Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Quay lại như cũ

Jimin vẫn nhớ rõ ngày hôm qua.

Một ngày mà Minjeong đã có thể cười thật tươi, có thể tận hưởng niềm vui đơn thuần mà không vướng bận bất kỳ áp lực nào.

Hôm qua, em đã chơi game—dù thua thảm hại nhưng lại bật cười thích thú.

Hôm qua, em đã ăn kem giữa phố đông, không hề lo lắng về ánh mắt xung quanh.

Hôm qua, Minjeong đã thực sự tự do.

Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.

Jimin nhận ra ngay từ khoảnh khắc Minjeong nhận được tin triệu tập vào đội tuyển quốc gia.

Dù em không biểu lộ quá rõ ràng, nhưng với Jimin—người đã quan sát Minjeong suốt thời gian qua—cô không thể không nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt ấy.

Minjeong không nói nhiều như hôm qua.

Không còn những câu bông đùa vu vơ, không còn những cái nhíu mày đầy trẻ con khi chơi game thua, cũng chẳng còn nụ cười nhẹ khi Jimin trêu ghẹo.

Cả ngày hôm nay, em đều im lặng.

Trên đường từ sân băng đến nhà ông Yu, Jimin đã lặng lẽ quan sát người ngồi ghế bên cạnh.

Minjeong không hề nói một lời nào.

Em chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, cứ như thể trong đầu đang quay cuồng với vô số suy nghĩ.

Jimin liếc nhìn bàn tay em.

Ngón tay Minjeong vô thức cấu chặt vào lòng bàn tay, những đốt ngón tay trắng bệch.

Cô có thể đoán được em đang nghĩ gì.

Không, thực ra cô không cần đoán.

Minjeong có thể không nói ra, nhưng Jimin đã biết quá rõ.

Minjeong đang sợ.

Không phải nỗi sợ của một vận động viên khi bước vào một giải đấu lớn.

Mà là một nỗi sợ ăn sâu vào tiềm thức—sợ thất bại, sợ không đạt kỳ vọng, sợ sẽ trở thành đề tài bị chỉ trích.

Jimin khẽ thở dài.

Trái tim cô có chút khó chịu khi thấy Minjeong như vậy.

Cô đã nghĩ rằng hôm qua, dù chỉ một chút thôi, Minjeong đã có thể buông bỏ áp lực và tận hưởng niềm vui mà em đáng được hưởng.

Nhưng chỉ trong một ngày, mọi thứ lại quay trở về vạch xuất phát.

Jimin muốn nói gì đó để an ủi Minjeong.

Muốn nói với em rằng em không cần phải sợ hãi, rằng em không cần phải gồng mình lên để trở thành một "vận động viên hoàn hảo."

Nhưng cô biết, những lời đó chẳng thể nào dễ dàng lọt vào tai Minjeong lúc này.

Bởi vì Minjeong không phải là chưa từng nghe những lời động viên như thế.

Vấn đề không nằm ở những lời nói.

Vấn đề là Minjeong không tin vào những điều đó.

Áp lực mà em mang không chỉ đến từ bên ngoài—từ những bài báo, từ những bình luận trên mạng xã hội, từ những ánh mắt mong đợi của người hâm mộ.

Mà còn đến từ chính bản thân em.

Chính em là người đã đặt lên vai mình gánh nặng đó.

Chính em là người tự ép mình phải đạt đến sự hoàn hảo không có thực.

Vậy nên, dù cho Jimin có nói bao nhiêu lời động viên đi chăng nữa, cũng sẽ không thể dễ dàng thay đổi được điều đó.

Jimin lặng lẽ siết nhẹ tay lái, ánh mắt vẫn đặt trên con đường phía trước.

Cô quyết định không nói gì cả.

Cô chỉ chờ đợi.

Chờ đến khi Minjeong sẵn sàng mở lời.

Bởi vì Jimin biết, đôi khi, im lặng cũng là một cách để thấu hiểu.

___

Nhà họ Yu luôn là một nơi ấm áp.

Lần nào đến đây, Minjeong cũng cảm thấy không khí trong lành, dễ chịu.

Sân sau của căn nhà là một khu vườn nhỏ với những bụi hoa được cắt tỉa gọn gàng, một bãi cỏ xanh mướt và một khu vực nướng thịt rộng rãi.

Lần nào ghé qua, Minjeong cũng đều thấy những hình ảnh quen thuộc: Ba Jimin—ông Yu—luôn đứng trước bếp nướng, tay thoăn thoắt lật từng miếng thịt, còn mẹ Jimin—bà Yu—thì chuẩn bị nước sốt, dọn bát đũa và chăm sóc cây cỏ xung quanh.

Không khí ở đây rất khác với nhà họ Kim.

Không có những bữa ăn trang trọng, không có những ánh mắt dò xét hay kỳ vọng vô hình đè nặng trên vai Minjeong.

Nhà họ Yu đơn giản là một gia đình bình thường, với những bữa ăn ấm cúng và những cuộc trò chuyện vui vẻ.

Nhưng hôm nay, dù mọi thứ vẫn thân thuộc như vậy, Minjeong lại không thể cảm thấy trọn vẹn sự ấm áp ấy.

Khi bữa tiệc bắt đầu, ông Yu vừa lật thịt trên vỉ nướng vừa cười vui vẻ:

"Minjeong, lần này cháu lại được gọi vào tuyển quốc gia nữa rồi, thật đáng tự hào!"

Bà Yu cũng mỉm cười gật gù, ánh mắt hiền hậu:

"Phải đó, lần nào nhìn cháu thi đấu cô chú cũng đều khâm phục. Cháu có một tài năng mà không phải ai cũng có được."

Những lời khen ấy rất chân thành, không hề mang theo bất kỳ kỳ vọng hay áp lực nào.

Nhưng Minjeong vẫn không thể hoàn toàn vui vẻ.

Em mím môi, cúi đầu nhìn miếng thịt trong chén mình.

Vẫn là những lời khen quen thuộc.

Từ nhỏ đến lớn, em đã nghe vô số lời khen như vậy.

Mọi người xung quanh luôn nói em giỏi, nói em là thiên tài, nói em có tài năng mà người khác không thể có được.

Nhưng có bao giờ ai tự hỏi rằng, liệu em có cảm thấy bản thân thật sự giỏi không?

Hay đó chỉ là một lớp vỏ bọc mà em bị ép buộc phải gánh trên vai?

Dù thế nào, Minjeong vẫn giữ nụ cười lịch sự, vẫn nói những câu cảm ơn quen thuộc.

Nhưng Jimin biết, sâu trong lòng Minjeong, em không thực sự cảm nhận được những lời đó.

Cô vẫn im lặng quan sát em từ nãy đến giờ.

Minjeong hôm nay rất khác.

Dù em vẫn đáp lời một cách tự nhiên, vẫn dùng đũa gắp thức ăn như bình thường, nhưng Jimin có thể thấy được sự mất tập trung trong ánh mắt em.

Thi thoảng, Minjeong sẽ bất giác cúi đầu, ngón tay vô thức miết lên thành ly, hoặc thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về khoảng không xa xăm nào đó.

Jimin biết Minjeong đang chìm trong suy nghĩ.

Cô không biết chính xác em đang nghĩ gì, nhưng cô có thể đoán được.

Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi Jimin rời bàn ăn một lát để lấy nước ép cho Minjeong.

Cô chỉ đi chưa đầy ba phút, nhưng khi quay trở lại, cô lập tức thấy một cảnh tượng khiến tim mình trùng xuống.

Minjeong đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Ánh mắt em trống rỗng, nhưng trong đó lại có gì đó như một cơn bão đang cuộn trào.

Jimin khẽ nhíu mày, chậm rãi bước đến gần hơn.

Trên màn hình điện thoại của Minjeong là một bài báo.

"Kim Minjeong có thực sự xứng đáng đại diện quốc gia thi đấu?"

Phía dưới tiêu đề là những hình ảnh em bị chụp lại trong những khoảnh khắc không hoàn hảo nhất.

Không phải những bức ảnh em thực hiện động tác xuất sắc, không phải những khoảnh khắc em tỏa sáng rực rỡ trên sân băng.

Mà là những lần em ngã.

Những lần em mắc lỗi.

Những lần em không đạt được thành tích như kỳ vọng.

Và bên dưới, những bình luận ác ý không ngừng xuất hiện.

"Cô ta cũng chỉ là một thiên tài được thổi phồng thôi."

"Không thể tin được một vận động viên như thế lại đại diện quốc gia."

"Không có huy chương vàng thì cũng chẳng khác gì thất bại."

Jimin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Không cần nhìn cũng biết Minjeong đang cảm thấy thế nào.

Cô nhanh chóng đặt ly nước ép xuống bàn, rồi giật lấy điện thoại từ tay Minjeong.

Minjeong giật mình, ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác.

Nhưng Jimin không nói gì, chỉ thoát khỏi bài báo, rồi đặt điện thoại sang một bên.

Bầu không khí trở nên trầm mặc.

Trong vài giây, cả hai chỉ nhìn nhau.

Jimin có thể thấy rõ nỗi hoang mang trong đôi mắt Minjeong.

Em không phản kháng, cũng không giật điện thoại lại.

Em chỉ ngồi đó, im lặng, như thể không biết phải làm gì tiếp theo.

Jimin khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng nói:

"Đi dạo với chị một chút không?"

Minjeong không trả lời ngay.

Em cúi đầu, bấu nhẹ vào vạt áo của mình.

Jimin vẫn nhìn em, chờ đợi.

Cuối cùng, Minjeong khẽ gật đầu.

Đêm nay, không khí mát lạnh hơn mọi ngày.

Hai người bước đi dọc theo con đường lát đá trong khu vườn nhà họ Yu.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bóng dáng cả hai trải dài trên nền đất.

Suốt một quãng đường dài, chẳng ai lên tiếng.

Jimin cũng không vội vàng bắt chuyện.

Cô muốn để Minjeong có thời gian sắp xếp suy nghĩ của mình.

Và rồi, cuối cùng, Minjeong cất giọng—một giọng nói nhỏ đến mức Jimin suýt chút nữa không nghe rõ:

"... Chị đã từng sợ thất bại chưa?"

Jimin dừng lại một chút, rồi chậm rãi trả lời:

"Có chứ."

Minjeong ngước lên nhìn cô, ánh mắt có chút bất ngờ.

Jimin bật cười nhẹ.

"Chị cũng từng sợ bị người khác đánh giá. Cũng từng cảm thấy áp lực vì kỳ vọng của người khác. Nhưng em biết không, Minjeong?"

Jimin xoay người lại, đối diện với Minjeong, nhẹ giọng nói:

"Em không cần phải hoàn hảo."

Minjeong khựng lại.

Jimin mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay Minjeong.

"Em không cần phải lúc nào cũng đạt huy chương vàng, cũng không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người. Bởi vì dù em có cố gắng đến đâu, cũng sẽ luôn có những người không bao giờ công nhận em."

Jimin siết nhẹ tay em.

"Nhưng điều quan trọng nhất là em có công nhận chính mình hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com