Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Nhật Bản về đêm

Các bài báo bắt đầu xuất hiện trên trang nhất của những tờ báo thể thao lớn, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan rộng ra cả Nhật Bản và các nước châu Âu.

"Kim Minjeong – Ngôi Sao Sáng Nhất Trên Sân Băng!"

Hãng tin thể thao Hàn Quốc, ngày XX/XX

Một lần nữa, Kim Minjeong lại chứng minh tại sao em được coi là niềm hy vọng lớn nhất của trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc. Mặc dù mang chấn thương từ trận thi đấu trước, em vẫn bước lên sân băng với một tinh thần thép, hoàn thành xuất sắc bài thi với 8 động tác thành công trên tổng số 10 kỹ thuật.

Một khoảnh khắc đáng nhớ đã diễn ra ngay từ trước khi bài thi bắt đầu, khi một cổ động viên nhí người Nhật Bản đã gửi đến Minjeong một tấm hình dán cún Maltese trắng. Em không chỉ nhận lấy nó một cách trân trọng mà còn để đứa trẻ tự tay dán lên miếng băng trên đầu mình. Đây là hình ảnh thể hiện rõ nhất sự gần gũi và tấm lòng ấm áp của Minjeong đối với người hâm mộ.

Trong suốt bài thi đấu, từng động tác xoay, từng cú nhảy của Minjeong đều thể hiện sự quyết tâm. Đặc biệt, cú triple lutz – triple toe loop hoàn hảo của em khiến toàn bộ khán đài bùng nổ. Dù có hai lần mắc lỗi nhẹ, Minjeong vẫn kịp thời lấy lại phong độ và hoàn thành bài thi bằng một chuỗi chuyển động mềm mại đến mức như thể em đang lướt trên mặt nước, chứ không phải băng giá.

Với số điểm cao nhất trong ngày thi đấu, Minjeong đã giành chiến thắng thuyết phục.

"Kim Minjeong không chỉ chiến thắng đối thủ, mà còn chiến thắng chính bản thân mình!" – MC đài SBS bình luận.

Bình luận từ cư dân mạng:

"Khoảnh khắc Minjeong cúi xuống chạm nhẹ môi lên sân băng... Tôi nổi da gà! Đó là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho bộ môn này!"

"Không thể tin nổi em ấy thi đấu với một vết thương trên cằm và đầu, nhưng vẫn giữ phong thái tự tin đến thế!"

"Hãy nhìn nụ cười của Minjeong khi biết mình thắng cuộc, nó sáng rực như ngọn lửa vậy!"

"Minjeong thật sự sinh ra để làm huyền thoại."

"Ngạo Mạn Sẽ Không Đưa Bạn Lên Đỉnh Cao – Câu Chuyện Của Jihee"

Hãng tin thể thao quốc tế, ngày XX/XX

Trong khi Kim Minjeong tỏa sáng trên sân băng, một vận động viên Hàn Quốc khác – Jihee – lại đang trải qua khoảnh khắc đen tối nhất trong sự nghiệp của mình.

Với thái độ đầy kiêu ngạo và chủ quan trước đối thủ người Nga, Jihee đã bước vào bài thi đấu với tâm lý xem nhẹ mọi thứ. Cô ta cố gắng thực hiện những động tác khó, nhưng cuối cùng chỉ có thể hoàn thành 5 trên 10 kỹ thuật. Những cú ngã liên tục của Jihee trên sân băng không chỉ khiến khán giả thất vọng mà còn làm lộ rõ điểm yếu lớn nhất của cô: sự thiếu khiêm tốn và kỷ luật.

Sau trận đấu, Jihee từ chối trả lời phỏng vấn. Máy quay ghi lại hình ảnh cô ta bước vội ra khỏi sân, ánh mắt tràn đầy tức giận.

Bình luận từ cư dân mạng:

"Lần nào thi đấu Jihee cũng tỏ vẻ kiêu căng, lần này thì bị nghiệp quật rồi!"

"Cô ta nghĩ mình bất bại hay sao? Nhìn Minjeong mà học tập đi!"

"Có thực lực nhưng không có thái độ đúng đắn, thất bại là điều đương nhiên."

"Không phải cứ kỹ thuật giỏi là đủ. Tinh thần và sự khiêm tốn mới là thứ đưa một vận động viên lên đỉnh cao."

Jimin đang ngồi trên ghế xem tin tức, khóe môi cô khẽ nhếch lên khi nhìn thấy hai bài báo đối lập nhau. Một bên là hình ảnh Minjeong rạng rỡ với chiến thắng, một bên là Jihee đầy thất vọng.

Cô thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng.

"Đáng lẽ ra cô ta nên biết trước kết cục này."

Cô không hề thấy thương hại Jihee. Với Jimin, ai cũng phải tự gánh lấy hậu quả từ thái độ của mình. Và Jihee đã tự đào hố chôn mình trong trận đấu này.

Còn Minjeong...

Jimin nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình, vẫn đang chạm nhẹ tay lên miếng băng trên đầu với ánh mắt đầy hạnh phúc. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em.

Sau khi đọc tin tức, Jimin khẽ xoa đầu Minjeong, ngón tay cô luồn qua những lọn tóc mềm mại của em. Minjeong vẫn đang mải mê nhìn bài báo ca ngợi mình, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt ánh lên sự tự hào nhưng cũng có chút gì đó lắng đọng.

"Hôm nay em đã thắng rồi, Minjeong."

Jimin thì thầm, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc em. Nhưng rồi cô bất giác muốn làm gì đó để thay đổi không khí. Cô biết mấy ngày qua Minjeong đã phải tập luyện và thi đấu căng thẳng, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời Nhật Bản lúc này đang dần nhuốm màu hoàng hôn, từng tia nắng còn sót lại vẽ lên nền trời những gam màu ấm áp.

Jimin chợt nảy ra một ý tưởng.

"Minjeong, đi dạo với chị không?"

Minjeong đang suy nghĩ gì đó, nghe cô nói thì ngước lên. "Đi dạo?"

"Ừ, ở Nhật Bản có rất nhiều nơi đáng để tham quan. Chúng ta không thể cứ mãi ở trong khu thể thao được, đúng không?"

Minjeong hơi chần chừ, nhưng nhìn vào ánh mắt mong đợi của Jimin, em cuối cùng cũng gật đầu.

"Vậy đi thôi."

Hai người rời khỏi khu nhà dành cho đoàn thể thao Hàn Quốc, trên người chỉ mặc những bộ đồ đơn giản—áo thun với quần thể thao, thoải mái và nhẹ nhàng. Không phải những bộ trang phục cầu kỳ hay lộng lẫy trên sân khấu, nhưng có lẽ chính sự giản dị này lại khiến cả hai cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Bước chân chậm rãi trên con đường dẫn ra đường lớn, Minjeong cảm nhận được không khí mát mẻ của buổi chiều tối. Ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, phản chiếu xuống mặt đường tạo nên một khung cảnh lung linh đến lạ. Mọi thứ yên bình đến mức Minjeong quên mất rằng chỉ sáng nay thôi, em còn đang thi đấu với một cơn đau âm ỉ trên người.

Bên cạnh, Jimin vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, cô quay sang Minjeong, ánh mắt đầy hứng thú.

"Minjeong, em đã bao giờ ăn ramen chưa?"

Minjeong thoáng ngẩn ra trước câu hỏi ấy. Em mím môi, lắc đầu. "Chưa... Lúc trước em ăn theo chế độ nên không được thử mấy món này."

Jimin bật cười. "Vậy thì hôm nay là một ngày đặc biệt. Đi nào, chị dẫn em đi ăn ramen chính hiệu Nhật Bản."

___

Bước vào một quán ramen nhỏ nhưng ấm cúng, Jimin nhanh chóng dẫn Minjeong đến quầy gọi món. Ở Nhật Bản, cách order ramen hơi khác so với những nhà hàng thông thường—thay vì gọi trực tiếp, khách hàng sẽ chọn món qua một chiếc máy bán hàng tự động, nhấn nút và nhận phiếu để đưa cho đầu bếp.

Minjeong nhìn chiếc máy trước mặt, có chút lúng túng.

"Em chọn món thế nào?"

Jimin bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của em. Cô đứng sát bên, kiên nhẫn chỉ dẫn từng chút một.

"Nhìn này, trước tiên em chọn loại ramen. Có miso ramen, shoyu ramen, tonkotsu ramen... Em thích nước dùng đậm hay nhạt?"

Minjeong nhìn menu, sau một hồi suy nghĩ, em chỉ vào tonkotsu ramen. "Cái này."

"Tonkotsu hả? Em thích nước hầm xương heo à?"

Minjeong chớp mắt, có vẻ em chỉ chọn đại một món chứ chưa thực sự biết nó có vị gì.

Jimin bật cười. "Thôi được rồi, chị cũng sẽ gọi tonkotsu ramen. Giờ em nhấn nút này, rồi cho tiền vào đây. Khi nào có phiếu thì lấy đưa cho đầu bếp, vậy là xong."

Minjeong làm theo hướng dẫn của Jimin, có chút thích thú với cách gọi món độc đáo này. Khi cả hai nhận được phiếu và ngồi vào bàn chờ ramen được mang ra, Minjeong bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

Trên bàn có một menu dán sẵn, bên trên ghi tên một số món ăn khác ngoài ramen. Vô thức, em nhìn sang bàn bên cạnh, nơi có một nhóm du khách nước ngoài đang thử một món ăn khá lạ. Đó là một bát cơm với thứ gì đó nâu nâu dính dính bên trên.

Minjeong tò mò nhìn xuống menu, rà mắt tìm kiếm. Một lát sau, em tìm thấy tên món ăn ấy—natto.

"Jimin, món natto này ăn với cơm hả?"

Jimin vừa nhấp ngụm trà, nghe em hỏi thì liền bật cười. "Nếu em ăn được thì ăn với cơm hay ăn không cũng được, nhưng mà..."

Minjeong nhíu mày. "Nhưng mà sao?"

Jimin đặt cốc trà xuống, chống cằm nhìn em, ánh mắt đầy ẩn ý. "Nó rất khó ăn."

Minjeong càng thêm tò mò. "Khó ăn chỗ nào?"

Jimin nghiêng đầu, chậm rãi giải thích. "Nó có mùi."

Minjeong mở to mắt. Em quay đầu lại nhìn bàn bên cạnh lần nữa, đúng lúc ấy, một trong số những du khách thử miếng đầu tiên. Ngay sau đó, gương mặt người đó lập tức nhăn lại, như thể vừa nếm phải thứ gì đó không thể nuốt nổi. Họ vội vàng nhả nó ra, tay vẫy lấy cốc nước bên cạnh để uống ngay lập tức.

Nhìn thấy phản ứng đó, Minjeong đã phần nào hiểu được "mùi" mà Jimin nói là như thế nào.

Em quay lại nhìn Jimin, nuốt khan. "Vậy... em sẽ không gọi món này."

Jimin cười lớn. "Chị đã bảo rồi mà, em ăn ramen lần đầu tiên thôi đã đủ rồi, không cần thử thách với natto đâu."

Minjeong gật đầu chắc nịch, quyết tâm giữ mình tránh xa món ăn này.

Đúng lúc đó, hai bát ramen nóng hổi được mang ra, hương thơm nức mũi khiến Minjeong lập tức quên hết chuyện natto vừa rồi. Jimin cầm đũa lên, khẽ mỉm cười nhìn em.

"Giờ thì, mời Yu phu nhân dùng bữa trưa."

Minjeong đỏ mặt. "Chị đừng gọi em vậy nữa mà..."

Jimin bật cười, gắp một ít mì lên rồi kề miệng thổi nhẹ. "Nhưng chị thích gọi mà."

Minjeong không đáp, chỉ cúi đầu múc muỗng nước dùng lên thử. Vị béo ngậy của nước xương heo hòa quyện với chút hành lá thơm lừng, nóng hổi lan tỏa trong miệng khiến em tròn mắt.

"Ngon quá..."

Jimin tự hào. "Chị đã bảo mà. Ramen chính hiệu Nhật Bản, khác xa mấy loại ramen ăn liền ở Hàn Quốc đúng không?"

Minjeong gật đầu, tập trung thưởng thức bát ramen đầu tiên trong đời mình.

Bên ngoài, bầu trời Nhật Bản dần chìm vào bóng tối, ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ. Hai người ngồi đó, cùng nhau tận hưởng một bữa ăn đơn giản nhưng đầy ấm áp. Không còn áp lực thi đấu, không còn những ánh mắt dõi theo trên sân băng—chỉ có Jimin, Minjeong, và một buổi tối bình yên tại nơi đất khách.

___

Sau khi ăn xong, Minjeong đặt đũa xuống, khẽ thở ra một hơi đầy mãn nguyện. Bát ramen trước mặt em đã cạn sạch không còn giọt nước dùng nào. Đây là lần đầu tiên em được ăn một món ăn không cần phải cân đo từng gam calo, cũng là lần đầu tiên em cảm thấy no theo đúng nghĩa.

Jimin nhìn thấy cảnh đó thì bật cười, tay chống cằm, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.

"Trông em kìa, mới ăn xong mà đã thỏa mãn như vậy rồi."

Minjeong mím môi, có chút xấu hổ nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ trong mắt. Em cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi khẽ nói.

"Chị nói đúng, ramen ngon thật."

Jimin cười tủm tỉm, mắt cô ánh lên vẻ đắc ý. "Thấy chưa? May mà em có chị hướng dẫn, không thì đâu được trải nghiệm ramen Nhật Bản đúng điệu như vậy."

Minjeong liếc nhìn cô một cái, nhưng không phản bác. Em biết nếu nói thêm gì, Jimin chắc chắn sẽ được đà mà tiếp tục trêu em.

Jimin nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm, cô chợt nghĩ ra một ý tưởng.

"Chúng ta đi dạo tiếp không?"

Minjeong ngước mắt lên. "Đi đâu?"

Jimin nheo mắt cười. "Em không thấy ở Nhật Bản có rất nhiều thứ đáng để khám phá à? Với lại, đi bộ sau khi ăn cũng tốt mà."

Minjeong suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Vậy đi thôi."

Hai người rời khỏi quán ramen, hòa vào dòng người trên phố. Buổi tối ở Nhật Bản nhộn nhịp nhưng không quá xô bồ, đường phố sạch sẽ với ánh đèn neon từ các cửa hàng hai bên đường tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ. Từng bảng hiệu sáng lên với đủ màu sắc, những dòng chữ Kanji chạy dài trên những biển quảng cáo tạo nên một khung cảnh rất đặc trưng.

Minjeong đi cạnh Jimin, ánh mắt em lướt qua những gian hàng nhỏ ven đường, nơi bày bán đủ loại đồ ăn vặt, đồ lưu niệm và thậm chí cả những bức tranh vẽ tay của các nghệ nhân đường phố.

Jimin cũng không quá vội vã, cô thong thả bước chậm rãi bên cạnh Minjeong, thỉnh thoảng lại liếc nhìn em. Từ khi nào, cô lại thích nhìn Minjeong như thế này—một Minjeong không phải vận động viên trượt băng, không phải đối thủ của Jihee, cũng không phải một con người luôn mang theo áp lực của sự kỳ vọng. Lúc này đây, Minjeong chỉ là một cô gái bình thường, tò mò khám phá thế giới xung quanh, mắt sáng lên khi nhìn thấy điều gì mới lạ.

Jimin khẽ mỉm cười.

Minjeong chợt dừng lại trước một quầy hàng nhỏ bán kẹp tóc và phụ kiện. Những món đồ nhỏ xinh bày trong hộp gỗ khiến em bất giác bị thu hút. Có những chiếc kẹp tóc đính hoa anh đào, có cả những món trang sức nhỏ mang hình dáng những con vật đáng yêu.

Jimin thấy em chăm chú nhìn, liền bước đến đứng cạnh.

"Em thích cái nào à?"

Minjeong hơi giật mình, em quay sang nhìn Jimin, rồi lắc đầu. "Chỉ là... thấy đẹp nên nhìn thôi."

Jimin nhíu mày, rồi nhìn xuống những món phụ kiện trong quầy. Cô chợt thấy một chiếc kẹp tóc nhỏ hình bông tuyết, thiết kế tinh xảo với màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Cô cầm nó lên, đưa về phía Minjeong.

"Cái này hợp với em đấy."

Minjeong nhìn chiếc kẹp tóc trong tay Jimin, em hơi ngạc nhiên.

"Chị thấy vậy à?"

Jimin gật đầu chắc nịch. "Nhìn đi, bông tuyết—giống như em trên sân băng vậy."

Minjeong khựng lại. Tim em hơi lỡ một nhịp khi nghe câu nói đó.

Jimin không chờ em phản ứng, cô quay sang người bán hàng, nói bằng tiếng Nhật một cách lưu loát. Sau khi thanh toán xong, cô lấy chiếc kẹp tóc ra, nhẹ nhàng cài lên một bên tóc của Minjeong.

"Đây, đẹp rồi."

Minjeong bất giác chạm tay lên nơi chiếc kẹp tóc đang nằm. Em nhìn Jimin, ánh mắt có chút cảm động.

Jimin cười nhẹ, sau đó nắm lấy cổ tay Minjeong, kéo em đi tiếp.

"Đi thôi, còn nhiều nơi để xem lắm."

Hai người cứ thế dạo quanh những con phố của Tokyo, ghé qua một vài cửa hàng lưu niệm, xem những màn trình diễn nghệ thuật đường phố. Mọi thứ đều mới mẻ với Minjeong, nhưng điều khiến em cảm thấy đặc biệt nhất không phải là cảnh sắc hay những món đồ—mà là Jimin.

Jimin đi bên cạnh em, kiên nhẫn giải thích từng thứ, giới thiệu những điều thú vị của Nhật Bản. Có lúc cô nắm tay em kéo đi khi thấy một cửa hàng nào đó trông thú vị, có lúc cô trêu em khi thấy em ngẩn người trước một món ăn lạ.

Thời gian trôi qua lúc nào không hay.

Đến khi Jimin nhìn đồng hồ, cô mới nhận ra đã khá trễ.

"Chúng ta về thôi, mai còn có lịch trình nữa."

Minjeong có chút tiếc nuối, nhưng em cũng gật đầu đồng ý. Hai người quay lại con đường dẫn về làng thể thao, không khí buổi tối mát mẻ và dễ chịu.

Lúc gần về đến nơi, Jimin bất ngờ dừng lại.

Minjeong cũng dừng lại theo, quay sang nhìn cô. "Sao vậy?"

Jimin không nói gì, chỉ đứng yên một lúc, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu Minjeong, giống như lúc cô đã làm ở phòng ăn.

Minjeong tròn mắt. "Gì nữa đây?"

Jimin khẽ cười. "Hôm nay là một ngày tốt đẹp, đúng không?"

Minjeong nhìn cô, ánh mắt em dịu lại. Một ngày tốt đẹp ư?

Phải, hôm nay em đã chiến thắng.

Hôm nay, em đã ăn bữa ăn đầu tiên không cần đắn đo.

Hôm nay, em đã cùng Jimin đi dạo dưới những ánh đèn rực rỡ của Tokyo.

Và...

Hôm nay, Jimin đã cài lên tóc em một chiếc kẹp bông tuyết.

Minjeong khẽ mỉm cười. Em gật đầu, đáp lại bằng một giọng nói nhỏ nhưng chắc chắn.

"Ừm, là một ngày rất đẹp."

Jimin nhìn em, môi cô cong lên thành một nụ cười ấm áp.

"Vậy thì tốt."

Không nói thêm gì nữa, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Minjeong, kéo em đi tiếp.

Dưới bầu trời đêm Nhật Bản, giữa những ánh đèn lung linh, hai người cùng nhau trở về—mang theo những kỷ niệm đẹp của một buổi tối bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com