Chương 29: Mùa xuân đầu tiên
Mùa đông đã dần rút lui, để lại những dấu vết cuối cùng trên những mái hiên và góc đường lạnh giá. Gió vẫn còn mang chút hơi lạnh của những ngày tháng cũ, nhưng đâu đó, không khí đã dịu dàng hơn, thoảng mùi hương hoa e ấp nở dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Trong căn phòng tối om của ký túc xá, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Jimin. Cô nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, tay còn lại lướt màn hình tìm kiếm thứ gì đó.
Cô vừa nghĩ về một điều—một kế hoạch cho ngày mai.
Mỗi năm vào thời điểm này, con đường hoa đào gần ký túc xá sẽ bắt đầu nở rộ. Những cánh hoa hồng nhạt mong manh rung rinh trong gió, tạo thành một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Jimin nhớ lại lần đầu tiên cô nhìn thấy khung cảnh ấy, lúc đó chỉ có một mình. Nhưng năm nay, cô không muốn đi một mình nữa.
Cô muốn cùng Minjeong ngắm hoa.
Nghĩ đến đó, khóe môi Jimin khẽ nhếch lên. Ngón tay cô tiếp tục lướt trên màn hình, tìm kiếm thêm những địa điểm khác có thể ghé thăm. Rồi bỗng nhiên, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy một quán cà phê nhỏ, cách con đường hoa đào một đoạn không xa.
Quán cà phê ấy có một khu vườn hoa đỗ quyên.
Jimin nhấn vào trang web của quán, ngắm nhìn những bức ảnh về khu vườn. Những đóa hoa đỗ quyên màu hồng, trắng, đỏ rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng, đẹp đến mức khiến tim cô khẽ rung lên.
Mùa xuân này, nhất định hoa đỗ quyên sẽ nở rộ.
Jimin tắt điện thoại, thở ra một hơi nhẹ nhàng.
Một kế hoạch hoàn hảo đã hình thành trong đầu cô.
__
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng sau dãy nhà cao tầng, phủ lên thế giới một lớp ánh sáng dịu dàng. Hôm nay, đội tuyển được nghỉ. Giám đốc quốc gia đã cho phép các vận động viên dành một ngày để thư giãn, ngắm hoa hoặc lên kế hoạch cho riêng mình.
Jimin dậy từ rất sớm.
Cô rón rén bước vào bếp, cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Tiếng dao thớt vang lên đều đặn trong gian bếp nhỏ, hòa cùng tiếng nước chảy nhẹ nhàng.
Một lát sau, mọi thứ đã được chuẩn bị xong.
Cô bước đến phòng Minjeong, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trong ánh sáng mờ nhạt buổi sớm, Minjeong vẫn còn cuộn mình trong chăn, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào gối. Hàng mi dài khẽ run nhẹ theo nhịp thở đều đặn.
Jimin mỉm cười, bước đến cạnh giường, nhẹ nhàng lay lay bờ vai em.
"Minjeong à, dậy thôi."
Minjeong khẽ nhíu mày, quay người trốn vào chăn.
Jimin kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.
"Dậy đi, chị làm đồ ăn sáng rồi."
Lần này, Minjeong phản ứng nhanh hơn một chút. Em cử động nhẹ, rồi chậm rãi mở mắt. Mất vài giây để định hình mọi thứ, em mới lười biếng ngồi dậy, mái tóc rối bù xù che đi một phần gương mặt.
Jimin bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc em.
"Đi rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng."
Minjeong lười biếng gật đầu, chậm chạp bước vào nhà vệ sinh.
Khi em quay lại, Jimin đã dọn sẵn đồ ăn ra bàn.
Minjeong ngồi xuống, cầm đũa lên, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Jimin đặt một ly sữa nóng xuống trước mặt em, rồi ngồi xuống đối diện.
"Ăn xong chị sẽ dẫn em đi chơi."
Minjeong dừng động tác, ngước mắt nhìn Jimin.
"...Đi đâu?"
Jimin cười nhẹ, nhấp một ngụm trà.
"Đi ngắm hoa. Con đường hoa đào gần đây sắp vào mùa rồi. Còn có một quán cà phê nhỏ có vườn hoa đỗ quyên nữa."
Minjeong chớp mắt vài lần.
Bình thường, ngày nghỉ em chỉ ở nhà, không có ý định đi đâu cả. Nhưng hôm nay—
Jimin đã lên kế hoạch cho em.
Em nhìn Jimin một lúc, rồi khẽ cười.
"...Đi cũng được."
Jimin gật đầu, hài lòng với câu trả lời ấy.
Mùa xuân này, cô sẽ không để Minjeong cô đơn nữa.
Cả hai rời khỏi ký túc xá vào buổi trưa, khi mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng vàng dịu nhẹ.
Jimin đi bên cạnh Minjeong, bước chân chậm rãi trên con đường dẫn đến hàng cây hoa đào.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa đào nhỏ bay lượn trong không trung. Một vài cánh hoa rơi xuống mái tóc Minjeong, nhưng em không để ý.
Jimin bật cười, đưa tay nhẹ nhàng phủi những cánh hoa khỏi mái tóc em.
"Hoa thích em quá nên cứ bám vào tóc em mãi."
Minjeong liếc Jimin, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
"Chị cũng có kìa."
Jimin nhướng mày, đưa tay lên tóc mình, nhưng chưa kịp phủi đi thì Minjeong đã nhanh tay hơn, giúp cô gạt đi cánh hoa.
"Bây giờ thì công bằng rồi."
Jimin nhìn em, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
Hai người tiếp tục dạo bước trên con đường hoa đào, tận hưởng bầu không khí mùa xuân ngọt ngào.
Sau khi ngắm hoa, cả hai ghé vào quán cà phê nhỏ mà Jimin đã tìm thấy tối qua.
Quán cà phê ấm áp, hương thơm của cà phê hòa quyện với hương hoa đỗ quyên, tạo nên một không gian dễ chịu.
Jimin gọi hai tách trà hoa, rồi cùng Minjeong ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ngoài vườn.
Những đóa hoa đỗ quyên nở rộ xung quanh, đẹp đến mức khiến Minjeong khẽ thở ra một hơi cảm thán.
Jimin lặng lẽ quan sát em.
Mùa xuân này, Minjeong đã có cô ở bên.
Và Jimin biết—
Khoảnh khắc này, cô đã chờ đợi từ rất lâu.
__
Hai bóng người sánh bước trên con đường dành cho người đi bộ, dọc theo hàng cây anh đào đang rủ những cánh hoa nhạt màu xuống mặt đất. Tiếng bước chân chậm rãi, hòa cùng cơn gió nhè nhẹ lướt qua, kéo theo mùi hương thoang thoảng của mùa xuân. Không khí buổi tối tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá cây khẽ rung rinh, tiếng vài cánh hoa lìa cành, và tiếng trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực của một người.
Jimin bước bên cạnh Minjeong, lòng vẫn còn lưu luyến về những khoảnh khắc trong ngày. Cô liếc nhìn người đi bên cạnh mình, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của em—Minjeong dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó, đôi mắt cụp xuống, trông vừa xa vắng, vừa dịu dàng. Cảnh tượng này khiến lòng Jimin dậy lên một cảm giác xao xuyến khó tả. Cô muốn khắc ghi khoảnh khắc này, muốn kéo dài nó thêm chút nữa, muốn giữ lấy cảm xúc này trong tim lâu hơn.
Thế nhưng, tất cả những điều đó vẫn chưa đủ.
Jimin bất chợt dừng bước.
Minjeong đi thêm vài bước, nhận ra người bên cạnh không còn di chuyển, liền quay lại nhìn. Ánh đèn đường vàng nhạt soi rọi, phản chiếu ánh sáng lên đôi mắt nâu sâu thẳm của Jimin. Minjeong khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi:
"Chị làm sao vậy?"
Jimin không trả lời ngay. Cô cứ đứng đó, nhìn Minjeong bằng một ánh mắt phức tạp—vừa ôn nhu, vừa mãnh liệt, vừa có gì đó như đang chờ đợi.
Rồi, như thể không thể nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa, cô khẽ mấp máy môi, giọng nói trầm thấp nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Minjeong, chị thích em."
Lời nói ấy vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng của con đường. Nhẹ nhàng như một cánh hoa anh đào rơi xuống, nhưng lại chạm đến tận sâu trong lòng.
Minjeong thoáng giật mình.
Là lần thứ ba.
Jimin lại một lần nữa nói ra những lời này, vẫn bằng giọng nói ấy, bằng ánh mắt ấy, bằng trái tim ấy—một trái tim chưa từng thay đổi dù chỉ một chút.
Minjeong vẫn đứng yên, không đáp lại.
Sự im lặng của em khiến Jimin dần dần cảm nhận được một nỗi chua xót len lỏi trong lòng. Cô đã biết trước rằng có thể câu trả lời vẫn sẽ là sự im lặng như hai lần trước, nhưng tại sao khi thực sự chờ đợi, cô lại cảm thấy nhói đau đến vậy?
Jimin cắn nhẹ môi dưới. Lòng bàn tay cô siết chặt lại, rồi lại dần thả lỏng.
Cô không thể ép buộc Minjeong, càng không muốn làm khó em.
Chỉ là... thật sự, cô rất muốn nghe một câu trả lời.
Một câu trả lời dù là từ chối, dù là phủ nhận, cũng tốt hơn sự im lặng kéo dài này.
Bởi vì, ít nhất, như vậy cũng có nghĩa là em đã thực sự suy nghĩ về nó.
Một giây. Hai giây.
Ba giây trôi qua.
Jimin thở dài, khẽ cười khổ, rồi bước lên vài bước.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng kéo cổ tay Minjeong.
"Thôi, về ký túc xá nào..."
Vừa định quay đi, bỗng nhiên—
"... Được."
Một chữ đơn giản, nhỏ nhẹ đến mức như bị cơn gió đêm cuốn đi, nhưng Jimin nghe rõ từng chút một.
Đôi mắt cô mở to, sững sờ quay đầu lại.
Minjeong vẫn đang đứng đó, ánh mắt có chút bối rối, nhưng lại không hề né tránh như trước đây.
Jimin nhìn chằm chằm em, giọng nói có chút gấp gáp.
"Em nói gì cơ?"
Minjeong mím môi, liếc sang chỗ khác, giọng nhỏ hơn:
"Chỉ nói một lần thôi."
Jimin ngẩn người trong một khoảnh khắc. Rồi, cô khẽ bật cười.
Tiếng cười của cô không lớn, nhưng lại tràn đầy sự nhẹ nhõm và niềm vui sướng không thể che giấu.
Cô bước lên, vòng hai tay ôm lấy Minjeong vào lòng.
Cái ôm của cô rất chặt, như thể sợ nếu không giữ chặt, người trong lòng sẽ lại biến mất.
Minjeong hơi ngơ ngác. Em vẫn chưa quen với những biểu hiện tình cảm trực diện như thế này, nhưng khi cảm nhận hơi ấm từ Jimin, lòng em bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bên tai em là tiếng tim đập mạnh mẽ của Jimin, dường như cô ấy đang rất vui.
Minjeong khẽ nhấc tay lên, đặt lên lưng Jimin, vuốt nhẹ.
Cô gái cao hơn một chút, nhưng lại đang cúi người xuống để ôm em.
Minjeong hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói:
"Chị ôm lâu quá rồi."
Jimin chớp mắt.
Cô vừa cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn cứ đứng như thế này mãi mãi, vừa cảm thấy buồn cười vì chính mình.
Cô khẽ lùi lại, đôi mắt cong lên vì nụ cười.
"Vậy... cảm ơn em đã đồng ý."
Minjeong không đáp, chỉ khẽ quay đầu đi chỗ khác, nhưng vành tai em lại hơi đỏ lên.
Jimin lại cười. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu em.
Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa anh đào tiếp tục rơi xuống.
Một số cánh hoa mắc trên mái tóc Minjeong, nhưng Jimin không muốn phủi đi.
Bởi vì trong mắt cô, Minjeong của khoảnh khắc này chính là hình ảnh đẹp nhất.
Hai người tiếp tục sánh bước trên con đường về ký túc xá.
Chỉ là lần này—
Không còn là hai người bạn đi bên nhau nữa.
Mà là hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập.
Jimin cứ thế mỉm cười suốt đoạn đường về.
Cô biết đêm nay mình sẽ mất ngủ. Nhưng là vì quá hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com