Chương 41: Quà nhỏ
Một ngày dài với những trận đấu căng thẳng đã trôi qua. Giờ đây, bầu không khí trong căn hộ của khu nhà dành cho đoàn thể thao Hàn Quốc đã trở nên tĩnh lặng hơn. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên bức tường, tạo ra một cảm giác ấm áp, thư thái.
Jimin tựa lưng vào ghế dài, tay cầm chiếc điện thoại, chăm chú lướt xem tin tức và các bài đăng về cuộc thi hôm nay. Trong lúc đó, Minjeong bị cô đốc thúc vào phòng tắm, trước đó còn đặc biệt pha sẵn nước ấm với tinh dầu để giúp em thư giãn.
Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước nhỏ giọt đều đặn, báo hiệu Minjeong vẫn đang cẩn thận với vết thương của mình. Còn Jimin, cô vừa xem tin tức vừa cười, khóe môi cứ cong lên mãi không hạ xuống được.
Điện thoại liên tục cập nhật những bài đăng mới từ người hâm mộ. Cô thấy những bài báo trước trận đấu, những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Minjeong bị thương, các dòng bình luận đầy lo lắng. Nhưng ngay sau đó, Jimin lại thấy những tấm ảnh ghi lại phần thi đấu của Minjeong, đặc biệt là khoảnh khắc em cúi xuống hôn nhẹ nền băng.
Hình ảnh ấy tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội. Một khoảnh khắc vừa đẹp, vừa mang đầy tính biểu tượng.
"Khoảnh khắc huyền thoại này thật sự quá xuất sắc!"
"Kim Minjeong đã tôn trọng sân băng như một vận động viên thực thụ. Đây không chỉ là một cử chỉ ngẫu nhiên, mà nó còn thể hiện niềm đam mê của cô ấy với bộ môn này."
Jimin mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào.
Cô tiếp tục lướt xuống, thấy hàng loạt video ngắn ghi lại buổi phỏng vấn của hai người. Các đoạn cắt ghép cảnh Minjeong và cô đập tay nhau, cô lau mồ hôi cho em, rồi cả những câu nói ngọt ngào dành cho nhau.
"Huấn luyện viên Jimin và Minjeong dễ thương quá trời!! Cặp đôi đẹp nhất giải đấu này."
"Ánh mắt Jimin dành cho Minjeong thật sự... quá si tình. Tôi không chịu nổi nữa, hai người mau cưới nhau đi!"
Jimin bật cười thành tiếng. Người hâm mộ đúng là có mắt nhìn.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm mở ra.
Minjeong bước ra ngoài, trên người là bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc còn vương chút hơi nước vì em không dám gội đầu, sợ động đến vết thương. Em vừa lau tóc vừa tiến đến gần Jimin, nhìn cô chăm chú vào điện thoại mà cứ cười mãi.
"Chị xem gì mà vui thế?"
Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ôn nhu.
"Xem về em chứ còn gì nữa."
Minjeong khựng lại, đôi tai bất giác đỏ lên.
Jimin vẫy tay gọi em lại gần.
Minjeong tò mò, cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại. Những hình ảnh của em tràn ngập trên đó, kèm theo những dòng bình luận ca ngợi. Nhưng chưa kịp đọc hết, Jimin đã đặt điện thoại xuống, ngước lên nhìn em với ánh mắt cưng chiều.
"Em thật sự rất đẹp, Minjeong."
Minjeong mở lớn mắt, gương mặt lập tức nóng ran.
"Chị..."
Em chưa kịp nói gì, Jimin đã đưa tay kéo nhẹ em lại gần hơn.
Minjeong mất thăng bằng, bất ngờ ngã nhẹ vào lòng Jimin.
Vòng tay cô siết chặt lấy em, không hề có ý định buông ra. Nhìn người trong lòng mình đang đỏ mặt, Jimin không nhịn được mà bật cười khe khẽ.
"Sao lại xấu hổ thế này? Chị chỉ khen em đẹp thôi mà."
Minjeong vùi mặt vào ngực cô, giọng lí nhí:
"Đừng nói nữa, em ngại..."
Nhưng có vẻ như Jimin lại càng thích trêu chọc em hơn.
"Đẹp quá mà. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Đôi mắt sáng, đôi môi mềm mại, làn da trắng mịn... Minjeong của chị đúng là báu vật."
Minjeong nhăn mày, lườm cô.
"Jimin!"
"Sao nào? Chị chỉ nói sự thật thôi mà."
Jimin cười, tiếp tục nhìn em bằng ánh mắt si tình. Nhưng khi thấy em càng lúc càng đỏ mặt, cô mới phì cười mà buông tha.
Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc Minjeong, rồi siết chặt vòng tay ôm em vào lòng.
"Hôm nay em đã giành chiến thắng, vậy nên... chị có quà cho em."
Minjeong ngạc nhiên, ngẩng đầu lên.
"Quà? Em không nghĩ là chị sẽ chuẩn bị quà đâu đấy."
Jimin không trả lời ngay.
Cô chỉ nhẹ nhàng cúi xuống—
...rồi khóa môi Minjeong.
Minjeong mở to mắt.
Hơi thở của Jimin thật gần.
Cảm giác mềm mại của đôi môi chạm vào nhau khiến đầu óc em có chút trống rỗng. Em chưa từng hôn Jimin trước đây, nhưng thực chất... Jimin đã lén hôn em vài lần mà em không biết.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của cả hai. Minjeong vẫn còn đang bất ngờ khi Jimin vừa nhẹ nhàng cúi xuống và khóa môi em.
Cảm giác ấy thật lạ.
Jimin hôn rất nhẹ, như thể sợ làm Minjeong giật mình. Nhưng dù là nhẹ nhàng đến đâu, nó vẫn khiến cả cơ thể em đông cứng trong khoảnh khắc đầu tiên.
Hơi thở của Jimin thật gần, phả lên làn da mát lạnh của Minjeong, khiến em cảm giác như có một dòng điện nhỏ lan tỏa khắp cơ thể.
Em mở to mắt, hàng mi hơi run lên, vì hoàn toàn không ngờ đến hành động này.
Jimin... đang hôn em sao?
Vòng tay cô siết nhẹ lấy hông em, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp vải mỏng, truyền đến một cảm giác ấm áp, dịu dàng nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu không thể chối cãi.
Minjeong theo phản xạ, đưa tay lên định đẩy cô ra.
Nhưng Jimin không hề có ý định dừng lại.
Cô nghiêng đầu, khiến nụ hôn càng thêm sâu.
Bàn tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy eo Minjeong, không mạnh bạo, nhưng cũng không cho phép em rời khỏi vòng tay cô.
Minjeong dần cảm nhận được hơi thở của chính mình bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Người em dần mất đi sự chống cự.
Cảm giác làn môi Jimin mềm mại áp lên môi mình... dường như có một ma lực đặc biệt, khiến Minjeong không còn muốn đẩy ra nữa.
Dù biết bản thân nên phản kháng, nhưng từng chuyển động nhẹ nhàng của Jimin lại như một cơn sóng cuốn trôi hết mọi lý trí trong em.
Hơi thở Jimin càng lúc càng gần, nhịp tim Minjeong càng lúc càng đập nhanh hơn.
Cuối cùng...
Em khẽ nhắm mắt lại.
Và trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, Minjeong buông xuôi.
Bàn tay từ chống đẩy dần chuyển thành siết nhẹ lấy vạt áo Jimin.
Một chút thôi.
Một chút nữa thôi...
Minjeong cảm nhận được chính mình cũng đang hôn đáp trả.
Nụ hôn ban đầu còn nhẹ nhàng, có phần dè dặt. Nhưng dần dần, Jimin càng thêm lấn tới.
Cô không còn chỉ đơn thuần chạm môi nữa, mà bắt đầu cắn nhẹ lấy môi dưới của Minjeong.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
Jimin vẫn luôn biết cách khiến Minjeong phải bối rối.
Bàn tay cô trượt nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn của em, mang theo một cảm giác ấm áp đến đáng sợ.
Minjeong không quen với sự chủ động này.
Môi em khẽ run lên.
Jimin nhận thấy điều đó, khóe môi cô hơi cong lên một chút— một nụ cười đầy ma mị ngay giữa nụ hôn.
Rồi sau đó, cô dịu dàng tách môi Minjeong ra, một cách đầy kiên nhẫn.
Khoảnh khắc đó, Minjeong cảm thấy cả thế giới như đảo lộn.
Jimin không vội vã.
Cô muốn tận hưởng từng giây phút, muốn Minjeong cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của cô.
___
Hơi thở Minjeong dần trở nên gấp gáp.
Người em có chút run nhẹ.
Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, khiến đầu óc em dần trở nên trống rỗng.
Jimin vẫn không ngừng đưa đẩy, từng chút từng chút dẫn dắt em vào nhịp điệu của cô.
Và cuối cùng, Minjeong cũng hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng.
Bàn tay em bất giác vòng qua cổ Jimin, kéo cô lại gần hơn.
Lần này, Minjeong không còn bị động nữa.
Em hôn đáp trả, có chút vụng về, nhưng lại khiến Jimin cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Cô mỉm cười giữa nụ hôn, rồi nhanh chóng lại tiếp tục chiếm lấy hơi thở của em.
Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng hơi thở của hai người xen kẽ vào nhau.
Nụ hôn ngày càng sâu hơn.
Jimin không hề có ý định dừng lại.
Cô cứ thế không buông tay, không dừng lại, không để Minjeong có cơ hội thoát ra.
Họ day dưa như vậy đến tận 10 phút.
Mãi đến khi Minjeong bị đè mạnh vào thành ghế, đầu em khẽ chạm vào điểm cứng phía sau, một cơn đau nhói lên khiến em bất giác khẽ kêu nhẹ một tiếng.
Jimin ngay lập tức nhận ra.
Cô nhanh chóng buông em ra, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
"Minjeong, có đau không?"
Giọng cô dịu dàng, đầy quan tâm.
Minjeong khẽ nhăn mày, đưa tay lên xoa nhẹ đầu mình, đôi mắt có chút oán trách.
"Tất nhiên là đau rồi... ai bảo chị mạnh bạo quá làm gì."
Jimin bật cười, nhưng vẫn dịu dàng đưa tay lên xoa nhẹ vết thương cho em.
"Chị xin lỗi... tại vì em quá đáng yêu thôi."
Minjeong bĩu môi, mặt đỏ bừng, không biết nên đáp lại thế nào.
Cô chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, lần này đặt một nụ hôn nhẹ lên chỗ đau của em.
Hành động đó khiến trái tim Minjeong khẽ run lên một nhịp.
Jimin nhìn em, đôi mắt tràn ngập tình cảm.
"Nụ hôn này là quà chiến thắng... nhưng mà..."
Cô khẽ mỉm cười, hơi cúi sát xuống.
"Em có muốn thêm phần thưởng khác không?"
Minjeong giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn cô.
"Jimin!"
Jimin bật cười, kéo em sát vào lòng hơn.
Một đêm ngọt ngào.
Một khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com