Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31:Trở lại chiến trường

Sau ngày nghỉ hiếm hoi, không khí trong trung tâm huấn luyện lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Giai đoạn nước rút đã bắt đầu.

Mỗi vận động viên đều tập trung cao độ cho những buổi luyện tập của mình, không ai dám lơ là dù chỉ một chút. Chỉ còn vài tuần nữa là giải đấu quốc tế sẽ chính thức diễn ra.

Minjeong cũng không ngoại lệ.

Dù em đã trải qua thời gian dài phục hồi, nhưng việc quay lại sân băng vẫn khiến em có chút lo lắng.

Lần cuối cùng em thực sự trượt trên sân băng là bao lâu rồi?

Một tháng?

Hai tháng?

Hay lâu hơn?

Minjeong không nhớ chính xác nữa. Chỉ biết rằng khi đứng trên nền băng hôm nay, cảm giác xa lạ vẫn còn đọng lại đâu đó trong cơ thể em.

Nhưng không sao.

Em có Jimin bên cạnh.

Jimin luôn ở đây.

"Ổn chứ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, kéo Minjeong ra khỏi dòng suy nghĩ.

Em khẽ gật đầu.

"Được rồi."

Jimin nở một nụ cười khích lệ.

Hai người cùng nhau bắt đầu di chuyển chậm rãi.

Ban đầu, Minjeong cảm thấy có chút lạ lẫm.

Bàn chân em vẫn chưa quen lại với mặt băng trơn mượt.

Nhưng chỉ sau vài vòng trượt, cảm giác quen thuộc bắt đầu quay trở lại.

Gió lướt qua má em.

Nhịp trượt trở nên mượt mà hơn.

Jimin vẫn song hành bên cạnh, ánh mắt cô chăm chú quan sát Minjeong.

Dù em đã có thể tự mình trượt, nhưng Jimin vẫn cố tình giữ khoảng cách gần, để phòng trường hợp em bị ngã.

Ai ngờ—

Người ngã lại chính là cô. Sự cố không ngờ tới

Sau khi trượt xong vài vòng, cả hai dừng lại ở góc sân băng.

Jimin lấy chai nước đưa cho Minjeong.

"Uống đi."

Minjeong nhận lấy, mở nắp và uống từng ngụm nhỏ.

Còn Jimin thì cúi xuống cầm tập giáo trình mà cô mang theo để hướng dẫn bài tập hôm nay.

Nhưng đúng lúc đó—

Xoạch!

Jimin lỡ tay làm rơi xấp giấy xuống nền sân.

Cô lập tức cúi xuống nhặt lên.

Nhưng cô quên mất một điều quan trọng—

Nền băng rất trơn.

Và đôi giày trượt của cô không có độ ma sát.

Thế là—

Bịch!

Jimin ngồi bệt xuống nền băng trong tư thế vô cùng đáng thương.

Cô chưa kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được một cơn đau ê ẩm từ phía sau.

"Ôi trời ơi..."

Cô khẽ rên lên, một tay chống xuống băng, tay còn lại xoa xoa phía sau lưng.

Mông cô đau quá.

Nhưng chưa kịp đứng dậy, Jimin đã nghe thấy một âm thanh—

Tiếng cười.

Tiếng cười trong trẻo, nhẹ nhàng, nhưng vô cùng rạng rỡ.

Cô ngẩng đầu lên—

Minjeong đang cười.

Không phải là một nụ cười nhẹ, không phải là một nụ cười mỉm thoáng qua.

Mà là một nụ cười tươi thật tươi.

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Jimin thấy Minjeong cười thoải mái đến như vậy.

Mắt em cong cong, đôi môi khẽ mở ra để lộ hàm răng trắng đều.

Vai em run nhẹ vì không nhịn được cười.

Không giống như những lần trước, lúc nào Minjeong cũng chỉ cười nhạt, hoặc giấu đi cảm xúc thật.

Lần này, em thực sự đang vui vẻ.

Jimin ngồi yên đó, quên luôn cả việc đứng dậy.

Thứ duy nhất cô có thể làm ngay lúc này—

Là nhìn Minjeong, và để những lời nói bật ra một cách tự nhiên.

"Em cười rồi."

Minjeong ngừng cười, nhìn Jimin.

Cô không hề giấu đi sự bất ngờ trong ánh mắt.

"Lần đầu tiên chị thấy em cười như vậy đấy."

Minjeong thoáng đỏ mặt.

"...Chị làm rớt đồ, lại còn ngã nữa. Nhìn ngốc lắm."

Jimin khựng lại một giây.

Rồi cô cũng bật cười theo.

"Ừ, chị ngốc thật."

Cô vừa nói, vừa chậm rãi đứng dậy.

Nhưng khi vừa đứng lên, cô liền khẽ nhíu mày.

"Ui da, đau quá..."

Jimin lại cúi xuống xoa xoa phần lưng dưới của mình, miệng nhăn nhó.

Minjeong vẫn nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên.

"Đáng đời."

Jimin tròn mắt nhìn em.

"Minjeong à..."

Giọng cô kéo dài, có chút làm nũng.

"Chị bị ngã đau lắm đó. Không có chút thương cảm nào sao?"

Minjeong khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ.

Rồi em chậm rãi nói:

"Không."

Jimin giả vờ thở dài đầy thảm thương.

"Em đúng là nhẫn tâm mà..."

Minjeong nhún vai.

"Chị tự làm tự chịu."

Jimin bật cười.

Dù bị ngã đến ê ẩm, nhưng trong lòng cô lại vô cùng vui vẻ.

Bởi vì Minjeong của cô—

Cuối cùng cũng có thể cười một cách thoải mái.

Jimin biết mình đã không uổng công chờ đợi.

__

Lịch tập của em được chia thành ba phần: khởi động, tập lại các động tác cơ bản, rồi mới đến các kỹ thuật khó.

Dù chưa hoàn toàn lấy lại 100% thể trạng, nhưng Minjeong không cho phép bản thân chậm trễ.

Em bước vào sân băng, Jimin đứng bên ngoài, tay khoanh lại trước ngực, chăm chú theo dõi từng cử động của em.

Cô không lên tiếng.

Chỉ quan sát.

Từ đầu đến cuối.

Làm vận động viên trượt băng nghệ thuật không đơn giản chỉ là giữ thăng bằng hay có những bước trượt đẹp mắt.

Nó còn là sự kiên trì, bền bỉ.

Là nỗ lực không ngừng nghỉ.

Jimin hiểu điều đó hơn ai hết.

Và cô cũng biết—

Minjeong đang đặt toàn bộ sức lực của mình vào từng chuyển động.

Minjeong bắt đầu với những động tác đơn giản, nhưng khi tập đến các kỹ thuật khó hơn, em không tránh khỏi những lần bị ngã.

Có lần, khi thực hiện cú nhảy xoay ba vòng, em không tiếp đất thành công, đầu gối chạm xuống nền băng.

Bịch!

Minjeong ngã xuống.

Nhưng em không nhăn nhó.

Không cau mày.

Không phàn nàn.

Chỉ nhẹ nhàng chống tay xuống, đứng dậy, tiếp tục tập luyện.

Jimin đứng bên ngoài, ánh mắt trầm lặng.

Cô không bước vào đỡ Minjeong dậy.

Bởi vì cô biết—

Minjeong không cần điều đó.

Em đã được học cách ngã sao cho ít chấn thương nhất.

Em biết cách tự mình đứng dậy.

Dẫu vậy, Jimin vẫn cảm thấy tim mình khẽ nhói lên khi thấy Minjeong vấp ngã như thế.

"Cố lên."

Cô thì thầm, như một lời cổ vũ từ xa.

Không để Minjeong nghe thấy.

Nhưng cô mong em có thể cảm nhận được.

Trưa đến, mọi người dần tản ra để đi ăn.

Nhưng Jimin không rời đi.

Minjeong cũng vậy.

Hai người ngồi trong phòng thay đồ, mở hộp cơm đã chuẩn bị sẵn.

"Em ăn nhiều vào." Jimin vừa mở hộp cơm của mình vừa nhắc nhở.

Minjeong nhìn hộp cơm của cô—

Đây là hộp cơm đôi.

Hai chiếc hộp y hệt nhau, chỉ khác màu nắp.

Jimin có vẻ đã chuẩn bị từ sớm.

Nhìn những món ăn được sắp xếp gọn gàng, Minjeong cảm thấy có chút ấm lòng.

Cả hai lặng lẽ ăn.

Thỉnh thoảng, họ nhìn nhau, trao đổi vài ánh mắt, rồi lại cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.

Như thể đây là một thói quen từ lâu.

Như thể họ đã bên nhau rất lâu rồi.

Giữa lúc đang ăn, Jimin bỗng nhiên nghiêng người về phía Minjeong.

Em chưa kịp phản ứng thì cô đã vươn tay lên, nhẹ nhàng lấy đi một hạt cơm dính trên mép miệng em.

Rồi...

Cô thản nhiên bỏ nó vào miệng mình.

"Ngon ghê."

Jimin cười nhẹ, như thể đây là chuyện bình thường.

Nhưng Minjeong—

Mặt em đỏ bừng.

Em khựng lại vài giây, rồi nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn, không nói thêm lời nào.

Jimin phì cười.

Cô thấy rõ tai em cũng đỏ lên.

"Em dễ thương thật đấy."

Minjeong giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ăn hết phần của mình mà không nhìn cô thêm lần nào.

Nhưng Jimin vẫn cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Sau bữa trưa, Minjeong có vẻ hơi mệt.

Jimin cũng đoán trước được điều này.

Dù em đã phục hồi, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái tốt nhất.

Cô ngồi yên một lúc, làm việc riêng của mình.

Nhưng khi thấy Minjeong vẫn ngồi thẳng lưng, mắt lim dim mà không chịu nằm xuống nghỉ, Jimin nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, kéo đầu em tựa vào vai mình.

"Ngủ một lát đi."

Minjeong hơi cứng người, nhưng rồi cũng dần thả lỏng.

Không bao lâu sau, hơi thở em dần trở nên đều đặn.

Jimin nhìn xuống—

Minjeong đã ngủ rồi.

Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi cô.

Dáng vẻ lúc ngủ của Minjeong trông rất yên bình.

Có lẽ em cũng biết rằng, khi ở bên cô, em có thể hoàn toàn thư giãn mà không cần đề phòng.

Jimin lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp một tấm ảnh.

Góc nghiêng của Minjeong thật đẹp.

Cô nhìn tấm ảnh một lúc, rồi đặt nó làm ảnh nền chờ.

Chỉ khi nào mở khóa màn hình, cô mới có thể nhìn thấy bức ảnh này.

Chỉ mình cô biết.

Jimin lại nhìn xuống Minjeong, khẽ cười.

"Ngủ ngon nhé, Minjeong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com