Chương 42: Ngọt ngào
Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng mỏng manh len lỏi qua tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng. Không khí buổi sáng nơi làng vận động viên Nhật Bản trong lành, yên ắng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ.
Minjeong mở mắt, cơ thể vẫn còn chút lười biếng vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhưng như một thói quen, em không cho phép bản thân nằm ườn trên giường quá lâu. Ngày hôm qua đã là quá khứ, hôm nay là một ngày mới và em vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.
Jimin cũng đã thức dậy từ sớm. Cả hai người đều là những vận động viên và huấn luyện viên chuyên nghiệp, quen với chế độ tập luyện nghiêm ngặt, nên dù có ở đâu, họ cũng luôn giữ thói quen sinh hoạt đúng giờ giấc. Việc thi đấu ở Nhật Bản không ảnh hưởng gì đến nhịp sinh học của họ, vì múi giờ không khác biệt là bao.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Minjeong đi ra ngoài phòng khách, nơi Jimin đã chuẩn bị sẵn túi dụng cụ y tế để thay băng cho em.
"Lại đây nào."
Jimin vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, ánh mắt ra hiệu cho Minjeong ngồi xuống.
Em bước đến, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dài. Lưng em thẳng tắp, hai tay đặt lên đùi, cố gắng giữ yên để Jimin có thể dễ dàng xử lý vết thương.
Jimin khẽ kéo chiếc ghế nhỏ lại gần, tay nhẹ nhàng lướt trên vết thương đã được băng bó cẩn thận từ tối qua.
Cô cẩn thận tháo từng lớp băng gạc cũ, từng động tác đều rất chậm rãi và khéo léo, không để làm đau Minjeong dù chỉ một chút.
Minjeong lặng lẽ quan sát.
Jimin lúc này... tập trung đến mức quên mất mọi thứ xung quanh.
Cô hơi cau mày một chút, đôi mắt chăm chú nhìn vết thương của em, như thể đang tự đánh giá xem liệu nó đã tiến triển tốt hay chưa.
"Hôm qua em có cảm thấy đau nhiều không?" – Jimin hỏi, giọng cô vừa dịu dàng vừa mang theo sự lo lắng.
"Không ạ, chỉ hơi nhói một chút thôi." – Minjeong thành thật đáp.
Jimin gật đầu, lấy bông tẩm nước muối sinh lý, thấm nhẹ lên vùng da quanh vết thương, cẩn thận làm sạch từng chút một.
Cô thực sự rất nhẹ tay, từng động tác vô cùng dịu dàng, khiến Minjeong không cảm thấy đau rát quá nhiều.
"Chị làm nhẹ tay lắm rồi, nhưng nếu đau thì cứ nói nhé."
Jimin nhìn em một chút, rồi tiếp tục công việc của mình.
Từng ngón tay của Jimin mềm mại và ấm áp, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho em.
Chuyên tâm. Tận tụy.
Không một giây phút nào lơ là, không một động tác nào thừa thãi.
Giây phút này, Minjeong cứ nhìn cô mãi.
Cô luôn như vậy, chưa từng lơ là việc chăm sóc em, chưa từng để em một mình gánh chịu nỗi đau.
Jimin tập trung đến mức không nhận ra ánh mắt của Minjeong, nhưng em thì lại đang dần cảm thấy điều gì đó rất khác lạ trong lòng mình.
Rất rõ ràng.
Một thứ cảm xúc khiến tim em đập nhanh hơn, khiến cơ thể em có chút nóng lên dù trời đang khá mát mẻ.
Một người có thể dành nhiều sự dịu dàng như thế này cho mình, liệu trên thế giới này có còn ai nữa không?
Cảm giác này thật khó diễn tả, chỉ biết rằng, ngay lúc này đây...
Minjeong cảm thấy thật may mắn khi có Jimin bên cạnh.
Khi Jimin đã thay băng xong, cô cẩn thận dùng băng mới quấn quanh vết thương, rồi nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ y tế vào túi.
Minjeong vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ của chính mình.
Ánh mắt em cứ nhìn chăm chú vào từng động tác của Jimin.
Cho đến khi...
"Minjeong?"
Jimin ngẩng lên, khẽ nhướn mày khi thấy em cứ nhìn mình mãi không rời.
Cô vô thức đưa một ngón tay lên gãi nhẹ chân mày, một thói quen khi cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
"Sao thế? Em muốn nói gì à?"
Minjeong giật mình, như thể vừa bị phát hiện.
Em hít sâu một hơi, lấy hết can đảm... rồi nhướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jimin.
Chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Jimin sững sờ.
"Em yêu chị." – Minjeong khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình cũng nghe thấy.
Và rồi...
Em đỏ mặt chạy thẳng vào phòng mình, đóng cửa lại một cách vội vã.
Jimin... đờ người.
Cô tròn mắt, cứng đờ tại chỗ, như thể não bộ đang cần vài phút để xử lý thông tin.
Minjeong... vừa mới chủ động hôn cô?
Thật sao?
Không phải cô đang mơ đấy chứ?
Jimin chạm tay lên má mình, nơi Minjeong vừa hôn.
Cảm giác vẫn còn rõ ràng, làn môi mềm mại của em vừa chạm vào da cô...
Cô nhìn xuống ngón tay mình, rồi...
Cười khờ.
Cười... một cách khờ dại.
Jimin cảm thấy bản thân lúc này giống hệt một đứa khờ vì tình yêu.
Cô ôm mặt, rồi lại ngẩng đầu lên cười, từng cơn sung sướng cứ thế trào dâng trong lòng.
"Aaaa, Minjeong vừa hôn mình!"
Cô bật cười thành tiếng, không kiềm chế được niềm vui đang bùng nổ trong lồng ngực.
Vài giây sau, cô đi thẳng đến trước cửa phòng Minjeong, gõ nhẹ vài cái.
"Minjeong à, em vừa hôn chị phải không?"
Bên trong, không có tiếng trả lời.
"Chị có đang nằm mơ không vậy? Minjeong, mở cửa cho chị đi, chị muốn xác nhận lại lần nữa!"
Bên trong vẫn không có động tĩnh.
Minjeong đứng ngay sau cánh cửa, lưng dựa vào cửa, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.
Tim em vẫn còn đập rất nhanh.
Lần đầu tiên trong đời... em chủ động thể hiện tình cảm như vậy.
"Không mở cửa à?"
"..."
"Được rồi, để rồi xem em trốn trong đó được bao lâu."
Minjeong cắn môi, biết rằng Jimin chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng.
Em đã tự đẩy mình vào con đường... bị trêu chọc cả đời mất rồi.
___
Sau một hồi dọn dẹp vali và thay đồ trong phòng, Minjeong cảm thấy cả người rã rời. Em vươn vai, rồi hít một hơi thật sâu để nạp lại năng lượng trước khi mở cửa bước ra ngoài.
Vừa mới bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp đi được bao xa...
Bất ngờ.
Một vòng tay ấm áp từ phía sau bất chợt siết chặt lấy em, kéo em vào trong một cái ôm vững chãi.
Minjeong hơi giật mình, đôi chân khựng lại theo phản xạ, nhưng hơi thở quen thuộc của người phía sau nhanh chóng khiến em thả lỏng.
"Jimin?"
Không cần quay lại cũng biết là ai, bởi vì chỉ có một người mới có thể ôm em một cách tự nhiên như vậy.
Người ấy... luôn là Jimin.
Em cảm nhận được sự rắn rỏi từ cơ thể người phía sau, nhịp tim trầm ổn của cô vang lên rất gần, như đang dán sát vào lưng em vậy.
Jimin đặt cằm lên vai Minjeong, ánh mắt lười biếng nhưng chan chứa tình cảm khi nhìn em từ một góc nghiêng.
"Cuối cùng cũng chịu ra rồi à?" – Giọng cô trầm thấp, nhưng lại mang theo một tia cưng chiều đầy rõ ràng.
Minjeong mím môi, trái tim đập loạn nhịp bởi cái ôm quá bất ngờ này.
Jimin luôn như vậy.
Không báo trước. Không do dự.
Cứ thế mà tiến đến gần em, vây lấy em trong vòng tay mạnh mẽ nhưng lại đầy dịu dàng.
Hơi ấm từ cơ thể cô truyền đến qua lớp áo mỏng, khiến Minjeong không nhịn được mà cảm thấy rung động.
Một phần trong em muốn đẩy Jimin ra vì ngại ngùng, nhưng một phần khác... lại muốn chìm đắm trong cái ôm này lâu hơn một chút.
Jimin không chỉ dừng lại ở việc ôm em.
Cô khẽ cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má Minjeong.
Hơi thở ấm nóng lướt qua làn da em, khiến Minjeong cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc ấy.
"Vợ yêu của chị hôm nay xinh quá."
Jimin nói khẽ, giọng nói mang theo chút ý cười đầy trêu chọc.
"Ai là vợ chị chứ?!" – Minjeong phản đối, nhưng đôi tai đã đỏ lên từ bao giờ.
Jimin phì cười, ánh mắt nhìn Minjeong không giấu nổi sự cưng chiều.
"Không phải vợ chị thì là ai đây?"
Minjeong cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.
Rõ ràng chưa cưới, nhưng cứ mỗi lần Jimin gọi em như thế, trái tim em lại không cách nào phủ nhận được.
Càng phủ nhận, Jimin lại càng nói nhiều.
"Nói không phải mà mặt đỏ hết rồi kìa." – Jimin cố tình chọc ghẹo, dùng ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi của Minjeong.
"Thôi đi mà..." – Minjeong quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của cô.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm...
Jimin bỗng cúi xuống, hai tay luồn xuống dưới đầu gối và sau lưng Minjeong, rồi bế thốc em lên theo kiểu công chúa.
"Jimin!!! Thả em xuống!!!"
Minjeong hốt hoảng, theo bản năng vươn tay bám chặt lấy cổ cô, sợ mình bị rơi xuống.
"Mời Yu phu nhân dùng bữa trưa." – Jimin mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn Minjeong trong vòng tay mình.
Minjeong cắn môi, vừa ngại ngùng, vừa bất lực trước sự lì lợm của Jimin.
"Lại gọi nữa!"
"Gọi vợ yêu thì sao nào?"
"...!"
Minjeong không biết phải nói gì nữa.
Em vùi mặt vào cổ Jimin, giấu đi gương mặt đang nóng bừng của mình.
Jimin cười khẽ, rồi nhẹ nhàng bế em đến bàn ăn.
Bàn ăn được chuẩn bị đơn giản nhưng vẫn rất đầy đủ. Jimin đã gọi đồ ăn từ nhà ăn của làng vận động viên, gồm có cơm, canh rong biển, cá hồi nướng, rau xào và kim chi.
Minjeong chống cằm nhìn Jimin, ánh mắt có chút tò mò.
"Chị gọi đồ ăn từ lúc nào thế?"
"Lúc em còn trong phòng ấy."
"Nhưng mà... em không biết."
Jimin mỉm cười, tay chống cằm nhìn Minjeong với ánh mắt đầy ý vị.
"Em không biết cũng đúng thôi, vì lúc đó em còn đang bận đỏ mặt trong phòng mà."
Minjeong nghẹn lời, nhanh chóng cúi đầu ăn cơm, không muốn tiếp tục bị Jimin trêu chọc nữa.
Jimin rất biết cách làm em ngại, nhưng đồng thời, cũng rất biết cách chăm sóc em.
Cô không để em phải tự làm gì cả, cứ thản nhiên gắp thức ăn cho em, còn rót nước cho em uống.
"Ăn nhiều vào, hôm nay em có trận đấu nữa đấy."
"Chị cũng phải ăn đi chứ, cứ chăm lo cho em hoài."
Jimin cười khẽ, nhưng vẫn gắp thêm thức ăn cho Minjeong trước khi gắp cho mình.
"Được rồi, chị ăn đây."
Hai người cứ thế vừa ăn, vừa trò chuyện.
Không cần những câu từ hoa mỹ, không cần những hành động khoa trương.
Chỉ đơn giản là hai người bên nhau, chia sẻ một bữa ăn ấm áp, đã đủ khiến trái tim họ đầy ắp yêu thương.
Sau bữa ăn, cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến sân thi đấu cùng đội trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc.
Jimin kiểm tra lại túi xách của Minjeong, đảm bảo rằng em không quên bất cứ thứ gì quan trọng.
Minjeong cột lại tóc gọn gàng, khoác lên mình bộ đồng phục thể thao màu trắng xanh của đội tuyển.
Jimin bước đến phía sau, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho em, rồi đặt một nụ hôn lên tóc em.
"Hôm nay cố gắng nhé, Kim Minjeong."
Minjeong ngước mắt nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Jimin luôn là bến đỗ của em, là người luôn ở bên em trước mỗi trận đấu, tiếp thêm cho em động lực.
"Em sẽ làm hết sức."
Jimin mỉm cười, rồi nắm lấy tay Minjeong, siết nhẹ.
"Đi thôi."
Cả hai cùng nhau bước ra ngoài.
Một ngày thi đấu mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com