Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trải lòng

Minjeong ngước nhìn Jimin, ánh mắt dao động.

Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Tưởng rằng Minjeong sẽ suy nghĩ về những lời này.

Nhưng sau một hồi trầm mặc, em bất chợt cất giọng—lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Chị có bao giờ nghĩ, nếu em biến mất, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?"

Khoảnh khắc ấy, thế giới của Jimin như sụp đổ.

Cô mở to mắt nhìn Minjeong, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như bị ai đó bóp nghẹt.

"Em vừa nói gì?"

Minjeong vẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đất.

Giọng em nhẹ bẫng, nhưng từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng Jimin.

"Nếu em không tồn tại, thì sẽ chẳng ai thất vọng về em. Chẳng ai kỳ vọng vào em nữa. Họ cũng không có cơ hội để chỉ trích hay ghét bỏ em."

Jimin cảm giác lồng ngực mình như bị một cơn sóng thần ập tới, dồn nén đến mức không thể thở nổi.

Nhưng thay vì mềm mỏng, cô lại siết chặt tay Minjeong, tức giận đến mức giọng nói run lên:

"Kim Minjeong!"

Minjeong giật mình, ngẩng lên nhìn Jimin.

Lần đầu tiên, em thấy Jimin tức giận đến mức này.

Đôi mắt cô ánh lên sự phẫn nộ xen lẫn đau đớn, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay em, như thể sợ rằng nếu buông ra, em sẽ thật sự biến mất khỏi thế giới này.

"Em nghĩ nếu em biến mất thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn ư? Nếu em không tồn tại thì ba mẹ em sẽ không đau lòng sao? Nếu em không tồn tại thì chị sẽ không bị tổn thương sao?"

Minjeong cứng đờ, không nói nên lời.

Jimin hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

"Em không phải một con rối để làm hài lòng người khác. Em là Kim Minjeong, là một vận động viên tài năng, là một con người có cảm xúc. Và em có quyền sai lầm, có quyền không hoàn hảo!"

Minjeong cúi đầu, vai em khẽ run lên.

Nhưng Jimin không dừng lại.

"Em có thể chịu áp lực, nhưng đừng để những lời lẽ độc hại đó điều khiển em! Đừng để chúng khiến em nghĩ rằng bản thân không xứng đáng sống trên thế giới này!"

Cô nhìn thẳng vào Minjeong, từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí em:

"Vì nếu em biến mất, thế giới này sẽ không dễ dàng hơn đâu, mà sẽ mất đi một người quan trọng. Ít nhất là với chị!"

Lời nói cuối cùng ấy như một cơn sóng lớn cuốn trôi mọi phòng bị trong lòng Minjeong.

Đôi mắt em đỏ hoe, đôi môi khẽ run rẩy.

Trong phút chốc, không khí xung quanh như ngưng đọng lại.

Và rồi, Minjeong không thể kìm nén được nữa.

Em bật khóc.

Minjeong bật khóc.

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt. Em cắn môi, cố gắng kìm nén, nhưng những tiếng nức nở vẫn thoát ra khỏi cổ họng.

Jimin nhìn Minjeong khóc mà trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Đây không phải là lần đầu tiên Jimin thấy Minjeong khóc.

Nhưng đây là lần đầu tiên em khóc một cách yếu đuối như vậy—không phải là vì thất bại, không phải vì chấn thương, mà là vì chính nỗi đau đã bị dồn nén quá lâu trong lòng.

Jimin không nói gì nữa.

Cô chỉ lặng lẽ kéo Minjeong vào lòng.

Minjeong cứng người trong giây lát, nhưng rồi, như thể không thể chống cự được nữa, em vùi mặt vào vai Jimin.

Những tiếng khóc bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa.

Em khóc nấc lên, vai run bần bật.

Jimin đưa tay ôm chặt lấy em, một tay khẽ vuốt lưng, tay còn lại giữ lấy đầu em, như thể muốn che chở cho em khỏi cả thế giới này.

Bên tai Minjeong, giọng Jimin khẽ vang lên:

"Khóc đi, không sao cả... Em không cần phải gồng mình lên nữa..."

Minjeong cắn môi, nhưng cuối cùng cũng không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

Bao nhiêu năm qua, em luôn cố gắng để trở thành một vận động viên "hoàn hảo", một Kim Minjeong mà mọi người mong đợi.

Em không bao giờ cho phép mình khóc trước mặt người khác, bởi vì em sợ bị coi là yếu đuối.

Nhưng lần này... em không thể chịu đựng thêm nữa.

Vậy nên, em cứ thế mà khóc.

Khóc cho những áp lực không tên, khóc cho những nỗi sợ hãi bủa vây, khóc cho những tổn thương mà em chưa bao giờ dám thừa nhận.

Jimin siết chặt vòng tay hơn, nhẹ giọng thì thầm:

"Minjeong, em không một mình đâu..."

Câu nói ấy như một nhát dao cắt đứt những lớp phòng bị cuối cùng trong lòng Minjeong.

Em không một mình.

Bao nhiêu năm qua, em luôn nghĩ rằng chỉ có mình em đang chiến đấu, chỉ có mình em đang gánh chịu những áp lực này.

Nhưng hóa ra, vẫn có một người luôn lặng lẽ dõi theo em.

Vẫn có một người sẵn sàng ôm lấy em khi em gục ngã.

Bất giác, Minjeong siết lấy vạt áo Jimin, chôn sâu khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào vai cô.

Jimin không nói gì thêm.

Cô chỉ đứng đó, ôm lấy Minjeong, để em khóc đến khi lòng nhẹ nhõm hơn.

Gió đêm vẫn thổi, nhưng bầu không khí giữa hai người lại trở nên ấm áp lạ kỳ.

Dưới ánh trăng mờ, trong khu vườn tĩnh lặng, một người ôm chặt lấy một người—như thể không muốn buông tay dù chỉ một giây.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, lướt qua từng nhành cây, mang theo hương cỏ cây thơm mát. Ánh trăng sáng dịu dàng phủ lên khu vườn sau nhà họ Yu một lớp ánh sáng mỏng manh, hệt như một tấm chăn mềm mại đang bao bọc lấy không gian tĩnh lặng này.

Giữa sự yên bình ấy, Minjeong tựa vào vai Jimin, hơi thở nhẹ nhàng nhưng vẫn còn chút dư âm của những cơn nấc nghẹn.

Từ khi nào em lại yếu đuối đến thế?

Hay thực ra, em vẫn luôn như vậy, chỉ là chưa từng cho ai thấy?

Jimin cúi đầu, ánh mắt đầy xót xa khi nhìn Minjeong lúc này.

Ban nãy, em khóc rất nhiều, rất lâu.

Cô đã từng thấy Minjeong mệt mỏi, thấy em cắn răng chịu đựng những áp lực, thấy em trốn trong một góc nào đó để lặng lẽ gồng mình. Nhưng đây là lần đầu tiên Jimin thấy em bộc lộ sự yếu đuối một cách trần trụi đến vậy.

Không che giấu. Không kìm nén.

Chỉ là một Minjeong nhỏ bé, run rẩy, kiệt sức vì những gánh nặng mà em không thể chống đỡ một mình.

Jimin không hề trách em vì những suy nghĩ tiêu cực.

Cô chỉ trách bản thân.

Trách bản thân không thể khiến em đủ an toàn để em không phải mang những nỗi đau đó một mình.

Cô khẽ thở dài. Một tay vỗ về lưng Minjeong, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Ngón tay em vẫn còn những vết hằn đỏ do tự cấu vào lòng bàn tay lúc ở trên xe.

Jimin nhẹ nhàng xoa lên đó.

Vẫn chưa mờ đi.

Đau không, Minjeong?

Những vết hằn trong lòng em, đã bao giờ nhạt bớt chưa?

Hay là cứ chồng chất mãi, cứ gặm nhấm em từng chút một cho đến khi em hoàn toàn gục ngã?

Jimin siết nhẹ tay Minjeong, như thể chỉ cần lơi một chút thôi, em sẽ biến mất khỏi cô.

Em vẫn ngủ. Nhưng mí mắt hơi run, đôi mày hơi nhíu, như thể dù đã chìm vào giấc ngủ, tiềm thức em vẫn chưa thể yên lòng.

Làm sao để em an tâm đây?

Làm sao để em không còn phải chịu đựng một mình nữa?

Cánh cửa sân vườn khẽ mở.

Bà Yu bước ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc tạp dề dính chút nước sốt từ bữa tiệc. Bà nhìn thấy Jimin và Minjeong đang tựa vào nhau dưới ánh trăng, đôi mắt hiện lên sự ấm áp.

Jimin ngước nhìn, vừa định lên tiếng thì bà Yu đã nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

Cô khẽ cười, thì ra bà ấy cũng sợ làm Minjeong tỉnh giấc.

Bà Yu cúi người, thì thầm nhỏ nhẹ:

"Con bé ngủ rồi à?"

Jimin gật đầu.

"Khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi."

Bà Yu nhìn Minjeong, ánh mắt thoáng chút dịu dàng pha lẫn thương cảm.

Bà đã từng thấy nhiều vận động viên trẻ rơi vào áp lực, nhưng chưa có ai khiến bà xót xa như Minjeong.

Một cô bé luôn phải gồng mình, luôn phải sống trong ánh mắt kỳ vọng của người khác, luôn phải mạnh mẽ ngay cả khi em không còn chút sức lực nào.

Nhưng ít nhất, giờ phút này, Minjeong đang ngủ bình yên.

Bà Yu không muốn đánh thức em.

Bà vỗ nhẹ lên vai Jimin, khẽ nói:

"Để mẹ đi lấy khăn sạch cho con, lau mặt cho con bé nhé."

Jimin mỉm cười cảm kích, gật đầu.

Chỉ một lát sau, bà Yu quay lại với một chiếc khăn bông mềm mại, sạch sẽ. Jimin nhẹ nhàng đón lấy, chậm rãi lau đi những vệt nước mắt đã khô trên đôi má Minjeong.

Từng vệt nước, từng dấu hằn còn sót lại trên da em.

Cô lau rất chậm, như thể không chỉ lau đi nước mắt, mà còn muốn lau đi hết những nỗi đau còn vương trong lòng Minjeong.

Nhưng Jimin biết, mọi thứ không đơn giản như vậy.

Nỗi đau không thể lau sạch như nước mắt.

Nó chỉ có thể dịu lại, khi có người sẵn sàng ở bên em.

Cô cúi đầu nhìn Minjeong lần nữa. Hơi thở của em đã đều hơn, gương mặt cũng không còn vẻ căng thẳng như ban nãy.

Tốt rồi.

Ít nhất, lúc này em cũng được yên bình một chút.

Nhưng trời đã bắt đầu lạnh.

Jimin không thể để em ngủ mãi ngoài này.

Cô hít một hơi sâu, sau đó nhẹ nhàng luồn tay xuống lưng và chân Minjeong, chậm rãi bế em lên.

Minjeong khẽ cựa quậy, hàng mi run run như thể sắp tỉnh giấc.

Jimin lập tức dừng lại, giữ nguyên tư thế để em không bị giật mình.

Một lúc sau, khi thấy Minjeong đã ngủ sâu hơn, cô mới cẩn thận bước đi, hướng ra bãi đỗ xe.

Đặt em xuống ghế, Jimin kéo dây an toàn cẩn thận, chỉnh lại ghế và điều hòa để em có thể ngủ thoải mái nhất.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Nhưng Jimin vẫn chưa muốn rời đi ngay.

Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên đôi môi mềm mại của Minjeong.

Hơi thở của em vẫn đều đều, gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi sau cơn khóc dài.

Jimin cúi đầu, ngập ngừng trong giây lát.

Rồi, như bị một lực hút vô hình nào đó dẫn dắt, cô nhẹ nhàng nghiêng người—

Đặt một nụ hôn thật khẽ lên đôi môi ấy.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua.

Nhưng trái tim Jimin lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Cô khẽ cười, lùi lại một chút, nhìn Minjeong vẫn đang ngủ say.

Lần đầu tiên...

Cô hôn lên đôi môi ấy.

Lần đầu tiên...

Cô cảm nhận được một sự rung động rõ ràng đến vậy.

Jimin lặng lẽ ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Cô liếc nhìn Minjeong một lần nữa, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Ngủ ngon, Minjeong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com