Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Rời xa nhà một khoảng thời gian

Jimin đỗ xe ngay trước cổng biệt thự nhà họ Kim, đôi mắt cô lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn của Minjeong đang đứng chờ sẵn trước cửa. Dáng vẻ em vẫn lạnh lùng, trầm lặng như mọi khi, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt em khiến Jimin không thể không chú ý.

Có lẽ là sự lặng lẽ sau một ngày tự tập vắng cô.

Có lẽ là chút do dự khi phải rời khỏi căn nhà quen thuộc để bước vào môi trường tập huấn đầy khắc nghiệt.

Hoặc có lẽ... là nỗi cô đơn mà chính em cũng chưa nhận ra.

Jimin hít một hơi nhẹ, xuống xe, bước lại gần.

Hành lý của Minjeong không nhiều như cô nghĩ. Chỉ một chiếc vali lớn và một chiếc túi xách. Jimin nhướng mày:

"Nhiêu đây thôi à?"

Minjeong gật đầu, giọng dửng dưng:

"Em đâu có nhiều đồ."

Jimin khẽ nhíu mày. Biết tính Minjeong đơn giản, cô cũng không quá ngạc nhiên, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì có vẻ hơi ít so với một kỳ tập huấn dài ngày.

Không nói thêm gì, Jimin nhanh chóng cầm lấy tay kéo vali, nhẹ nhàng chất gọn vào cốp xe. Xong xuôi, cô quay lại, đưa tay đẩy nhẹ Minjeong về phía xe.

"Lên xe đi, chị lo phần còn lại."

Minjeong không từ chối, ngoan ngoãn mở cửa bước vào.

Jimin khẽ thở phào, đóng cốp xe lại, kiểm tra một lượt xem đồ đạc đã được sắp xếp ổn chưa, rồi mới ngồi vào ghế lái.

Vừa thắt dây an toàn, cô nhìn sang bên cạnh—thấy Minjeong đã yên vị nhưng lại không hề cài dây.

Jimin cau mày.

"Dây an toàn đâu?"

Minjeong hơi giật mình, rồi vội vã với tay để cài.

Nhưng Jimin đã nghiêng người sang, giúp em kéo dây an toàn và cài lại ngay ngắn.

Khoảng cách giữa cả hai rút ngắn chỉ trong gang tấc. Minjeong thoáng ngừng thở.

Cảm giác hơi thở ấm áp của Jimin phả nhẹ bên tai khiến em bất giác căng người, bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại.

Jimin thì lại rất bình tĩnh, như thể cô đã làm điều này hàng trăm lần trước đây. Sau khi chỉnh dây an toàn xong, cô ngồi thẳng dậy, bật điều hòa, tinh chỉnh nhiệt độ vừa đủ.

"Thấy lạnh không?"

Minjeong lắc đầu.

Jimin gật nhẹ, rồi bật nhạc.

Giai điệu piano du dương vang lên, lan tỏa khắp không gian xe.

Bầu không khí yên lặng một cách kỳ lạ.

Jimin chăm chú lái xe, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc sang Minjeong để kiểm tra xem em có ổn không.

Cô không vội mở lời.

Jimin luôn biết cách cho Minjeong thời gian.

Cuối cùng, sau một đoạn đường dài chỉ có tiếng nhạc nền khe khẽ, cô lên tiếng trước:

"Hôm qua tập một mình thế nào?"

Minjeong hơi bất ngờ khi bị hỏi đến.

Bàn tay em siết nhẹ lấy vạt áo.

Em chớp mắt, nhớ lại những khoảnh khắc của ngày hôm qua—những lần vô thức nhìn về góc sân trống vắng, những khoảnh khắc mất thăng bằng khi không có ai chỉnh sửa động tác, những tin nhắn mở rồi đóng, những câu hỏi còn chưa có lời đáp.

Nhưng Minjeong không thể nói hết những điều đó ra.

Em chỉ đáp ngắn gọn:

"Cũng ổn."

Jimin nhướng mày:

"Ổn là sao?"

Minjeong quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chỉ là... không có gì đặc biệt."

Jimin khẽ cười, nhưng ánh mắt cô lại đầy thấu hiểu.

Không có gì đặc biệt, hay là không muốn thừa nhận điều đặc biệt?

"Vậy hôm qua em có tập lại Triple Axel không?"

"Có."

"Có bị lỗi không?"

Minjeong siết nhẹ tay, im lặng một chút rồi đáp:

"Không hẳn là lỗi... nhưng có chút không ổn."

Jimin gật gù.

"Thế có lặp lại nhiều lần không?"

Minjeong do dự, rồi gật đầu.

"Đến khi nào thì thành công?"

Minjeong cắn môi dưới.

"...Tới gần cuối buổi."

Jimin bật cười khẽ.

"Tức là vẫn mất một khoảng thời gian khá lâu?"

Minjeong im lặng, không phủ nhận.

Jimin không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Cô hiểu chứ.

Cô hiểu rõ Minjeong đã trải qua một ngày tự tập như thế nào.

Cảm giác khi không có ai hướng dẫn, không có ai động viên, không có ai ở bên sửa lỗi, không có ai ở đó để chứng kiến từng bước tiến bộ—là một cảm giác trống trải đến mức nào.

Minjeong dù không nói ra, nhưng sự chần chừ trong câu trả lời đã tiết lộ tất cả.

Jimin biết Minjeong vẫn luôn cố chấp, vẫn luôn muốn chứng minh rằng mình có thể một mình gánh vác tất cả.

Nhưng một ngày tập luyện vắng cô có lẽ đã giúp em nhận ra—đôi khi, có ai đó ở bên không phải là để khiến em yếu đi.

Mà là để giúp em tiến xa hơn.

Jimin chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Minjeong này."

"Hửm?"

"Ngày mai chị đến sân băng sớm. Muốn tập cùng chị không?"

Minjeong hơi giật mình.

Câu trả lời của em vốn dĩ nên là "Ừ", hoặc ít nhất là "Không cần."

Nhưng em lại ngập ngừng một chút.

Một chút thôi.

Rồi khẽ gật đầu.

"...Được."

Jimin mỉm cười.

Cô không nói gì thêm, cũng không tỏ ra quá vui mừng hay trêu chọc.

Chỉ đơn giản là lái xe tiếp.

Nhưng nụ cười trên môi cô vẫn không hề biến mất.

Jimin lặng lẽ lái xe, giữ tốc độ ổn định để Minjeong không bị giật mình thức giấc. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ cả nhịp thở đều đều của người bên cạnh.

Minjeong đã ngủ.

Lúc đầu, em còn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu như đang theo đuổi một suy nghĩ nào đó. Nhưng chẳng biết từ khi nào, hàng mi dài đã khẽ khàng khép lại, gò má hơi áp vào cửa kính, đôi môi mím lại như thể vẫn chưa hoàn toàn yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Jimin thoáng liếc nhìn, môi cô vô thức nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Cô không biết từ khi nào bản thân lại trở nên dễ rung động với từng cử chỉ nhỏ nhặt của Minjeong như vậy.

Có lẽ là từ lần đầu tiên em nghiêm túc thực hiện động tác mà cô hướng dẫn.

Có lẽ là từ lúc em lần đầu tiên không tránh né ánh mắt của cô.

Hoặc có lẽ... là từ giây phút em khóc trong vòng tay cô, để lộ ra một mặt yếu đuối mà không ai khác ngoài Jimin được nhìn thấy.

Dù là từ lúc nào, thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng, lúc này đây, cô đang bị cuốn vào từng nhịp thở của Minjeong.

Đường cao tốc trải dài trước mặt, xe lướt đi êm ru, những tia nắng ban trưa xuyên qua cửa kính, hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của Minjeong một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Jimin hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn Minjeong thêm một chút.

Em không còn căng thẳng như ngày đầu tiên cô gặp.

Không còn sự cứng nhắc, không còn vẻ ngoài phòng bị với mọi thứ xung quanh.

Lúc này, Minjeong đơn thuần chỉ là một cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành trên ghế phụ, tin tưởng đến mức để bản thân hoàn toàn thả lỏng bên cạnh Jimin.

Cảm giác này... thật đặc biệt.

Jimin thậm chí còn muốn đi chậm lại một chút, để chuyến đi này kéo dài hơn.

Nhưng khi nhìn vào đồng hồ trên xe, cô nhận ra đã đến giờ trưa.

Nếu cứ để Minjeong ngủ như vậy, chắc chắn đến khi tỉnh dậy em sẽ đói lả mất.

Jimin nhìn quanh, vừa vặn thấy một nhà hàng Việt Nam bên đường.

Phở.

Cô nhớ rằng Minjeong từng nói em thích những món nước ấm nóng, nhất là sau khi tập luyện căng thẳng.

Không chần chừ, Jimin giảm tốc độ, rẽ xe vào bãi đỗ.

Nhưng khi nhìn sang người bên cạnh, cô lại do dự một chút.

Cô không muốn đánh thức Minjeong.

Nhưng em phải ăn.

Jimin thở ra thật khẽ, rồi cúi người về phía Minjeong, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể:

"Minjeong à... Dậy nào."

Không có phản ứng.

Jimin mỉm cười, thử khẽ lay vai em:

"Minjeong, dậy ăn trưa nào. Không ăn là lát nữa đói lắm đấy."

Minjeong nhíu mày, cơ thể hơi cựa quậy, nhưng vẫn không chịu mở mắt.

Jimin bật cười.

Em đúng là...

Cô ngập ngừng một giây, rồi ghé sát lại hơn, giọng nói kéo dài một chút, có chút trêu chọc:

"Em yêu, dậy đi nào."

Lần này có tác dụng ngay lập tức.

Minjeong mở mắt ra.

Nhìn Jimin với ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, có chút hoang mang, có chút cảnh giác.

Rồi sau một giây, em nhăn mặt lại.

"... Chị gọi em là gì cơ?"

Jimin nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn.

"Gọi thế mới chịu dậy đúng không?"

Minjeong lườm cô một cái, rõ ràng là còn rất buồn ngủ nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

"Chị thật phiền phức."

Jimin cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu em một cách đầy yêu thương.

"Vậy thì xuống xe thôi, chị mời em ăn trưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com