Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Lần đầu

Jimin trằn trọc trên giường, chăn đã kéo lên tận ngực, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực giữa đêm tối. Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, hết xoay người sang phải rồi lại lật qua bên trái. Cô không tài nào ngủ được.

Bình thường mỗi khi mệt, Jimin chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay. Nhưng hôm nay...

Một nụ cười khẽ nở trên môi cô.

Jimin lại nhớ đến khoảnh khắc lúc nãy.

Cô không thể quên được hình ảnh Minjeong đứng dưới tán hoa anh đào, đôi mắt hơi dao động, gương mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng như thường ngày, nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ như gió thoảng:

"Được."

Chỉ một chữ đơn giản ấy thôi, nhưng như một cú nổ vang dội trong lòng Jimin.

Cô xoay người, ôm gối, rồi lại lật người ra sau. Một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng tối om.

"...Mình cười hoài như con điên mất."

Jimin nhắm mắt, ép bản thân không suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng chỉ vừa yên lặng được ba giây, trong đầu cô lại vang lên giọng nói của Minjeong:

"Chỉ nói một lần thôi."

Jimin mở bừng mắt.

Rồi cô bật cười.

Lại lăn qua một vòng, vùi mặt vào gối, nhưng nụ cười vẫn không tắt.

Minjeong đồng ý rồi.

Thật sự đồng ý rồi.

Không phải là những lần im lặng không hồi đáp, không phải là những lần giả vờ không nghe thấy, không phải là những lần lảng tránh.

Minjeong thật sự đã nói rằng em đồng ý.

Jimin cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình, cố gắng che đi nụ cười tủm tỉm không thể kiểm soát.

"...Thôi nào, Yu Jimin. Kiềm chế lại đi. Đừng làm người điên nữa."

Cô tự nhủ với bản thân, nhưng nửa phút sau, cô lại cười tiếp.

Chắc chắn đêm nay cô không thể ngủ được.

Một lát sau, khi không thể chịu đựng được nữa, Jimin lặng lẽ bước ra khỏi giường.

Cô mở cửa phòng mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi lẻn sang phòng Minjeong.

Bên trong phòng tối đen, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ ở góc bàn. Minjeong đang nằm trên giường, mái tóc đen mềm mại trải dài trên gối, hơi thở đều đều, trông như một chú mèo nhỏ đang say ngủ.

Jimin mỉm cười.

Cô kéo chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi xuống ngay bên cạnh giường.

Cô không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó, ngắm nhìn Minjeong ngủ.

Hơi thở của em rất nhẹ, từng đường nét trên gương mặt trông thật yên bình.

Jimin cảm thấy lòng mình như có một dòng nước ấm chảy qua.

Cô nhìn Minjeong, rồi lại nhớ đến tương lai.

Mùa xuân này, họ đã cùng nhau đi ngắm hoa anh đào.

Vậy còn những mùa xuân sau?

Jimin tưởng tượng ra cảnh hai người cùng nhau đi dạo dưới những con đường hoa anh đào trải dài, tay trong tay, không còn khoảng cách nào nữa.

Rồi đến mùa hạ—họ sẽ cùng nhau đi du lịch, đến những bãi biển rực rỡ, Minjeong sẽ mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc dài bay trong gió biển.

Mùa thu—họ sẽ cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon theo mùa, đi dạo trong những con đường phủ đầy lá vàng, cảm nhận không khí mát mẻ, dịu dàng.

Mùa đông—họ sẽ cùng nhau ngắm tuyết rơi ở Tháp truyền hình Namsan, đứng bên cạnh nhau, vai kề vai, cùng thở ra những làn hơi trắng xóa trong giá lạnh.

Jimin mỉm cười, lòng tràn ngập sự thỏa mãn.

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi, cô đã cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Nhưng ngay khi cô còn đang đắm chìm trong thế giới tưởng tượng đẹp đẽ ấy, một giọng nói bất chợt vang lên, kéo cô trở lại thực tại.

"Chị đang làm gì vậy?"

Jimin giật mình.

Cô chớp mắt, rồi quay lại nhìn.

Minjeong vẫn chưa mở mắt, nhưng rõ ràng là em đã tỉnh giấc.

Jimin cảm thấy hơi bối rối.

Cô có nên thành thật nói rằng mình không ngủ được nên lén qua đây nhìn em không?

Hay là nên bịa ra một lý do gì đó?

Nhưng trước khi Jimin kịp suy nghĩ, Minjeong đã chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn vương chút mơ màng của người mới tỉnh ngủ.

Giọng em khẽ vang lên, có chút khàn khàn vì ngái ngủ:

"Chị lén vào đây làm gì?"

Jimin há miệng, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.

Cô nhìn Minjeong, rồi nhìn xuống bàn tay của chính mình đang đặt trên đùi.

"...Chị không ngủ được."

Minjeong chớp mắt, có vẻ như đang cố gắng tiếp nhận thông tin.

Rồi em khẽ thở dài.

"...Chị ngồi đó bao lâu rồi?"

Jimin cúi đầu suy nghĩ.

Chắc cũng phải gần nửa tiếng rồi.

"...Không lâu lắm."

Minjeong im lặng nhìn Jimin, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng.

Rồi, đột nhiên, em khẽ nhích người sang một chút, tạo ra một khoảng trống trên giường.

Giọng em rất nhẹ, nhưng Jimin nghe rõ từng chữ:

"Lên giường nằm đi."

Jimin mở to mắt, nhìn Minjeong bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Minjeong nhắm mắt lại, giọng nói vẫn đều đều:

"Nếu chị không ngủ được thì ngủ ở đây đi. Đừng có ngồi đó nhìn em như vậy."

Tim Jimin đập thình thịch.

Cô nuốt khan.

Cô nên làm gì đây?

Từ chối và quay về phòng mình? Hay là...?

Một giây sau, Jimin nhẹ nhàng đứng dậy.

Cô kéo chăn, chui vào nằm bên cạnh Minjeong.

Không gian giữa hai người có chút căng thẳng.

Jimin nằm nghiêng, cảm nhận hơi thở của Minjeong ngay bên cạnh.

Cô mím môi, không biết có nên nói gì không.

Nhưng ngay khi cô còn đang phân vân, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Chúc chị ngủ ngon."

Jimin sững người.

Cô quay sang, nhìn Minjeong đang nhắm mắt, vẻ mặt bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát cả.

Jimin mỉm cười.

Cô thì thầm đáp lại:

"Ngủ ngon, Minjeong."

Rồi, đêm hôm đó, trong hơi ấm quen thuộc bên cạnh, Jimin cuối cùng cũng ngủ được.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Tiếng hơi thở đều đặn của Jimin vang lên ngay bên cạnh, nhẹ nhàng và trầm ổn, chứng tỏ cô đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Minjeong thì không.

Em nằm yên, đôi mắt mở to, nhìn trân trân lên trần nhà.

Trái tim em vẫn còn đập hơi nhanh, dù bây giờ mọi thứ đã bình lặng hơn rất nhiều.

Jimin đã ngủ.

Nhưng còn em thì vẫn thức, với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Tại sao em lại làm vậy?

Tại sao em lại đồng ý lời tỏ tình của Jimin?

Tại sao em lại mở lời cho cô lên giường ngủ cùng?

Bản thân Minjeong cũng không hiểu hết được lý do.

Không phải là em chưa từng suy nghĩ về điều này.

Từ lâu rồi, em đã nhận ra Jimin luôn hướng về mình, luôn cố gắng kéo em ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng. Cô ấy không phải kiểu người sẽ dễ dàng từ bỏ, dù Minjeong có bao nhiêu lần phớt lờ, có bao nhiêu lần không đáp lại, Jimin vẫn luôn ở đó.

Ban đầu, Minjeong không biết phải đối diện với điều đó thế nào.

Em nghĩ, có lẽ cứ giả vờ như không biết, cứ tiếp tục giữ khoảng cách thì Jimin sẽ từ bỏ.

Nhưng Jimin không như những người khác.

Cô ấy không hề từ bỏ.

Mỗi ngày, từng chút một, Jimin len lỏi vào cuộc sống của em.

Cô ấy không cố ép Minjeong phải chấp nhận mình, cũng không làm những điều khoa trương hay sến súa để thu hút sự chú ý.

Jimin chỉ đơn giản là ở đó.

Là người luôn có mặt khi Minjeong cần.

Là người hiểu khi nào nên nói, khi nào nên im lặng.

Là người biết lúc nào em muốn một không gian riêng, và lúc nào em cần một ai đó kề bên.

Sự kiên trì của Jimin không khiến Minjeong khó chịu.

Mà ngược lại, nó khiến em cảm thấy... an toàn.

Có lẽ, mình đã bị cảm hóa mất rồi.

Minjeong nghĩ như thế.

Sự dịu dàng, sự chân thành, sự kiên nhẫn của Jimin—tất cả những điều đó đã làm em thay đổi.

Minjeong không biết cảm xúc này bắt đầu từ khi nào.

Có lẽ là từ những ngày Jimin ở bên cạnh giúp em tập luyện khi em bị thương.

Có lẽ là từ những lần cô ấy lặng lẽ đưa nước cho em sau mỗi buổi tập.

Có lẽ là từ những lần cô ấy đứng nhìn em chăm chú, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm mà không cần bất cứ lời nói nào.

Từng chút một, Jimin đã bước vào lòng em.

Minjeong khẽ cười.

Một nụ cười nhẹ như cánh hoa anh đào rơi trong gió.

Hóa ra, yêu một người không đáng sợ như em từng nghĩ.

Hóa ra, mở lòng với ai đó không phải là điều quá khó khăn.

Chỉ là, em cần đúng người.

Và Jimin... chính là người đó.

Minjeong nhẹ nhàng quay đầu, nhìn sang người đang ngủ bên cạnh.

Jimin nằm nghiêng, hơi thở đều đều, gương mặt khi ngủ trông rất yên bình.

Bình thường cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên cường.

Nhưng lúc ngủ lại có một vẻ gì đó rất dịu dàng, rất ấm áp.

Minjeong khẽ nhắm mắt lại.

Tim em không còn đập nhanh nữa.

Em không còn thấy hoảng loạn vì những suy nghĩ của chính mình nữa.

Có lẽ, đây chính là cảm giác của những người yêu nhau.

Là cảm giác bình yên khi biết rằng có một người luôn ở đó vì mình.

Minjeong không suy nghĩ nữa.

Em để mặc cho cảm xúc dẫn dắt, để mặc cho cơ thể chìm dần vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ nhẹ nhàng, sâu lắng.

Một giấc ngủ của mùa xuân đầu tiên mà em thật sự mở lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com