Chương 35: Ru em ngủ
Trời đã khuya.
Khu huấn luyện vốn dĩ nhộn nhịp vào ban ngày, giờ đây chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn một mình Minjeong ở lại sân băng rộng lớn, trượt đi trượt lại trong bóng tối, để mặc cho cái lạnh xuyên thấu vào từng thớ thịt. Em không bật hết hệ thống đèn, chỉ để vài ngọn đèn bảo vệ rọi xuống lờ mờ, đủ để thấy con đường băng trắng xóa trải dài trước mắt.
Tiếng trượt băng vang vọng trong không gian trống trải, hòa lẫn cùng tiếng thở gấp gáp. Em đang lặp đi lặp lại một động tác—một bước nhảy mà đáng lẽ em phải làm được. Nhưng hết lần này đến lần khác, em đều thất bại.
Minjeong lấy đà, xoay người, bật nhảy.
Nhưng cơ thể không theo kịp lý trí, đôi chân mất thăng bằng giữa không trung.
Bịch!
Lại ngã.
Lớp băng lạnh buốt ép vào lòng bàn tay, đầu gối tê dại vì va chạm. Em nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi lại chống tay đứng dậy. Đôi chân run rẩy nhưng không dừng lại.
Ba mẹ Kim đã nói gì với em chiều nay?
"Con quá kém cỏi."
"Đừng để chúng ta mất mặt."
"Nếu con không giành chức vô địch, thì đừng quay về nhà nữa."
Từng câu từng chữ vẫn còn hằn sâu trong đầu, như những nhát dao đâm vào tim. Giám đốc quốc gia không trách em. Jimin cũng không trách em. Nhưng ba mẹ em thì có. Họ luôn có.
Minjeong siết chặt tay thành nắm đấm. Em không thể dừng lại.
Lấy đà.
Xoay người.
Nhảy lên.
Nhưng cơ thể lại phản bội em một lần nữa.
Bịch!
Lần này, em nằm im trên băng, mắt nhìn lên trần cao tít, hơi thở phả ra từng làn khói trắng. Đau quá. Toàn thân em như muốn rã rời. Nhưng em vẫn còn có thể đứng dậy. Vẫn còn có thể tiếp tục. Em phải tiếp tục.
Em vừa chống tay xuống để nâng người dậy, thì bỗng nhiên một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay em, kéo em lại.
"Minjeong, em đủ rồi."
Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa màn đêm.
Em giật mình, quay đầu lại—Jimin.
Cô đang đứng đó, ánh mắt lo lắng nhưng kiên định, gương mặt bị bao phủ bởi một chút hơi thở lạnh lẽo của đêm khuya. Cô không mặc đồ giữ ấm đầy đủ, chỉ khoác tạm một chiếc áo mỏng, chắc chắn là vội vã chạy đến đây. Nhìn thấy dáng vẻ của em lúc này, ánh mắt cô trầm xuống, bàn tay vẫn siết chặt lấy cổ tay em, không để em tiếp tục tự hành hạ bản thân.
Minjeong vùng vẫy, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi. "Chị làm gì vậy? Buông em ra!"
Nhưng Jimin không hề có ý định thả tay.
Cô quỳ xuống bên cạnh em, đối diện với em, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút trách móc dịu dàng. "Em đang kiệt sức. Nếu tiếp tục thế này, em sẽ gục xuống trước khi kịp giành được bất kỳ huy chương nào."
Minjeong cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi ánh mắt em chạm vào đôi mắt lo lắng của Jimin, tất cả những cảm xúc mà em dồn nén bấy lâu như muốn vỡ òa.
Em đã cố gắng rất nhiều.
Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ sao?
Ba mẹ Kim không bao giờ hài lòng với em. Dù em có cố gắng bao nhiêu, họ vẫn chỉ nhìn thấy những lỗi sai. Dù em có nỗ lực thế nào, họ vẫn xem em là một kẻ thất bại.
Jimin nhẹ nhàng kéo em lại, vòng tay ôm trọn em vào lòng.
Không một lời trách móc. Không một câu răn đe. Chỉ đơn thuần là một cái ôm.
Minjeong cứng người, nhưng hơi ấm từ Jimin khiến em không thể kìm nén được nữa.
Nước mắt trào ra, rơi xuống băng lạnh.
Từng giọt một.
Minjeong ghét khóc trước mặt người khác. Nhưng lần này, em không thể kiềm chế. Vai em run lên từng hồi, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo Jimin như muốn bám víu vào một điểm tựa duy nhất còn lại.
Jimin vẫn lặng lẽ ôm lấy em. Một tay cô đặt sau đầu em, vỗ nhẹ, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Em không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết rằng sau một hồi, tiếng nấc nhỏ dần, hơi thở dần ổn định. Minjeong dụi mặt vào hõm cổ Jimin, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"...Em mệt rồi."
Jimin siết chặt vòng tay hơn một chút, cằm cô nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu em, giọng nói trầm ấm vỗ về. "Chị biết."
"...Chị đừng buông em."
Jimin khẽ cười, giọng cô mềm mại như hơi thở mùa xuân.
"Chị không buông đâu, ngốc à."
___
Minjeong sau khi khóc mệt trong lòng Jimin, cả người như mất hết sức lực. Đôi mắt em nặng trĩu, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở yếu ớt. Hơi thở em vẫn còn vương chút nghẹn ngào, nhưng cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ập đến, kéo theo sự lả đi của cơ thể nhỏ bé.
Jimin nhận ra Minjeong sắp chìm vào giấc ngủ ngay tại đây, giữa sân băng lạnh lẽo này. Cô khẽ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc em, dịu dàng thì thầm bên tai:
"Minjeong, em không thể ngủ ở đây được đâu."
Em lười biếng úp mặt vào hõm vai cô, chẳng muốn động đậy. Giọng nói lười nhác cất lên, như tiếng mèo nhỏ đang lầm bầm:
"Ưm... Nhưng em mệt quá."
Jimin mỉm cười bất lực. Em mệt, nhưng vẫn còn phải về phòng nghỉ ngơi đàng hoàng. Cô không nỡ đánh thức em hoàn toàn, nhưng cũng không thể để em cứ thế mà ngủ luôn trên sân băng. Nghĩ một chút, cô nhẹ nhàng kéo em ra khỏi vòng tay mình, cẩn thận đỡ em ngồi xuống hàng ghế dài dành cho huấn luyện viên.
Jimin quỳ xuống trước mặt em, vỗ nhẹ vào lưng mình, giọng nói mềm mại nhưng mang theo chút cưng chiều.
"Lên đi, chị cõng em về."
Minjeong lơ mơ nhìn Jimin, đôi mắt mơ màng như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có lẽ vì quá mệt, hoặc vì sự dịu dàng trong giọng nói của Jimin khiến em chẳng muốn cãi lại, em ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai.
Jimin đứng dậy, cảm giác trọng lượng của Minjeong trên lưng mình khiến cô hơi khựng lại một chút, nhưng không phải vì nặng nề, mà là vì cô muốn ôm chặt lấy em hơn. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của em, nhịp thở nhẹ nhàng phả lên cổ cô, từng sợi tóc mềm mại chạm vào má cô. Một cảm giác dịu dàng lan tỏa trong lòng, khiến Jimin khẽ mỉm cười.
Bước ra khỏi sân băng, gió đêm ùa đến, mang theo chút se lạnh. Jimin siết chặt vòng tay, khẽ cúi đầu, nhẹ giọng hỏi:
"Có lạnh không?"
Minjeong dụi đầu vào vai cô, lầm bầm: "Không lạnh... có chị rồi."
Tim Jimin khẽ rung lên một nhịp.
Cô tiếp tục bước đi, vừa đi vừa khe khẽ hát một giai điệu ru ngủ.
Giọng hát Jimin nhẹ nhàng như làn gió, hòa vào đêm tối, như đang dỗ dành một đứa trẻ say ngủ. Lời ru không phải là một bài hát cụ thể, mà chỉ là những âm điệu ngẫu nhiên, đôi khi là vài câu hát mà cô nhớ được, đôi khi lại là những giai điệu cô tự nghĩ ra. Chỉ cần có thể giúp Minjeong ngủ ngon, cô chẳng cần phải chọn lựa.
Minjeong ở trên lưng cô, dường như đã thả lỏng hoàn toàn. Em không còn căng thẳng, không còn mệt mỏi vùng vẫy nữa. Nhịp thở em dần chậm lại, đôi tay vòng quanh cổ Jimin cũng siết nhẹ, như một phản xạ vô thức khi cảm nhận được sự an toàn.
Jimin tiếp tục bước đi trong yên lặng, chỉ có tiếng giày cô chạm vào nền đất, hòa cùng tiếng gió đêm thổi qua hàng cây.
——
Khi Jimin vừa bước vào sảnh ký túc xá, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân phía trước. Ngẩng đầu lên, cô nhận ra giám đốc quốc gia và nhân viên phòng y tế đang đi ngang qua. Cả hai người họ dường như đang trên đường kiểm tra tình hình ký túc xá, nhưng khi thấy Jimin cõng ai đó trên lưng, họ tò mò dừng bước, tiến lại gần.
Jimin cúi đầu chào họ, nhưng trước khi cô kịp giải thích, giám đốc quốc gia đã nhíu mày, ánh mắt lo lắng nhìn về phía vai cô.
"Minjeong à?"
Người nhân viên y tế cũng bước lại gần hơn, thấy Minjeong đã ngủ say trên lưng Jimin, không khỏi thở dài.
"Con bé mệt lắm sao?"
Jimin gật đầu nhẹ, khẽ điều chỉnh tư thế cõng để Minjeong được thoải mái hơn. Cô không định nói quá nhiều, chỉ đơn giản đáp lời:
"Em ấy luyện tập quá sức."
Giám đốc quốc gia lặng im trong giây lát, ánh mắt trầm xuống. Ông biết rõ áp lực mà Minjeong phải chịu, nhưng lại không thể can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình em. Ông chỉ có thể khẽ thở dài, vỗ nhẹ vai Jimin, giọng nói có chút dịu dàng hiếm hoi:
"Chăm sóc con bé cẩn thận nhé."
Jimin gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Vâng, em biết mà."
Người nhân viên y tế cũng nhìn theo, ánh mắt có chút thương cảm. "Nếu Minjeong có dấu hiệu kiệt sức hoặc sốt, hãy báo ngay cho tôi. Con bé vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không thể để quá sức như thế này mãi được."
Jimin mỉm cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn chị, em sẽ chú ý."
Ngay lúc đó, thang máy mở ra. Jimin khẽ gật đầu chào hai người họ lần nữa, rồi bước vào thang máy, cẩn thận điều chỉnh tư thế để không làm Minjeong thức giấc.
Cửa thang máy khép lại, chỉ còn lại tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên trong không gian nhỏ hẹp.
Jimin cúi xuống, khẽ nhìn gương mặt say ngủ của Minjeong, đôi mắt cô ánh lên một chút dịu dàng.
Cô biết em mệt lắm rồi.
Nhưng không sao đâu.
Từ nay về sau, chị sẽ ở đây.
Chị sẽ cõng em về, dù có là bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com