Chương 33: Một đêm không yên tĩnh
Jimin vốn dĩ định ngủ lại phòng mình, nhưng vì lo lắng cho Minjeong, cô quyết định qua phòng em ngủ cùng để tiện theo dõi tình hình.
Minjeong nằm im lặng bên cạnh, hơi thở đều đều, gương mặt khi ngủ trông có vẻ yên bình.
Jimin cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng không bao lâu sau, cô lại bị đánh thức bởi cảm giác nóng rực truyền đến bắp tay mình.
Cô mở mắt, hơi cử động, rồi quay sang nhìn Minjeong.
Người em toát ra hơi nóng bất thường, trán lấm tấm mồ hôi.
Jimin chạm nhẹ lên trán em—
Nóng quá.
Hơi thở của Minjeong cũng nặng nề hơn bình thường, kèm theo tiếng khò khè nhỏ.
Cô cắn môi, trong lòng chợt cảm thấy có chút khó chịu.
Cô đã đoán trước rằng Minjeong sẽ sốt, nhưng đến lúc thực sự chứng kiến em bệnh, cô lại thấy không đành lòng.
Jimin khẽ ngồi dậy, kéo chăn lên đắp lại cho Minjeong, sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm, lấy ra một chiếc thau nhỏ cùng với khăn sạch.
Cô đổ nước ấm vào, vắt nhẹ chiếc khăn rồi trở lại bên giường.
Ngồi xuống bên mép giường, Jimin nhẹ nhàng lau mặt cho Minjeong.
Chiếc khăn thấm nước ấm lướt qua làn da trắng mịn, lau đi từng giọt mồ hôi trên trán.
Sau đó, cô kéo nhẹ cổ áo ngủ của Minjeong xuống một chút, cẩn thận lau phần cổ và xương quai xanh, giúp em hạ nhiệt.
Mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, như thể sợ sẽ làm em đau.
Minjeong vô thức trở người, bàn tay em chạm nhẹ lên cánh tay Jimin, cảm giác mềm mại xen lẫn chút nóng bức.
Jimin cúi xuống nhìn, ánh mắt dịu dàng, rồi cô thở nhẹ một hơi.
Đến lúc phải gọi em dậy uống thuốc.
Cô đặt khăn xuống thau, sau đó với tay lấy ly nước cùng viên thuốc hạ sốt mà mình đã chuẩn bị từ trước.
"Minjeong, dậy nào."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đêm tĩnh mịch.
Nhưng Minjeong không phản ứng gì.
Jimin cau mày, cô cúi xuống gần hơn, dùng ngón tay khẽ vỗ nhẹ lên má em.
"Em, dậy đi nào, uống thuốc rồi ngủ tiếp."
Lần này, Minjeong khẽ cựa quậy, hàng mi dài run rẩy, sau đó đôi mắt mơ màng mở ra.
Minjeong ngồi dậy với sự giúp đỡ của Jimin, cơ thể em rõ ràng đang rất mệt mỏi, dựa nhẹ vào cô.
Jimin kề ly nước gần môi em.
"Uống đi nào."
Minjeong không nói gì, chỉ hé môi ra, để Jimin từ từ đút viên thuốc vào miệng em, sau đó cô kề ly nước lên giúp em uống.
Em uống chậm rãi, nhưng đôi mắt lại nửa nhắm nửa mở, trông có vẻ vẫn còn lơ mơ vì cơn sốt.
Jimin nhìn biểu cảm ngơ ngác của Minjeong mà không nhịn được cười.
Nhìn em như thế này, trông cứ như một đứa trẻ vậy.
Minjeong bỗng lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng vì giọng nói quá nhỏ, Jimin không nghe rõ.
Cô nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:
"Em nói gì cơ?"
Minjeong không trả lời, chỉ lẩm bẩm thêm vài câu vô nghĩa, sau đó lại dụi dụi vào vai Jimin như đang tìm một nơi để dựa dẫm.
Jimin bật cười, một tiếng cười trầm thấp và đầy yêu thương.
Em thật sự rất dễ thương khi sốt thế này.
Jimin đỡ Minjeong nằm xuống, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho em.
Nhưng ngay khi cô vừa đắp xong, Minjeong liền nhíu mày, đá một góc chăn ra.
Jimin cau mày.
Cô lại kéo chăn lên, nhưng Minjeong một lần nữa đá nó ra.
Jimin bắt đầu cảm thấy có chút bất lực.
"Minjeong, em phải đắp chăn thì mới khỏi bệnh chứ."
Nhưng Minjeong chỉ trở mình, môi em hé mở, thở ra hơi nóng.
Jimin thở dài, cô thử thêm lần nữa.
Lần này, cô vừa đắp lên, Minjeong lại vô thức đá ra ngay lập tức.
"Em lì lợm quá đấy nhé."
Jimin nhướng mày, sau đó quyết định—
Dùng biện pháp mạnh.
Cô nhanh chóng leo lên giường, quỳ xuống bên cạnh Minjeong, một tay giữ lấy chăn, một tay đặt lên người em, khống chế em dưới thân mình.
Minjeong vẫn còn sốt cao, nhưng em vẫn tiếp tục vặn vẹo như đang phản kháng.
Jimin bật cười.
"Em thật sự không chịu ngoan ngoãn sao?"
Minjeong không trả lời, chỉ khẽ rên nhẹ một tiếng, như thể không thích bị bó buộc.
Jimin nhướng mày, sau đó—
Cúi xuống.
Hôn lên môi em.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng ngay khi Jimin rời đi, Minjeong lại cựa quậy mạnh hơn.
Có vẻ em không thích bị kiểm soát.
Jimin nhìn thấy vậy, khóe môi cô cong lên đầy trêu chọc.
"Vẫn còn cứng đầu sao?"
Cô cúi xuống một lần nữa, lần này, nụ hôn sâu hơn.
Đầu lưỡi của cô nhẹ nhàng mơn trớn môi dưới của Minjeong, như đang tìm kiếm hương vị mật ngọt.
Minjeong ban đầu hơi giật mình, nhưng rồi em cũng dần hòa mình theo nhịp điệu của Jimin.
Cứ thế, từng nụ hôn nối tiếp nhau.
Nụ hôn kiểu Pháp cũng có.
Môi chạm môi, hơi thở hòa quyện vào nhau, tạo thành một điệu nhạc đầy mê hoặc.
Jimin cảm nhận được hơi nóng của Minjeong đang truyền sang cơ thể mình, nhưng cô không quan tâm nữa.
Lúc này, cô chỉ muốn chìm đắm vào khoảnh khắc này.
Đến khi cảm giác mỏi chân và tay vì phải chống đỡ, Jimin mới chịu buông em ra.
Cô thở nhẹ, lau đi chút hơi ấm còn đọng lại trên môi mình, sau đó cũng nhẹ nhàng lau môi cho Minjeong.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là—
Minjeong khẽ nhíu mày.
Như thể...
Em không muốn kết thúc nụ hôn này.
Jimin bật cười.
"Em đúng là... khi sốt thì lại càng đáng yêu hơn bình thường đấy."
Cô kéo chăn lên đắp lại cho em, lần này, Minjeong không còn phản kháng nữa.
Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em, sau đó nằm xuống bên cạnh, quan sát gương mặt đang say ngủ của Minjeong.
Cô lặng lẽ nắm lấy tay em.
"Ngủ ngon, Minjeong."
Và thế là, Jimin cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, bên cạnh người con gái mà cô yêu.
__
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng tĩnh lặng.
Jimin đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng cô vẫn không rời giường.
Cô nằm yên đó, đầu hơi nghiêng, mắt dõi theo gương mặt người bên cạnh.
Minjeong vẫn còn say ngủ.
Hàng mi dài khẽ rung động theo nhịp thở, đôi môi nhỏ nhắn mím lại trông thật ngoan hiền, làn da trắng mịn dưới ánh nắng lại càng trở nên rực rỡ hơn.
Jimin chống một tay lên đầu, tay còn lại gác nhẹ trên giường, ánh mắt cô dịu dàng như thể chỉ cần chớp mắt thôi cũng sẽ làm tan biến khoảnh khắc này.
Cô cứ thế mà ngắm Minjeong.
Và rồi, trong vô thức—
Cô lại nhớ đến những gì đã xảy ra vào đêm qua.
Cơn sốt của Minjeong, hơi thở nóng rực, bàn tay nhỏ vô thức đặt lên bắp tay cô, cả người em cứ rúc vào cô như muốn tìm hơi ấm.
Rồi sau đó—
Những cái chạm, những nụ hôn.
Jimin bất giác cười khẽ, đầu ngón tay lướt nhẹ trên chăn, cô tự hỏi:
Không biết em có nhớ những gì đã xảy ra tối qua không nhỉ?
Cô hôn Minjeong rất nhiều lần.
Cả những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, cũng có những nụ hôn sâu, cuồng nhiệt hơn, như muốn trói chặt người dưới thân.
Lúc đó, Minjeong có phản kháng, nhưng cũng không hoàn toàn đẩy cô ra.
Mê man nhưng vẫn biết đáp lại, thậm chí còn... rướn người lên khi cô rời đi.
Jimin cắn nhẹ môi, một dòng cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng.
Nghĩ đến những khoảnh khắc đó, cô không khỏi cảm thấy lòng mình ngứa ngáy, muốn vươn tay chạm vào gương mặt ấy một lần nữa.
Nhưng cô không làm.
Vì Minjeong vẫn còn ngủ.
Nếu em tỉnh dậy và nhớ lại những chuyện tối qua, liệu em sẽ ngại ngùng mà né tránh cô?
Hay sẽ giả vờ như chẳng có gì xảy ra?
Jimin thở nhẹ một hơi, đầu ngón tay bất giác chạm nhẹ lên mu bàn tay Minjeong, vẽ một vòng tròn nhỏ.
Cô không rõ mình mong chờ điều gì hơn.
Nhưng ít nhất...
Cô muốn giữ lại chút dư vị ngọt ngào của đêm qua thêm một lúc nữa.
Jimin cứ thế mà nhìn Minjeong, không nhận ra rằng thời gian trôi qua đã khá lâu.
Khi cô ý thức được, mặt trời đã nhô lên cao hơn, tia nắng cũng đã sáng rõ.
Cô bật cười, tự giễu bản thân.
Cái gì thế này, Yu Jimin? Sao mình lại vô tri đến mức chỉ nằm đây mà ngắm Minjeong như vậy chứ?
Cô lắc nhẹ đầu, tự nhủ mình phải dừng lại.
Nhìn em thì có thể nhìn cả ngày, nhưng... vẫn còn những việc quan trọng hơn phải làm.
Hôm nay Minjeong sẽ tiếp tục tập luyện, mà em thì vừa mới khỏi sốt.
Dinh dưỡng rất quan trọng, cô phải chuẩn bị đồ ăn sáng và cả cơm hộp mang theo để ăn trưa.
Jimin thở dài một hơi, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp ngay ngắn lại cho Minjeong, sau đó rón rén rời giường.
Khi chân chạm đất, cô vô thức quay đầu lại nhìn một lần nữa.
Minjeong vẫn chưa tỉnh.
Một giấc ngủ bình yên, không có cơn sốt hành hạ, không còn hơi thở nặng nề của đêm qua.
Jimin khẽ mỉm cười.
"Tốt rồi."
Cô xoay người, rời khỏi phòng, chuẩn bị một bữa sáng thật ngon cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com