu chơi game, lần đầu ăn kem ngoài phố... tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đều trở thành một trải nghiệm lạ lẫm mà em chưa từng nghĩ mình sẽ thử.
Không thể phủ nhận, có một điều gì đó trong lòng em đang dần thay đổi. Một cảm giác rất nhẹ nhàng, len lỏi vào từng suy nghĩ của em, khiến em không khỏi suy ngẫm.
Jimin chợt rẽ vào một con đường nhỏ, không đi thẳng về hướng biệt thự nhà họ Kim như bình thường.
Minjeong mở mắt, hơi nhíu mày.
"Chị dừng xe làm gì vậy?"
Jimin không trả lời ngay, chỉ mỉm cười và tấp xe lại trước một căn biệt thự sang trọng. Cô mở khóa dây an toàn, quay sang nhìn Minjeong.
"Chờ chị một chút."
Rồi cô mở cửa bước ra ngoài, để lại Minjeong ngồi một mình trong xe.
Minjeong nhìn theo bóng lưng Jimin, thấy cô bước lên bậc thềm trước nhà rồi lấy chìa khóa mở cửa.
Em hơi ngạc nhiên.
Căn biệt thự này...
Minjeong nhận ra đây chính là nơi Jimin đã chuyển đến gần đây.
Hồi đầu khi nghe tin Jimin dọn đến khu vực này, Minjeong đã có chút bất ngờ. Nhưng rồi em cũng không suy nghĩ quá nhiều. Việc huấn luyện viên của em sống ở đâu, thực tế chẳng ảnh hưởng gì đến em cả.
Hay ít nhất... em đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ, khi ngồi một mình trong xe, Minjeong chợt nhận ra một điều.
Tại sao Jimin lại mua căn biệt thự này?
Khu này là một trong những khu biệt lập dành cho giới thượng lưu, nằm cách xa trung tâm thành phố. Một người như Jimin, đáng lý sẽ chọn sống ở những nơi thuận tiện cho công việc, không phải một khu yên tĩnh như thế này.
Là do tiện cho việc huấn luyện em sao?
Hay còn lý do nào khác?
Minjeong không chắc.
Bên ngoài, gió lạnh khẽ lùa qua tán cây, thổi lay động những chiếc lá khô trên mặt đường. Em chống tay lên cằm, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, chờ đợi.
Không lâu sau, Jimin quay lại.
Cô mở cửa xe, mang theo một chiếc túi giấy và nhẹ nhàng đặt nó vào lòng Minjeong.
"Cho em đấy."
Minjeong nhìn xuống chiếc túi, chậm rãi mở ra.
Bên trong là một chiếc áo khoác thể thao màu đen, chất liệu dày dặn, đường may tinh tế, nhìn là biết thuộc dòng áo cao cấp dành cho vận động viên.
Em đưa tay chạm vào lớp vải mềm mại, nhưng điều khiến em chú ý nhất là hình thêu nhỏ trên ngực trái của áo.
Một bông tuyết trắng.
Và một ngôi sao vàng.
Minjeong khẽ sững lại.
Jimin chống khuỷu tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.
"Bông tuyết là em, ngôi sao là chị."
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Minjeong nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Em lặng lẽ siết chặt vạt áo trong tay.
Không hiểu vì sao, trái tim em khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ.
Một cảm giác rất ấm áp.
Và cũng rất khó gọi tên.
Minjeong trở về nhà sau một ngày dài.
Căn biệt thự nhà họ Kim vẫn sáng đèn, nhưng bầu không khí bên trong lại mang theo một sự tĩnh lặng đặc trưng của đêm muộn. Người làm trong nhà đã nghỉ ngơi từ lâu, chỉ còn vài ngọn đèn hành lang lặng lẽ chiếu sáng một góc tối của không gian rộng lớn.
Minjeong thay giày, bước qua hành lang rộng lớn để lên phòng mình. Bóng dáng em phản chiếu lặng lẽ trên những ô cửa kính lớn, hòa lẫn cùng ánh sáng nhàn nhạt từ đèn trần.
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại phía sau.
Minjeong bật đèn ngủ, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Em ném điện thoại lên giường, sau đó rút chiếc áo khoác mà Jimin tặng ra khỏi túi giấy.
Một bông tuyết trắng.
Và một ngôi sao vàng.
Em lặng lẽ ngồi xuống mép giường, đầu ngón tay khẽ lướt qua những đường chỉ thêu trên ngực áo. Đường thêu không phải của một người thợ chuyên nghiệp, có chỗ chỉ hơi lệch, nhưng lại mang theo một nét tinh tế rất riêng.
Minjeong nhìn chằm chằm vào nó.
Không hiểu sao, em cứ có cảm giác kỳ lạ.
Những hình ảnh của ngày hôm nay lần lượt hiện lên trong đầu—Jimin nắm tay em trong tàu điện ngầm, Jimin cười đùa khi em chơi game, Jimin đưa kem cho em mà không hề để tâm đến ánh mắt của người xung quanh... và bây giờ, là chiếc áo khoác với hình thêu nhỏ nhắn này.
Bông tuyết là em, ngôi sao là chị.
Jimin nói vậy.
Minjeong hít vào một hơi thật sâu.
Hôm nay là một ngày rất dài. Rất khác với những ngày trước.
Từ nhỏ đến lớn, em luôn sống dưới sự kiểm soát chặt chẽ của gia đình, theo một lộ trình được sắp xếp kỹ lưỡng. Em không có thời gian để suy nghĩ về những thứ bên ngoài vòng tròn cuộc sống của mình. Nếu không phải là trượt băng, thì cũng là luyện tập. Nếu không phải luyện tập, thì cũng là những buổi tham gia sự kiện theo yêu cầu của ba mẹ.
Những chuyện nhỏ nhặt như đi tàu điện, chơi game, hay ăn một cây kem giữa phố đông... chưa bao giờ là thứ em nghĩ mình sẽ làm.
Nhưng hôm nay, Jimin đã dẫn em đi trải nghiệm tất cả.
Minjeong đặt áo khoác sang một bên, ngã lưng xuống giường.
Trần nhà cao vút trải rộng trước mắt, nhưng em lại chẳng hề chú ý đến nó. Tâm trí em vẫn lẩn quẩn với hình ảnh của Jimin.
Tại sao Jimin lại đối xử với em tốt đến vậy?
Là vì cô ấy là huấn luyện viên của em?
Là vì trách nhiệm?
Nhưng một huấn luyện viên có cần phải tỉ mỉ đến mức tự tay thêu một hình tuyết nhỏ và một ngôi sao lên áo không?
Minjeong nhắm mắt lại.
Không hiểu sao, khi nghĩ đến những điều đó, em lại cảm thấy có chút gì đó khó tả trong lòng.
Không phải khó chịu.
Cũng không phải bối rối.
Chỉ là một cảm giác là lạ...
Giống như khi một người quen dần với sự xuất hiện của ai đó trong cuộc sống của mình.
Giống như... khi một người bắt đầu nghĩ đến ai đó nhiều hơn bình thường.
...
Minjeong mở mắt, quay sang nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên giường.
Lúc nãy em đã ném nó lên giường một cách tùy tiện, nhưng bây giờ, ánh sáng từ màn hình chờ nhấp nháy trong bóng tối, như đang chờ đợi một điều gì đó.
Minjeong với tay cầm điện thoại lên.
Mở danh bạ.
Lướt qua từng cái tên một cách chậm rãi.
Rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Jimin.
Ngón tay em khẽ ngừng lại một chút.
Em đang làm gì vậy?
Minjeong chưa bao giờ là người chủ động gọi điện cho ai đó. Từ trước đến nay, điện thoại của em chỉ dùng để liên lạc công việc, nhận lịch trình từ quản lý, hoặc nhận thông báo từ gia đình. Em chưa từng có thói quen gọi điện cho ai, chỉ để... nói chuyện.
Nhưng lúc này, Minjeong bỗng dưng muốn nghe giọng Jimin.
Chỉ là một chút thôi.
Chỉ để xem cô ấy đang làm gì.
Minjeong không suy nghĩ thêm nữa, lập tức nhấn gọi.
Tiếng tút... tút... vang lên từng hồi.
Chưa đến ba giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.
Jimin vẫn chưa ngủ.
"Minjeong?" Giọng cô có chút ngạc nhiên.
Minjeong không nói gì ngay, chỉ im lặng vài giây, rồi khẽ hỏi:
"Chị đang làm gì?"
Jimin bật cười, nhẹ giọng đáp:
"Đang đọc sách. Còn em?"
Minjeong im lặng.
Cô ấy thực sự không ngủ vào giờ này sao?
Nhưng em cũng không có lý do gì để hỏi sâu hơn.
Chỉ là, Minjeong không biết phải nói gì tiếp theo.
Em không có một lý do cụ thể nào để gọi điện, ngoài việc... chỉ muốn nghe giọng cô ấy.
Sự im lặng kéo dài vài giây.
Jimin không thúc giục. Cô kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, Minjeong khẽ nói:
"Không có gì... chỉ muốn hỏi thôi."
Jimin không trả lời ngay.
Rồi, cô nhẹ nhàng cười khẽ.
Giọng nói qua điện thoại mang theo một sự ấm áp rất rõ ràng.
"Vậy à."
Minjeong không nhìn thấy gương mặt Jimin, nhưng em có thể cảm nhận được nụ cười dịu dàng ấy.
Và, không hiểu sao, em cũng khẽ mỉm cười.
Dù chỉ là một cuộc điện thoại ngắn ngủi.
Nhưng cũng đủ khiến Minjeong cảm thấy... có gì đó đang dần thay đổi trong lòng em.
Sáng hôm sau, Minjeong đến sân băng như thường lệ.
Nhưng có một điều khác biệt.
Là cảm giác ngượng ngùng mỗi khi ánh mắt em lỡ chạm vào Jimin.
Sau cuộc điện thoại đêm qua, Minjeong nhận ra bản thân đã vô thức tìm kiếm sự hiện diện của Jimin. Không có lý do cụ thể, cũng không có mục đích rõ ràng. Chỉ đơn giản là em muốn nghe giọng cô, muốn biết cô đang làm gì, muốn xác nhận rằng cô vẫn ở đó.
Nhưng sáng nay, khi đứng trước Jimin, Minjeong lại có chút do dự.
Ánh mắt của Jimin lúc nào cũng rất trực diện, như thể cô có thể nhìn thấu cảm xúc của người đối diện.
Minjeong không quen với điều đó.
Em cúi đầu, giả vờ kiểm tra dây giày trượt, tìm đủ mọi cách để tránh ánh nhìn của cô.
Jimin, dĩ nhiên, nhận ra ngay.
Cô quan sát Minjeong một lúc lâu, rồi chợt mỉm cười.
Với một người như Minjeong, sự ngại ngùng này đã nói lên rất nhiều điều.
Jimin không trực tiếp hỏi, cũng không trêu chọc. Cô chỉ âm thầm tìm cách khiến Minjeong mở lòng hơn một chút.
Thế là, trong lúc đi ngang qua Minjeong, Jimin đột nhiên nghiêng người về phía em.
Chân cô nhẹ nhàng chạm vào cạnh ghế.
"Cạch."
Tiếng va chạm không lớn lắm, nhưng Jimin ngay lập tức ôm chân, nhảy lò cò một cách đầy khoa trương.
"Ai da... đau quá..." Cô nhăn mặt, giọng nói có chút hờn dỗi.
Minjeong giật mình, ngay lập tức quay sang.
Lúc này, mọi ngại ngùng đều bị bỏ quên.
Em vội vã bước tới, đỡ Jimin ngồi xuống ghế.
"Chị có sao không?" Minjeong cau mày, mắt nhìn xuống cổ chân cô.
Jimin cười thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt có chút khổ sở.
"Chị không biết nữa... hình như hơi đau."
Minjeong đặt một tay lên đầu gối cô, nhẹ nhàng nâng cổ chân lên để kiểm tra. Em nhìn thật kỹ, xác nhận rằng không có dấu hiệu gì nghiêm trọng.
Sau đó, em ngẩng đầu lên, định hỏi Jimin có thể đi lại bình thường không.
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Minjeong lập tức cứng đờ.
Jimin đang nhìn em.
Rất chăm chú.
Không nói một lời nào.
Chỉ đơn giản là nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, có chút thích thú, có chút kiên nhẫn, như thể đang chờ xem em sẽ phản ứng thế nào.
Minjeong đột nhiên cảm thấy hơi nóng bốc lên mặt.
Em lập tức quay đi, khẽ ho một tiếng.
"...Có đau lắm không?"
Jimin cười khẽ, không trả lời ngay.
Rồi cô gật đầu nhẹ, giọng nói mang theo một chút nghịch ngợm.
"Có đau một chút."
Minjeong khẽ siết tay, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Vậy chị ngồi đây một lúc đi."
Jimin híp mắt nhìn em, thấy tai em đã đỏ bừng lên.
Dường như kế hoạch đã thành công.
Cô không nhịn được nữa, bật cười một tiếng.
Minjeong lập tức liếc cô một cái, biết ngay mình vừa bị trêu.
Nhưng em cũng không nói gì thêm.
Chỉ là, lúc đứng dậy, em liếc nhìn Jimin một cái thật nhanh—một ánh mắt đầy cảnh giác.
Nhưng Jimin không bận tâm.
Cô chỉ ngồi đó, chống cằm nhìn theo bóng lưng Minjeong.
Rồi khẽ cười.
___
Sau màn khởi động, Minjeong bắt đầu bước vào bài tập chính.
Hôm nay, em sẽ thử một cú nhảy khó—cú triple axel.
Đây không phải lần đầu tiên Minjeong thực hiện kỹ thuật này, nhưng độ khó của nó vẫn luôn là một thử thách lớn, ngay cả với những vận động viên chuyên nghiệp.
Jimin đứng ở bên rìa sân băng, khoanh tay quan sát.
Minjeong trượt vài vòng để lấy đà.
Rồi, em nhún người.
Vòng xoay đầu tiên—ổn.
Vòng xoay thứ hai—vẫn kiểm soát tốt.
Nhưng khi bước vào vòng xoay thứ ba, cơ thể em mất thăng bằng một chút.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến cú tiếp đất trở nên thiếu hoàn hảo.
Minjeong khẽ nhíu mày.
Theo bản năng, em lập tức quay đầu tìm kiếm ánh mắt của Jimin.
Jimin vẫn đứng đó, không hề có chút thất vọng nào trong mắt.
Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Không nói gì.
Nhưng ánh mắt của cô chứa đầy sự động viên.
Không có áp lực, không có trách móc.
Chỉ là một sự khích lệ lặng lẽ, như thể đang nói với Minjeong rằng:
"Em có thể làm được. Chỉ cần thử lại lần nữa."
Minjeong hít một hơi sâu.
Em nắm chặt bàn tay, rồi thả lỏng.
Lần này, em sẽ không để bị phân tâm.
Em trượt ra một vòng, lấy lại nhịp điệu.
Jimin dõi theo em, đôi môi khẽ cong lên.
Lần này, khi bước vào vòng xoay thứ ba, Minjeong giữ được sự ổn định hoàn hảo.
Khi hai lưỡi trượt tiếp đất, cú tiếp đất vững vàng hơn trước rất nhiều.
Cả sân băng vang lên tiếng ma sát nhẹ nhàng, rồi lại trở về sự tĩnh lặng.
Minjeong giữ tư thế kết thúc trong vài giây, rồi mới thả lỏng cơ thể.
Em vừa hoàn thành cú nhảy một cách xuất sắc.
Jimin mỉm cười.
Minjeong quay đầu lại.
Lần này, khi ánh mắt hai người chạm nhau, em không tránh đi nữa.
Jimin gật đầu một cái, ánh mắt mang theo sự tự hào.
Minjeong không nói gì.
Nhưng khóe môi em khẽ cong lên.
Chỉ là một nụ cười rất nhỏ.
Nhưng lại mang theo một sự ấm áp đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com