Chương 21: Giở trò
Jimin đứng ngoài sân, khoanh tay quan sát. Cô luôn theo dõi Minjeong, từng bước di chuyển, từng động tác của em. Hôm nay trông em ổn hơn hôm qua, tinh thần có vẻ vững vàng hơn, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng.
Từ góc nhìn của cô, Minjeong nổi bật giữa những đường trượt.
Dưới lớp băng lạnh lẽo, những bước trượt của Minjeong vẫn giữ được nhịp độ ổn định.
Em di chuyển quanh sân băng, khởi động một vài động tác cơ bản trước khi bắt đầu tập luyện chính thức. Ở trung tâm sân, các vận động viên khác cũng đang tập trung vào bài tập xoay của họ, tạo thành những chuyển động đẹp mắt. Không khí trong sân khá yên bình, ai cũng tập trung vào phần luyện tập của mình.
Mọi thứ diễn ra rất bình thường.
Cho đến khi...
Một sự cố bất ngờ xảy ra.
Minjeong tiếp tục trượt. Khi lướt ngang qua khúc cua, em bất giác thấy một cái gì đó lăn lăn trên mặt băng. Chưa kịp phản ứng, chân em đã vướng phải thứ đó—một chai nước.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc.
Bánh trượt trượt lên chai nước khiến em mất thăng bằng hoàn toàn. Cơ thể em lập tức chao đảo, không kịp điều chỉnh tư thế.
Bốp!
Minjeong văng ra xa, cả người đập mạnh xuống băng, rồi theo quán tính trượt dài trước khi đập thẳng lưng vào thành sân.
Âm thanh va chạm khô khốc vang lên khiến mọi người xung quanh giật mình.
Jimin sững người.
Cô vừa nhìn thấy toàn bộ cảnh đó—cảnh Minjeong ngã mạnh như thế nào, cảnh chai nước kia bị đẩy lệch ra sau khi em ngã xuống, và đặc biệt là, ánh mắt đầy thỏa mãn nhưng thoáng qua của Jihee khi đứng gần đó.
Không do dự một giây nào, Jimin lao nhanh vào sân băng.
"Minjeong!" Giọng cô dồn dập lo lắng, gần như bật ra ngay khi chân cô vừa chạm mặt băng.
Minjeong co người lại, hơi thở đứt quãng. Lưng em đau đến mức không thể ngồi dậy ngay được.
Cơn đau truyền từ thắt lưng lan ra khắp cơ thể, nhưng tệ nhất là chỗ vừa đập mạnh vào thành sân. Cảm giác đau buốt khiến mắt em tối sầm lại trong giây lát.
Jimin quỳ xuống bên cạnh em, bàn tay run run chạm vào vai em.
"Đau ở đâu?" Giọng cô trầm xuống, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng.
Minjeong không trả lời ngay. Em cắn môi, cố gắng kiềm chế cơn đau nhưng hơi thở vẫn còn gấp gáp. Một lát sau, em hít một hơi sâu, thì thào:
"Lưng... hơi đau..."
Jimin nghiến răng. "Hơi đau? Em vừa ngã nặng như vậy mà chỉ hơi đau thôi?"
Minjeong cắn môi, biết rõ Jimin đang giận. Nhưng bây giờ em không muốn nói gì cả, chỉ muốn cơn đau này qua đi nhanh một chút.
Mấy vận động viên khác đã vây lại xung quanh, ai cũng lo lắng nhìn Minjeong. Nhưng Jihee thì vẫn đứng đó, khoanh tay, tỏ ra thờ ơ.
Jimin không quan tâm đến ai nữa.
Cô vòng tay đỡ lấy Minjeong, giúp em đứng dậy.
Nhưng ngay khi Minjeong cố gắng nhấc chân lên, cơn đau từ thắt lưng khiến em khuỵu xuống.
Jimin lập tức đỡ lấy em.
"Đừng cố, để chị dìu em ra ngoài."
Minjeong hơi do dự, nhưng cơn đau khiến em không thể cãi lại.
Jimin siết chặt vòng tay quanh eo Minjeong, dìu em từng bước ra khỏi sân băng. Em khẽ nhíu mày, một tay bấu nhẹ vào vai Jimin để giữ thăng bằng, tay còn lại vẫn ôm lấy thắt lưng.
Không ai cản hai người. HLV của Jihee chỉ nhíu mày nhìn học trò mình, không hài lòng với những gì vừa xảy ra. Nhưng Jihee chỉ nhún vai, ánh mắt đầy vẻ vô tội.
Jimin dìu Minjeong đi vào phòng thay đồ, lòng cô rối như tơ vò.
Cô biết, đây không phải là một cú ngã bình thường.
Và cô nhất định sẽ không để yên chuyện này.
Nhưng trước hết...
Cô phải chăm sóc Minjeong đã.
Jimin dìu Minjeong đến phòng thay đồ, đóng chặt cửa lại.
Cô đỡ em ngồi xuống ghế, rồi quỳ xuống trước mặt em, cẩn thận chạm vào eo em.
"Minjeong, em có thể nhấc áo lên để chị kiểm tra không?"
Minjeong hít sâu, đôi mắt hơi dao động, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Jimin nhẹ nhàng kéo vạt áo thể thao lên, và...
Một vết bầm tím đang dần lan rộng trên lưng em.
Nhìn thấy nó, Jimin siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại.
Jimin siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc khi nhìn thấy vết bầm tím trên lưng Minjeong.
Màu tím sẫm bắt đầu lan rộng, nổi bật trên làn da trắng ngần của em. Vết thương có vẻ nghiêm trọng hơn cô tưởng.
Cô hít sâu, ép mình phải giữ bình tĩnh.
Bây giờ không phải lúc để tức giận.
Jimin ngước nhìn Minjeong.
Gương mặt em không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt thì đã nói lên tất cả. Minjeong không than đau, cũng không rên rỉ, nhưng hơi thở có chút nặng nề, bờ môi em hơi mím lại như đang cố gắng chịu đựng.
Jimin khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.
"Đau lắm đúng không?"
Minjeong chớp mắt, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Jimin thở ra thật khẽ.
"Chị sẽ đi lấy túi chườm đá." Cô định đứng dậy nhưng Minjeong bỗng kéo tay cô lại.
"Chị ở đây đi." Giọng em nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Jimin sững lại trong giây lát.
Ánh mắt Minjeong không nhìn cô, mà chỉ hơi cúi xuống, ngón tay siết nhẹ cổ tay cô như một hành động vô thức.
Jimin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Em không nói gì nhiều, nhưng cái cách em muốn cô ở lại, cái cách em bộc lộ sự yếu đuối mà hiếm khi để lộ, khiến Jimin hiểu rằng... em đang thực sự rất đau.
Cô ngồi lại xuống ghế, khẽ siết lấy tay em.
"Được rồi, chị ở đây."
Minjeong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Jimin lại vươn tay, lần này cẩn thận hơn khi chạm vào lưng em.
"Chị sẽ thử xoa nhẹ một chút nhé, nếu đau quá thì nói chị."
Minjeong không lên tiếng, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
Jimin dùng đầu ngón tay, thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận, chạm vào vùng lưng bị bầm của em.
Cô cảm nhận được hơi run nhẹ của Minjeong.
"Chị xin lỗi." Giọng cô khàn đi. "Chắc là đau lắm."
Minjeong chớp mắt, rồi khe khẽ lắc đầu.
"Không sao..."
Nhưng rõ ràng là có sao.
Jimin biết em đang cố chịu đựng.
Cô cúi đầu xuống, nhìn vào vết bầm tím ấy, rồi khẽ siết tay thành nắm đấm.
Jihee...
Jimin sẽ không để yên chuyện này.
Nhưng trước tiên, cô phải lo cho Minjeong đã.
Jimin cởi chiếc áo khoác thể thao của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai em.
"Chờ chị một chút, chị đi lấy túi chườm."
Lần này Minjeong không kéo tay cô lại nữa, chỉ khe khẽ gật đầu.
Jimin đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.
Cô không chỉ ở đây để an ủi em.
Cô còn ở đây để bảo vệ em.
Và những kẻ như Jihee...
Sẽ phải trả giá.
Jimin sải bước ra khỏi phòng thay đồ với một cơn giận dữ âm ỉ trong lồng ngực. Cô vốn định chỉ đi lấy túi chườm đá, nhưng rồi ánh mắt vô tình quét qua khu vực ghế nghỉ ngơi—và ở đó, Jihee vẫn đang ngồi, vẻ mặt bình thản đến mức đáng ghét, như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.
Mấy vận động viên khác đứng gần đó, có người liếc nhìn Jihee bằng ánh mắt khó chịu nhưng không ai dám lên tiếng. Một số thì lảng tránh, không muốn dính vào rắc rối.
Jimin không cần biết ai nghĩ gì.
Cô sải bước đến thẳng trước mặt Jihee, không chần chừ mà vung chân đá mạnh vào đôi giày trượt đặt ngay dưới chân cô ta.
CÚ ĐÁ MẠNH ĐẾN MỨC KHIẾN CẢ HAI CHIẾC GIÀY VĂNG RA XA, TRƯỢT TRÊN SÀN PHÁT RA TIẾNG VA CHẠM LÉP KÉP.
Jihee như con mèo bị giẫm đuôi, ngay lập tức đứng bật dậy, mặt đối mặt với Jimin.
"Cô—"
Jimin không để cô ta có cơ hội lên tiếng.
"Đây là lời cảnh báo đầu tiên và duy nhất của tôi." Giọng Jimin lạnh như băng, từng chữ thốt ra như lưỡi dao bén nhọn. "Tránh xa Minjeong ra."
Jihee nhướng mày, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.
"Ồ? Cô nói gì cơ? Tránh xa sao?"
Cô ta khoanh tay lại, nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
"Jimin, cô đang cáo buộc tôi điều gì vậy? Tôi chỉ vô tình làm rơi chai nước thôi mà. Minjeong không nhìn thấy nên tự té, chẳng phải lỗi của tôi, đúng không?"
Đám người xung quanh bắt đầu xì xào.
Jimin nhìn chằm chằm vào Jihee, nắm tay siết chặt đến mức ngón tay trở nên trắng bệch.
"Vô tình?" Jimin cười lạnh. "Cô nghĩ tôi ngu chắc?"
Cả sân băng rơi vào im lặng.
Jimin hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực.
"Nếu Minjeong chỉ là một người bình thường, cú ngã đó có thể khiến em ấy bị thương nặng, thậm chí chấn thương vĩnh viễn. Cô biết điều đó, nhưng vẫn cố tình làm vậy."
Jihee chớp mắt, rồi bật cười.
"Ồ, vậy bây giờ cô định làm gì? Đánh tôi sao?"
Cô ta xích lại gần, khiêu khích.
"Ra tay đi, Jimin. Tôi đứng ngay đây. Xem thử cô có dám hay không."
Jimin siết chặt tay, thật sự muốn vung một cú đấm thẳng vào mặt kẻ đáng ghét này.
Nhưng không được.
Cô có thể chịu được bị người khác đàm tiếu, nhưng Minjeong thì không.
Jimin không thể để bản thân gây chuyện, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến Minjeong.
Cô nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ khinh bỉ.
"Đánh cô á?" Jimin cười nhạt. "Tôi không rảnh để phí sức vào những kẻ bẩn thỉu."
Nụ cười trên môi Jihee vụt tắt.
"Cô—"
"Còn một điều nữa." Jimin cắt ngang, giọng nói sắc lạnh hơn bao giờ hết. "Cô nghĩ cô giành được hạng nhất là giỏi lắm à? Hạng nhất một lần mà đã vênh mặt lên trời? Cô có biết bao nhiêu người ngoài kia còn giỏi hơn cô gấp trăm lần không?"
Mắt Jihee tối sầm lại.
Jimin hất cằm, bước sát lại gần cô ta, ánh mắt sắc bén.
"Tôi sẽ không để Minjeong phải bận tâm vì một kẻ vô danh như cô. Nhưng nếu cô còn dám động đến em ấy một lần nữa..." Jimin cúi xuống, ghé sát tai Jihee, giọng trầm thấp như lời thì thầm chết chóc.
"...thì dù có bị cấm huấn luyện thi đấu, tôi cũng sẽ khiến cô hối hận vì đã tồn tại trên đời này."
Jihee đông cứng tại chỗ.
Mồ hôi lạnh bất giác túa ra trên trán cô ta.
Jimin không nói thêm gì nữa.
Cô quay người, thẳng thừng bỏ đi, để lại Jihee đứng đó, sắc mặt tái mét.
Mọi người xung quanh im lặng một lúc lâu, rồi bắt đầu xì xào.
Nhưng Jimin không bận tâm.
Cô đi thẳng đến quầy y tế, lấy túi chườm đá, rồi quay lại phòng thay đồ.
Minjeong vẫn đang ngồi đó, có vẻ đã đỡ hơn một chút.
Jimin không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước mặt em, đặt túi chườm đá lên lưng em một cách dịu dàng nhất có thể.
Minjeong giật nhẹ vì lạnh, nhưng không kêu ca gì.
Jimin nhìn em, rồi khẽ thì thầm.
"Chị đã cảnh báo cô ta rồi."
Minjeong chớp mắt, rồi mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn chị."
Jimin cũng khẽ cong môi.
"Em cứ tập trung thi đấu đi, Minjeong. Còn những thứ khác..."
Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc em, ánh mắt đầy kiên định.
"...chị sẽ lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com