Chương 5: Ác mộng về đêm
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường hòa vào bóng tối tĩnh mịch trong căn phòng rộng lớn. Minjeong nằm co ro trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Không ai biết rằng, mỗi đêm em đều bị giấc mơ quái ác bám lấy – một cơn ác mộng lặp đi lặp lại không ngừng.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Minjeong thấy mình đang đứng trên sân băng, dưới ánh đèn sáng chói của đấu trường lớn. Tiếng reo hò từ khán giả vang lên, lấn át cả hơi thở nặng nề của em. Em trượt, xoay vòng, thực hiện những động tác đẹp mắt. Nhưng rồi, một tiếng rắc chói tai vang lên. Mặt băng dưới chân em đột ngột nứt vỡ. Em cố gắng bám víu vào một thứ gì đó, nhưng không có gì cả. Cơ thể em rơi tự do vào khoảng không vô tận. Cái lạnh cắt da bủa vây, cùng với tiếng vọng của sự kỳ vọng từ khán giả và gia đình cứ thế cuộn lấy em, nhấn chìm em vào hố sâu tuyệt vọng.
Phịch!
Minjeong bật dậy, tim đập liên hồi, trán lấm tấm mồ hôi. Hơi thở gấp gáp như vừa chạy trốn khỏi thứ gì đó kinh hoàng. Em siết chặt ga giường, tay run rẩy. Cổ họng em khô khốc. Đôi mắt mờ đi vì mất ngủ triền miên.
Em ngồi yên một lúc, cố trấn an bản thân, rồi lặng lẽ rời khỏi giường. Bàn chân trần của em chạm xuống nền nhà lạnh ngắt khi em chậm rãi bước đến chiếc tủ thuốc ở góc phòng. Không cần nhìn cũng biết vị trí của nó, bởi vì đây không phải lần đầu tiên em làm điều này.
Lạch cạch!
Hộp thuốc được mở ra, em lấy một vỉ thuốc ngủ, bẻ một viên rồi đưa lên miệng. Chỉ khi uống thứ này, em mới có thể chìm vào giấc ngủ, không còn phải đối mặt với cơn ác mộng kinh hoàng kia nữa.
Trên đường quay về giường, ánh mắt Minjeong lướt qua tấm gương nhỏ trên bàn trang điểm. Em dừng lại, bàn tay vô thức chạm vào gò má bên phải, nơi còn dán một miếng băng gạc. Một cảm giác vừa đau rát vừa khó tả dâng lên. Hình ảnh Jimin bất giác hiện lên trong đầu em – cách cô ấy cố chấp giữ lấy tay em để băng bó vết thương, cách cô ấy nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của em mà không cần lời nói.
Cảm giác này là gì? Là lo lắng, là quan tâm ư? Minjeong lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ không cần thiết ấy. Em trở lại giường, nhắm mắt, mặc cho viên thuốc phát huy tác dụng kéo em vào giấc ngủ sâu.
Buổi sáng hôm sau, căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời. Đồng hồ đã chỉ gần sáu giờ, nhưng Minjeong vẫn chưa thức dậy đúng giờ như thường lệ.
Cộc cộc!
"Tiểu thư, đến giờ dậy rồi ạ." Giọng một người làm vang lên bên ngoài. Không có phản hồi.
Sau một lúc, cánh cửa từ từ mở ra, người giúp việc bước vào. Thấy Minjeong vẫn còn cuộn tròn trong chăn, người đó khẽ gọi thêm vài lần nữa, nhưng em chỉ khẽ nhíu mày, cơ thể như bị kéo nặng xuống bởi thứ gì đó.
Cuối cùng, họ buộc phải lay nhẹ em. Minjeong mơ màng mở mắt, đôi mắt đục ngầu vì thiếu ngủ. Em chớp mắt vài lần mới có thể dần tỉnh táo. Có lẽ do thuốc ngủ tối qua mà em không thể dậy đúng giờ như mọi ngày.
Dưới nhà, bữa sáng đã sẵn sàng. Khi Minjeong bước xuống, ba mẹ Kim đã ngồi sẵn tại bàn ăn. Họ liếc nhìn em một cái, nhưng không hỏi han gì về vết thương trên mặt em từ hôm qua đến giờ. Không có một câu hỏi quan tâm nào. Nhưng Minjeong không ngạc nhiên. Em đã quá quen với điều đó rồi.
"Hôm qua con bị thương phải không?" Ba Kim đột ngột lên tiếng, nhưng giọng điệu lại không hề có chút lo lắng nào.
Minjeong không đáp, chỉ gật đầu.
"Dùng cái này đi." Mẹ Kim nói, đẩy một tuýp thuốc về phía người giúp việc. "Bôi theo định kỳ để không để lại sẹo."
Chỉ vậy thôi. Không một lời an ủi, không một chút lo lắng. Đối với họ, em không phải một đứa con gái cần được quan tâm, mà chỉ là một vận động viên mà họ đã nuôi dưỡng để đạt được thành tích.
Minjeong lặng lẽ cầm lấy ly sữa, nhấp một ngụm, rồi tiếp tục bữa sáng trong im lặng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
___
Jimin đứng trong phòng huấn luyện, mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ trên xấp giáo án vừa nhận từ ba mình – huấn luyện viên Yu. Ông đã từng là người hướng dẫn trực tiếp cho Minjeong, và giờ đây, khi lui về vị trí cố vấn, ông vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng giáo án tập luyện cho cô bé thiên tài này.
Cô đọc qua từng dòng ghi chú, các bài tập được liệt kê theo từng khung giờ, những kế hoạch nâng cao cường độ và các chiến thuật dành cho cuộc thi sắp tới. Jimin không khỏi nhíu mày. Lịch trình này... có quá khắt khe không? Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. Minjeong liệu có chịu nổi những bài tập nặng thế này không? Cô biết rõ em kiên cường đến mức nào, nhưng chính vì vậy, cô càng lo lắng. Một con người nếu cứ bị đẩy đến giới hạn mãi, liệu có lúc nào gục ngã không?
Cô cắn môi, cố gắng không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc của mình. Là một huấn luyện viên, cô phải làm tốt vai trò của mình. Nếu lịch trình đã được vạch ra từ trước, cô phải theo sát nó.
Buổi tập hôm đó diễn ra căng thẳng ngay từ phút đầu tiên.
Minjeong đứng trên sân băng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng. Jimin nhận ra ngay sự bất mãn trong đôi mắt em. Cô hít sâu một hơi, cố giữ giọng nói thật nhẹ nhàng.
"Hôm nay chúng ta sẽ thử vài động tác nâng cao hơn. Một số thay đổi nhỏ so với trước đây, nhưng chị nghĩ em sẽ thích nó."
Không có phản ứng.
Jimin kiên nhẫn bước ra sân băng, trượt một vòng quanh Minjeong, rồi dừng lại ngay trước mặt em. Cô giơ tay ra, như một lời đề nghị cùng tập.
"Chúng ta thử nhé?"
Minjeong không đáp, chỉ nhìn Jimin một thoáng, rồi lạnh lùng quay đi.
"Tôi không cần ai dạy. Tôi đã thắng quá nhiều rồi."
Jimin sững lại. Cô có thể cảm nhận được sự cứng đầu từ Minjeong, nhưng câu nói này... lại mang một cảm giác kiêu ngạo lẫn bất cần. Jimin không khỏi siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu.
"Không ai là hoàn hảo cả," Jimin nhẹ giọng, nhưng đầy kiên định. "Ngay cả vận động viên giỏi nhất cũng cần người hướng dẫn."
Minjeong lườm Jimin, không nói gì, rồi đơn giản trượt băng ra xa. Em từ chối buổi tập. Từ chối nghe theo bất kỳ hướng dẫn nào.
Jimin thở dài. Cô không đuổi theo, không gọi lại, chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát. Cô hiểu, nếu cứ ép buộc, Minjeong sẽ càng chống đối.
Nhưng điều không ai lường trước được là ba mẹ Kim và ông Yu đã có mặt từ khi nào trên khán đài, quan sát toàn bộ tình huống vừa rồi. Họ đến mà không báo trước.
Minjeong vừa trượt về phía lối ra thì giọng nói trầm thấp của ba em vang lên.
"Minjeong. Đứng lại."
Em khựng lại, nhưng không quay đầu.
Tiếng bước chân dồn dập. Mẹ Kim bước nhanh xuống khán đài, ném chai nước xuống sàn băng, giọng bà đầy giận dữ.
"Con nghĩ mình là ai mà dám không tuân theo giáo án?"
Minjeong vẫn giữ im lặng.
Ba Kim tiến đến gần hơn. "Trả lời đi. Con nghĩ mình đủ giỏi để tự tập luyện sao? Con nghĩ con có quyền từ chối?"
Jimin cắn chặt môi. Cô muốn lên tiếng, nhưng thân phận cô lúc này là một huấn luyện viên. Cô không thể can thiệp vào chuyện gia đình họ. Nhưng ngay lúc đó, trước mắt cô, một điều mà cô chưa từng thấy xảy ra.
Một âm thanh chát chúa vang lên giữa sân băng.
Bàn tay của ba Kim vừa giáng mạnh vào má trái của Minjeong – bên má không bị thương. Cái tát bất ngờ đến mức Jimin không kịp phản ứng.
Minjeong không rơi một giọt nước mắt. Em chỉ đứng yên, lặng lẽ chịu đựng. Không phản kháng, không một lời oán trách. Chỉ có một sự trống rỗng trong ánh mắt.
Jimin siết chặt bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu một điều. Minjeong không phải là một thiên tài lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ. Em chỉ là một đứa trẻ bị bóp nghẹt bởi áp lực, bởi những kỳ vọng đè nặng lên vai từ quá nhỏ.
Khi mọi người rời đi, chỉ còn lại Jimin và Minjeong trên sân băng.
Jimin bước đến gần, đưa cho em một chiếc khăn giấy.
Minjeong liếc nhìn, rồi không nhận.
Jimin không nản lòng. "Em có đau không?"
Minjeong quay lưng, bước đi, không trả lời.
Jimin đứng lặng giữa sân băng, nhìn theo bóng lưng Minjeong. Một nỗi đau mơ hồ trào dâng trong lòng cô.
Lần này, cô không còn chỉ muốn giúp Minjeong chiến thắng. Cô muốn bảo vệ em.
Bằng mọi giá.
Jimin quyết định mua một căn biệt thự gần biệt thự nhà họ Kim. Đây là dự định từ lâu nhưng cô không nghĩ mình sẽ chuyển ra ở riêng gần nhà họ Kim nhanh đến vậy. Cô muốn ở gần Minjeong hơn, muốn có thể quan sát em mà không quá xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com