Chương 25: Bữa ăn dành trọn tâm huyết
Căn bếp nhỏ trong ký túc xá ngập tràn mùi hương của các nguyên liệu tươi mới. Jimin đã đeo tạp dề vào, cẩn thận rửa tay thật sạch trước khi bắt tay vào việc nấu ăn. Cô mở túi đồ vừa mua, từng món được lấy ra và sắp xếp gọn gàng trên quầy bếp.
Jimin chọn cách làm những món dễ ăn, có nhiều chất dinh dưỡng để bồi bổ cho Minjeong. Cô bắt đầu sơ chế từng nguyên liệu một cách tỉ mỉ—rửa sạch rau, thái nhỏ hành lá, cắt thịt thành từng miếng vừa ăn, rồi cẩn thận nấu nước dùng cho thật đậm vị.
Lúc thái rau, cô bất giác quay đầu lại nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng Minjeong. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Jimin đặt dao xuống, rửa tay sơ qua rồi bước nhanh về phía phòng Minjeong, hé cửa nhìn vào.
Minjeong vẫn còn ngủ.
Jimin thở phào, khẽ kéo chăn lên cao hơn một chút rồi mới quay trở lại bếp. Nhưng chỉ mới nấu được thêm vài phút, cô lại không thể kìm được sự lo lắng mà lại bước đến mở cửa kiểm tra thêm lần nữa.
"Mình có đang làm quá không?" – Jimin thầm nghĩ, nhưng lại nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ ấy.
Làm sao có thể không lo được? Em ấy vừa mới trải qua cơn đau kinh khủng đến mức phát khóc, bây giờ dù chỉ là một tiếng thở dài của Minjeong cũng có thể khiến Jimin muốn chạy ngay đến bên em.
Cô quay lại bếp, nhưng lần này không đóng cửa phòng Minjeong nữa, mà để nó mở toang. Như vậy, cô có thể dễ dàng nghe thấy nếu Minjeong cần gì mà không phải chạy ra chạy vào liên tục nữa.
Jimin vừa nấu vừa lẩm bẩm:
"Yu Jimin, mày bị gì vậy? Mày đâu phải bảo mẫu của Minjeong đâu."
Nhưng sau đó, cô lại bật cười tự chế giễu chính mình. "Ừ thì, cũng gần giống rồi."
Mất gần một tiếng, cuối cùng bữa ăn cũng hoàn thành. Jimin cẩn thận dọn đồ ăn ra bàn, sắp xếp mọi thứ ngay ngắn rồi mới bước vào phòng Minjeong.
—
"Minjeong, dậy ăn tối nào."
Jimin nhẹ giọng gọi, ngồi xuống mép giường, khẽ lắc vai em. Minjeong khẽ nhíu mày, hơi trở mình, có vẻ còn chưa tỉnh hẳn.
Jimin kiên nhẫn chờ một chút rồi lại gọi:
"Dậy nào, ăn một chút rồi ngủ tiếp cũng được."
Lần này, Minjeong từ từ mở mắt, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn em mơ màng như vậy, Jimin chỉ biết thở dài, rút khăn ướt từ hộp bên cạnh, nhẹ nhàng lau mặt cho em.
Minjeong híp mắt né tránh, nhưng không trốn được.
"Chị đang chăm sóc em hay là đang hành hạ em vậy..." – Minjeong lầm bầm, giọng vẫn còn buồn ngủ.
Jimin bật cười, gấp khăn lại rồi nói:
"Chăm sóc chứ còn gì nữa. Nào, dậy đi, để chị dìu em ra bàn ăn."
Minjeong định tự ngồi dậy, nhưng chỉ mới hơi nhấc người lên một chút, cơn đau ở lưng đã khiến em nhíu chặt mày. Ngay lập tức, Jimin đưa tay đỡ lấy eo em, giúp em đứng dậy mà không để lưng chịu quá nhiều áp lực.
—
"Chị nấu nhiều quá." – Minjeong ngồi xuống ghế, nhìn bàn ăn đầy ắp mà ngạc nhiên.
Jimin kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, không ngồi đối diện như thường lệ.
"Em ăn nhiều một chút để nhanh hồi phục." – Jimin nói, tay tự nhiên múc canh vào chén rồi đưa cho em.
Minjeong đón lấy chén canh, cảm giác như mình đang bị biến thành một bệnh nhân thực thụ.
"Em có bị phế đâu mà chị chăm kỹ vậy."
Jimin chỉ nhướng mày:
"Ai nói em không bị phế? Em vừa mới ôm chị khóc vì đau xong mà."
Minjeong lập tức đỏ mặt, cúi đầu uống canh để che giấu sự xấu hổ.
Jimin nhìn phản ứng của em, nhịn không được mà bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu em một cách cưng chiều.
Bữa ăn cứ thế tiếp tục, trong không khí ấm áp hơn rất nhiều so với buổi sáng đầy căng thẳng kia.
Jimin không chỉ ngồi bên cạnh Minjeong để tiện chăm sóc, mà còn luôn quan sát từng biểu cảm nhỏ của em. Cô để ý thấy Minjeong ăn chậm hơn bình thường, có lẽ do cơn đau vẫn còn âm ỉ hành hạ em.
Jimin lại múc một muỗng canh, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt Minjeong.
"Ăn đi, chị nấu không tệ đâu."
Minjeong liếc Jimin một cái, vẻ mặt hơi chần chừ.
"Em tự ăn được mà."
Nhưng khi định đưa tay cầm muỗng, Minjeong lại vô thức khẽ nhíu mày. Cả người em lúc này đều yếu đi vì đau đớn, động tác đơn giản như vươn tay cũng trở nên khó khăn.
Jimin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy muỗng canh gần hơn về phía Minjeong. Em nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn há miệng ăn.
Jimin khẽ mỉm cười, tiếp tục lấy thức ăn trong bát cho em.
—
Bữa cơm kéo dài hơn bình thường vì Minjeong ăn rất chậm. Một phần là do cơn đau hành hạ, một phần là vì em ngại để Jimin chăm sóc đến mức này. Nhưng Jimin lại không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, cô vẫn đều đặn múc từng muỗng canh, gắp từng miếng thức ăn, thậm chí còn nhẹ nhàng lau khóe môi khi thấy em ăn vụng về.
Dưới ánh đèn ấm áp của phòng ăn, không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí lại tràn đầy sự quan tâm lặng lẽ.
Đến khi Minjeong ăn xong, Jimin đặt bát đũa xuống, chống cằm nhìn em.
"Còn đau nhiều không?"
Minjeong do dự một chút, rồi thành thật gật đầu.
Jimin không bất ngờ, chỉ nhẹ giọng nói:
"Uống thuốc rồi nghỉ ngơi thêm, mai sẽ đỡ hơn một chút."
Cô đứng dậy, dọn dẹp chén đũa xong xuôi rồi quay lại dìu Minjeong về phòng.
—
Lúc Minjeong vừa nằm xuống, Jimin còn cẩn thận kéo chăn lên cho em, rồi mới đi lấy thuốc giảm đau cùng nước ấm.
"Uống đi, xong rồi ngủ tiếp."
Minjeong nhăn mũi, không thích mùi thuốc chút nào. Nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Jimin, em đành ngoan ngoãn cầm lấy ly nước, uống hết một hơi.
Jimin cầm ly nước trống không trên tay, nhìn Minjeong đang thu mình trong chăn. Cô chần chừ một chút, rồi khẽ hỏi:
"Minjeong, em có cần chị ở lại không?"
Minjeong thoáng sững sờ, đôi mắt dao động, nhưng lại vờ quay đi hướng khác.
"Em không phải con nít." – Em nói, nhưng giọng điệu không có chút sức thuyết phục nào.
Jimin nhìn em một lát, rồi bất ngờ đưa tay xoa nhẹ đầu em.
"Chị biết."
Không nói thêm gì nữa, cô chỉ kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường, mắt dõi theo Minjeong đến khi em từ từ nhắm mắt lại, thở đều hơn.
Jimin vẫn không rời đi ngay. Cô chỉ ngồi đó, yên lặng canh chừng.
Vì cô biết, dù Minjeong có tỏ ra mạnh mẽ thế nào đi nữa... em vẫn chỉ là một cô gái 19 tuổi vừa trải qua nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Và Jimin muốn trở thành người luôn đứng sau em.
Jimin ngồi đó, yên lặng nhìn Minjeong chìm vào giấc ngủ.
Cô không biết đã bao lâu rồi mình mới lại ngắm nhìn ai đó lâu đến vậy—hoặc đúng hơn là lo lắng cho ai đó nhiều đến vậy.
Minjeong trong lúc ngủ cũng chẳng yên giấc. Lông mày em hơi cau lại, đôi khi khẽ cử động, như thể vẫn còn cảm giác đau ở lưng hành hạ. Jimin mím môi, trong lòng quặn lại.
Chấn thương này không hề nhẹ.
Việc phải tiêm thuốc đã là một điều khó chấp nhận, nhưng điều khiến Jimin khó chịu hơn cả là thái độ cứng nhắc của ba mẹ Kim.
Họ không quan tâm đến cảm giác của Minjeong.
Không ai hỏi em có muốn hay không, có sợ hay không, có đau hay không.
Thứ họ quan tâm chỉ là em có thể tiếp tục thi đấu hay không.
Jimin siết chặt bàn tay lại. Cô cảm thấy bất lực.
Nếu có thể, cô thật sự muốn giành quyền quyết định cho Minjeong. Nhưng sự thật là, cô chẳng thể làm gì khác ngoài đứng bên cạnh em, nhìn em gánh chịu tất cả những điều này.
Jimin thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn một chút để giữ ấm cho Minjeong.
Nhìn em ngủ say, cô biết mình nên quay về phòng rồi.
—
Jimin đứng lên, lặng lẽ rời khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại.
Cô quay trở về phòng riêng của mình.
Nhưng khi vừa đóng cửa phòng lại, Jimin mới nhận ra bản thân không hề cảm thấy buồn ngủ.
Cô bước đến bên giường, nhưng không nằm xuống.
Thay vào đó, cô ngồi xuống mép giường, chống khuỷu tay lên đùi, hai bàn tay đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống.
Đây không phải lần đầu tiên Jimin thấy Minjeong bị thương.
Thể thao là một lĩnh vực khắc nghiệt. Những vết bầm, vết trầy, thậm chí là chấn thương nghiêm trọng đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Nhưng lần này, nó khác.
Minjeong không bị thương vì một tai nạn luyện tập.
Minjeong bị thương vì có người cố ý muốn em gục ngã.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Jimin lại cảm thấy cơn giận trong lòng mình cuộn trào.
Jihee.
Cái tên này chỉ cần nhắc đến thôi cũng khiến Jimin cảm thấy căm phẫn.
Hành động của cô ta là cố tình, là có chủ đích.
Và bây giờ, Minjeong đang phải chịu đựng những đau đớn này, trong khi Jihee thì vẫn ung dung không hề hối lỗi.
Jimin ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại.
Cô biết mình không thể làm gì bây giờ.
Nhưng cô cũng biết...
Chuyện này chưa kết thúc.
Chưa hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com