Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lần đầu tập cùng huấn luyện viên mới

"Lần này em có muốn khởi động bằng những động tác cơ bản không?" Jimin cất giọng, cố ý tạo ra một sự nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nghiêm túc để giữ đúng vị trí của một huấn luyện viên.

Minjeong không đáp lại ngay, chỉ trượt nhẹ trên băng, đôi chân uyển chuyển nhưng có chút gượng gạo.

"Không cần. Em muốn vào bài tập chính luôn." Giọng nói trầm tĩnh, không cảm xúc nhưng vẫn toát lên sự kiên định.

Jimin nhướng mày, cảm nhận rõ ràng được sự cứng rắn trong lời nói của Minjeong. Nhưng cô không phản đối, chỉ khẽ gật đầu.

"Được, vậy chúng ta bắt đầu với tổ hợp động tác xoay ba vòng trên không."

Minjeong gật nhẹ, đôi chân di chuyển trên băng một cách thuần thục. Dù đã lâu không thi đấu, nhưng dáng vẻ khi em trượt băng vẫn toát lên sự tự tin vốn có. Em lấy đà, nhấc bổng cơ thể lên không trung, xoay ba vòng một cách gần như hoàn hảo, nhưng khi tiếp đất, chân em hơi lảo đảo, khiến một tiếng 'Cạch!' vang lên trên mặt băng.

Jimin nhíu mày, nhanh chóng lướt tới bên cạnh Minjeong.

"Em chưa đủ tập trung." Giọng cô không nặng nề, nhưng mang theo sự nghiêm túc. "Hít thở sâu và điều chỉnh lại trọng tâm trước khi đáp xuống. Đừng chỉ dựa vào quán tính."

Minjeong mím môi, không đáp, nhưng ánh mắt ánh lên một tia bướng bỉnh.

Jimin nhận ra điều đó. Cô thở nhẹ, rồi bất ngờ bước lên trước, nắm lấy hai bàn tay lạnh giá của Minjeong. Hành động này khiến Minjeong hơi giật mình, nhưng không rút tay ra.

" Hãy tin tưởng vào cơ thể của em, vào cả đôi giày trượt này." Jimin nói chậm rãi. " Một lần nữa. Cùng tôi."

Lần này, Minjeong không từ chối. Jimin di chuyển cùng em, đôi bàn tay vẫn nắm chặt, như một điểm tựa vững chắc giữa thế giới băng giá này. Khi Minjeong lấy đà, Jimin cũng tăng tốc độ. Cả hai như hòa vào nhau với từng nhịp trượt, và khi Minjeong bật nhảy, Jimin buông tay, để em tự mình hoàn thành cú xoay. Lần này, Minjeong tiếp đất hoàn hảo, gót chân chạm nhẹ mặt băng mà không hề lảo đảo.

Jimin mỉm cười.

" Tuyệt lắm."

Minjeong quay lại nhìn Jimin, ánh mắt có chút dao động. Đây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu tập luyện lại, em cảm thấy có một ai đó thực sự đứng bên cạnh mình, không phải với tư cách một người giám sát, mà là một người đồng hành.

Nhưng ngay sau đó, Minjeong thu lại cảm xúc của mình, quay đi, giọng nói vẫn mang theo sự lạnh nhạt quen thuộc.

"Chỉ là ăn may thôi."

Jimin bật cười, không vạch trần.

"Nếu là ăn may thì chúng ta thử lại lần nữa xem?"

Minjeong liếc nhìn Jimin, rồi lại lặng lẽ trượt về vị trí cũ, chuẩn bị cho lần tiếp theo.

___

Jimin vạch ra một kế hoạch chi tiết, bao gồm việc cải thiện độ dẻo dai, gia tăng sức mạnh cơ chân và đặc biệt là những động tác kết hợp độc đáo để ghi điểm cao từ ban giám khảo.

"Chúng ta sẽ thử một động tác kết hợp mới." Jimin nói, đưa tay vẽ trên tấm bảng chiến thuật.

"Em sẽ xoay ba vòng trên không, nhưng thay vì tiếp đất ngay, em phải lập tức chuyển sang một cú spin dài, giữ thăng bằng bằng một chân."

Minjeong cau mày, ánh mắt sắc bén lướt qua Jimin. "Động tác này chưa từng có trong các bài thi trước."

"Đúng vậy, nhưng chính điều đó sẽ giúp em ghi điểm ấn tượng. Ban giám khảo thích những điều sáng tạo và táo bạo."

Minjeong im lặng một lúc, rồi cuối cùng gật đầu. "Thử xem sao."

Buổi tập tiếp tục với cường độ cao. Minjeong thực hiện lại động tác nhiều lần, cơ thể em dần quen với nhịp điệu, nhưng vẫn còn một số lỗi nhỏ khi chuyển động. Jimin kiên nhẫn chỉ ra từng lỗi, từ độ nghiêng của cánh tay, cách xoay hông cho đến cách đặt trọng tâm trên giày trượt.

"Hạ thấp vai một chút khi xoay. Đừng quá căng thẳng." Jimin tiến đến gần, đặt tay lên vai Minjeong để điều chỉnh tư thế.

Khoảnh khắc đó, Minjeong khựng lại một chút. Hơi thở của Jimin gần đến mức em có thể cảm nhận được sự ấm áp giữa không gian lạnh lẽo này.

"Em có đang tập trung không?" Jimin nhướng mày hỏi.

Minjeong thoáng giật mình, rồi vội lảng tránh ánh mắt Jimin. "Tập trung. Chúng ta tiếp tục đi."

Jimin nhìn em một lúc lâu rồi mới gật đầu. "Được rồi. Làm lại nào."

Buổi tập kết thúc.

Minjeong chậm rãi tháo đôi giày trượt băng khỏi chân, từng động tác đều mang theo sự kiên nhẫn nhưng cũng lạnh lùng, hệt như cách em luôn đối diện với thế giới xung quanh. Không một câu cảm ơn, không một ánh mắt nhìn về phía Jimin, em chỉ lẳng lặng đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình. Một chiếc khăn tắm vắt hờ hững trên tay, chai nước gần cạn lăn lóc trên băng ghế, tất cả đều gọn gàng và tươm tất, như thể em đã quen với nhịp điệu của việc kết thúc mọi thứ một cách dứt khoát.

Jimin vẫn đứng ở trung tâm sân băng, đôi mắt cô dõi theo Minjeong một cách chăm chú. Từ lúc cô tiếp quản vị trí huấn luyện viên của em, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến thái độ này, cô không khỏi cảm thấy một chút bất lực. Minjeong không biểu lộ sự bất mãn, không cãi lại, cũng không hề phản ứng một cách tiêu cực – em chỉ im lặng, như thể đang dựng lên một bức tường ngăn cách cả thế giới với bản thân.

"Em có vẻ hơi mệt," Jimin lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được chút lo lắng.

Minjeong không trả lời. Em kéo khóa túi thể thao, khoác nó lên vai rồi bước thẳng ra cửa, để lại sau lưng tiếng trượt giày của Jimin trên mặt băng.

Những ngày đầu tiên làm việc cùng Minjeong, Jimin đã nghĩ rằng cô có thể dễ dàng phá vỡ lớp băng lạnh lẽo mà em tự tạo ra. Nhưng càng quan sát, cô càng nhận ra rằng Minjeong không đơn giản là một người lạnh lùng – em là một người bị giam cầm. Không phải vì em không muốn bày tỏ cảm xúc, mà là vì em không được phép. Đôi mắt em không phản chiếu cảm xúc nào rõ ràng, nhưng từng hành động nhỏ nhặt đều nói lên nhiều điều hơn những gì em chịu thừa nhận.

Ví dụ như lúc này đây, khi Minjeong bước đi, Jimin thấy em vô thức nắm chặt cổ tay trái của mình, ngay nơi vết thương do luyện tập quá sức vẫn chưa lành hẳn. Một thói quen vô thức? Hay là một cách để nhắc nhở bản thân rằng đau đớn là điều hiển nhiên? Jimin không rõ, nhưng trong lòng cô có chút nhói lên.

Bên ngoài sân băng, một chiếc xe màu đen bóng loáng đã đợi sẵn. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước xuống, kính râm che gần nửa khuôn mặt, nhưng giọng nói nghiêm túc của ông ta vang lên rõ ràng:

"Tiểu thư, xe đã sẵn sàng. Mời lên xe."

Minjeong không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi mở cửa bước vào. Cô gái trẻ ngồi ngay ngắn trên ghế sau, đôi mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, không hề quan tâm đến bất cứ ai xung quanh. Jimin đứng ở cửa sân băng, dõi theo bóng dáng em biến mất sau cánh cửa xe. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy. Cảm giác giống như... cô đang nhìn một con chim bị nhốt trong lồng, dù lồng son ấy được dát vàng lấp lánh.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu vực sân băng, tiến về phía biệt thự của nhà họ Kim. Bên trong xe, Minjeong vẫn giữ im lặng, không có nhu cầu nói chuyện với tài xế hay bất kỳ ai. Ánh mắt em lướt qua những con đường quen thuộc của thành phố, những cửa tiệm đông đúc, những cặp đôi cười đùa trên vỉa hè. Một thế giới mà em chưa bao giờ thuộc về.

Một tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, thu hút sự chú ý của em. Minjeong mở màn hình, tin nhắn từ Jimin hiện lên:

"Đừng quên nén gót chân khi nhảy axel. Và nếu có gì không ổn, em có thể nói với chị."

Minjeong nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi đặt điện thoại xuống mà không trả lời. Có gì không ổn ư? Rốt cuộc thì cái gì trong cuộc sống của em mới thực sự ổn đây?

___

Cơn lạnh của băng tràn qua từng ngón tay Minjeong khi em điều chỉnh dây giày trượt của mình. Chiều nay, sân băng vắng lặng hơn bình thường, chỉ có tiếng lưỡi trượt va chạm với bề mặt băng tạo nên những âm thanh sắc bén. Jimin đứng một bên, mắt quan sát từng chuyển động của Minjeong. Cô đã thay đổi một số bài tập nhẹ nhàng hơn, không còn quá khắt khe như trước, chỉ mong em không bị kiệt sức như những lần tập luyện với ông Yu.

"Chúng ta sẽ khởi động với vài vòng trượt nhẹ nhàng trước khi bắt đầu bài tập chính," Jimin nói, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa sự quan tâm.

Minjeong không nói gì, chỉ gật đầu rồi bắt đầu trượt vòng quanh sân. Những chuyển động của em vẫn đẹp, vẫn uyển chuyển, nhưng Jimin nhận ra có gì đó khác lạ. Nhìn Minjeong lúc này, Jimin không khỏi nhớ lại những buổi tập hồi sáng – khi mà Minjeong bị ép vào khuôn khổ cứng nhắc, bị kiểm soát từng động tác nhỏ nhất. Cô thở nhẹ một hơi, quyết tâm sẽ không để điều đó lặp lại.

Suốt quá trình tập luyện, Jimin để ý từng phản ứng nhỏ của Minjeong. Khi em thấm mệt, cô lập tức điều chỉnh cường độ bài tập. Khi thấy em có vẻ hơi căng thẳng, cô lại xen vào một câu nói đùa nhẹ nhàng để giúp em thư giãn. Nhưng Minjeong vẫn cứ thế mà lạnh lùng, thực hiện các bài tập một cách máy móc, không chút cảm xúc.

Jimin biết, Minjeong đã quen với sự kiểm soát gắt gao đến mức em không biết cách để cảm nhận một sự quan tâm thật lòng. Nhưng cô không vội. Cô vẫn kiên nhẫn, từng chút một len lỏi vào thế giới đóng kín của em.

Luyện tập được một lúc, Minjeong bắt đầu trượt những động tác phức tạp hơn. Jimin đứng ngoài quan sát, nhưng bất chợt—

Bịch!

Minjeong ngã xuống, mạnh hơn bình thường. Gò má trái của em va vào mặt băng lạnh buốt, để lại một vệt đo đỏ, tét một đường nhỏ.

Jimin vội lao đến.

"Minjeong! Em có sao không?"

Minjeong khẽ nhăn mặt, chạm tay lên gò má. Cảm giác đau nhói lan ra, có vẻ có cả máu, nhưng em vẫn bình thản đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục tập luyện.

"Đừng động vào, để tôi xem." Jimin chặn tay Minjeong lại.

Minjeong hất tay Jimin ra theo phản xạ. "Tôi ổn."

Jimin không để ý đến sự từ chối ấy, cô nắm lấy cổ tay em, kéo em đến ghế băng bên lề sân. Cô nhanh chóng lấy hộp sơ cứu từ trong túi ra, rút một miếng bông sát trùng.

"Cú ngã vừa rồi mạnh lắm đấy, để tôi lau vết thương cho."

"Tôi tự làm được."

"Im nào."

Jimin không chờ Minjeong phản đối thêm, nhẹ nhàng chấm bông lên vết xước. Minjeong khẽ rụt lại vì xót, nhưng Jimin vẫn giữ chắc tay em.

Cô cẩn thận dán lên gò má em một miếng băng gạc mỏng, rồi cố định lại bằng keo dán y tế. "Như thế này sẽ không bị nhiễm trùng."

Minjeong im lặng nhìn Jimin. Đây là lần đầu tiên trong rất lâu em được ai đó chăm sóc nhẹ nhàng đến vậy. Ba mẹ Kim cũng thường xuyên để ý từng chi tiết nhỏ, nhưng là để chỉ trích em, không phải để quan tâm. Sự khác biệt này khiến Minjeong cảm thấy khó tả, tựa như một vết nứt nhỏ trong lớp băng cứng rắn mà em tự dựng lên.

Jimin cũng cảm nhận được ánh mắt của Minjeong, nhưng cô không nói gì, chỉ cất hộp sơ cứu đi, rồi đứng dậy vươn vai.

"Buổi tập hôm nay dừng ở đây nhé."

Minjeong có hơi bất ngờ. Thời gian vẫn chưa hết lịch trình. "Tại sao?"

"Em cần nghỉ ngơi. Tôi không muốn em kiệt sức."

Minjeong khẽ cau mày. Trước nay, em chưa bao giờ có quyền dừng buổi tập sớm chỉ vì lý do như vậy.

Jimin mỉm cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô đề nghị: "Đi dạo một chút đi. Vận động nhẹ giúp cơ thể đỡ căng cứng sau khi tập."

Minjeong thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đứng dậy đi theo Jimin. Hai người bước ra khỏi sân băng, dọc theo con đường nhỏ phía sau khu tập luyện. Gió lạnh thổi qua, nhưng bầu không khí lại có gì đó dịu dàng hơn.

Jimin bước bên cạnh Minjeong, vừa đi vừa hỏi: "Em thấy cách tập luyện của tôi có khác với ông Yu không?"

Minjeong đáp gọn: "Có."

Jimin cười nhẹ. "Khác thế nào?"

Minjeong không muốn đi sâu vào chủ đề này, em chỉ trả lời qua loa: "Nhẹ nhàng hơn."

Jimin nhìn em một lúc, rồi quyết định không gặng hỏi thêm. Nhưng cô vẫn tiếp tục trò chuyện, hỏi về những điều nhỏ nhặt khác, dù Minjeong vẫn chỉ trả lời hời hợt.

Cuối cùng, đúng giờ như mọi khi, chiếc xe nhà họ Kim đậu trước cửa sân tập. Minjeong nhìn thấy nó, biết rằng cuộc trò chuyện này đã kết thúc.

Em không nói lời tạm biệt, chỉ lặng lẽ xoay người bước đi. Nhưng trước khi cánh cửa xe đóng lại, Jimin gọi theo:

"Hẹn em lát nữa trong buổi gặp mặt với nhà tài trợ nhé."

Minjeong khẽ dừng lại một giây, nhưng không đáp lại, chỉ đóng cửa xe rồi rời đi.

Jimin đứng nhìn chiếc xe mất hút trong dòng xe cộ, rồi khẽ thở dài. Cô biết Minjeong chưa quen với sự quan tâm này, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.

Từng chút một, cô sẽ phá vỡ bức tường mà Minjeong đã dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com