Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Đối mặt

Chiếc xe riêng của Jimin chậm rãi tiến vào sân biệt thự nhà họ Kim.

Minjeong ngồi ở ghế phụ, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

Đây không phải lần đầu tiên em trở về căn nhà này, nhưng cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác.

Một sự nặng nề đè lên ngực, một nỗi lo sợ vô hình len lỏi khắp người.

Jimin nhìn sang, thấy gương mặt căng thẳng của em, cô nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, xiết chặt.

"Em không sao chứ?"

Minjeong hít sâu một hơi, ánh mắt dao động.

"Chắc là... không sao."

Lời nói vang ra nhưng lại chẳng đủ thuyết phục.

Jimin không nói gì thêm, cô chỉ lặng lẽ dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay em, như một cách trấn an.

Nhưng cả hai đều biết, khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra, mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng nữa.

Jimin thở nhẹ, rồi cùng Minjeong bước vào.

Phòng khách rộng lớn, sang trọng như bao lâu nay nó vẫn thế.

Chỉ khác là lần này, không khí lạnh băng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Ông Kim và bà Kim đã ngồi sẵn trên ghế dài, gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.

Họ không chào hỏi, không một nụ cười, không một lời hỏi han.

Họ chỉ ngồi đó, như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.

Jimin và Minjeong cũng ngồi xuống đối diện.

Hai người trên một chiếc ghế dài.

Hai người kia trên một chiếc ghế dài khác.

Một ranh giới vô hình được dựng lên ngay giữa phòng khách.

Cuối cùng, ông Kim lên tiếng, giọng nói nặng nề:

"Ba mẹ không chấp nhận chuyện của hai đứa."

Minjeong cứng người, tay em nắm lấy vạt áo của chính mình, cố gắng kiểm soát hơi thở.

"Con..."

"Đặc biệt là trong thời điểm này!"

Bà Kim chen vào, ánh mắt gay gắt.

"Minjeong, con đang trên đà sự nghiệp. Đây là lúc con cần tập trung phát triển, không phải là lúc để con mắc sai lầm!"

Minjeong giật mình.

"Sai lầm? Ba mẹ nghĩ con yêu Jimin là một sai lầm sao?"

"Đúng vậy!"

Lời đáp lại không một chút do dự.

"Con nghĩ ba mẹ nuôi con, cho con ăn học, đổ biết bao nhiêu tiền bạc vào con là để con đi yêu một đứa con gái à?"

Một câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim Minjeong.

Em mở lớn mắt, trái tim như siết chặt.

Nhưng chưa kịp phản bác, một câu nói khác đã dội xuống.

"Con có biết bao nhiêu hợp đồng quảng cáo đang chờ con không? Biết bao nhiêu cơ hội đang mở ra trước mắt không?"

"Ba mẹ đã nghe đối tác nói rồi, giới giải trí không có gì là trong sạch. Người nào nắm bắt được cơ hội thì người đó chiến thắng. Nhưng nếu con để bản thân bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm, con sẽ mất tất cả."

"Con có hiểu không, Minjeong?"

Ông Kim đập mạnh xuống bàn, ánh mắt sắc bén như một con dao.

Minjeong cắn môi.

"Vậy nên ba mẹ không phản đối vì con yêu con gái. Ba mẹ phản đối vì con không được phép yêu vào lúc này!"

Bà Kim tiếp lời, giọng bà lạnh lùng.

Minjeong cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

Hóa ra, đây mới là lý do thật sự sao?

Họ không quan tâm em yêu ai.

Họ chỉ quan tâm em có thể đem về bao nhiêu tiền cho họ.

Đôi mắt em cay xè.

"Ba mẹ..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một tiếng bốp! chát chúa vang lên.

Gò má Minjeong lệch sang một bên.

Em bị tát.

Bàn tay bà Kim mạnh đến mức để lại dấu hằn đỏ rực trên da.

"Minjeong, ba mẹ nuôi con đến từng này tuổi, không phải để con chống đối như thế này!"

Bốp!

Lại một cái tát nữa.

Lần này mạnh hơn lần trước.

Minjeong lảo đảo, khóe môi bật máu.

"Con không được phép cãi lời!"

"Con không được phép làm trái ý ba mẹ!"

"Con phải nghe lời!"

Mỗi một câu nói, lại đi kèm với một cái tát.

Jimin siết chặt nắm tay, cả người cô căng cứng.

"Đủ rồi!"

Cô hét lên, muốn lao đến nhưng bị ông Kim giữ lại.

"Đây là chuyện của gia đình tôi! Cô không có quyền lên tiếng!"

Bà Kim thô bạo kéo Minjeong đứng dậy, lôi xềnh xệch lên cầu thang.

"Từ giờ trở đi, con không được gặp nó nữa!"

"Con phải hiểu, tình yêu không thể nuôi sống con, nhưng tiền thì có thể!"

Minjeong vùng vẫy, nước mắt trào ra.

"Ba mẹ, xin ba mẹ đừng làm vậy!"

Jimin đứng dưới phòng khách, hai tay siết chặt đến trắng bệch.

Cô nhìn Minjeong bị lôi đi, nhìn từng giọt nước mắt của em rơi xuống, nhìn em cố gắng quay đầu lại tìm cô trong tuyệt vọng.

Lòng cô như bốc cháy.

Cô quay phắt lại, đối mặt với ông Kim.

"Ông nghĩ ông có thể chia rẽ bọn tôi sao?"

Giọng Jimin trầm thấp nhưng đầy sức nặng.

Ông Kim nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ điềm nhiên.

"Tôi đã quyết định rồi. Cô không còn là huấn luyện viên của Minjeong nữa."

"Nhưng để đảm bảo phong độ của con bé, tôi vẫn sẽ để cô làm cố vấn huấn luyện viên."

"Sẽ có người khác thay thế vị trí của cô."

Jimin cười lạnh.

"Ông đang xin tôi ở lại sao?"

"Tôi đang cho cô một cơ hội để tiếp tục giúp Minjeong."

"Cô nghĩ mình có thể chống lại tôi sao?"

Jimin nhìn thẳng vào mắt ông Kim, ánh mắt sắc bén.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc."

"Ông nghĩ tôi không biết ông đang làm gì sao? Ông chỉ đang lấy lý do không chấp nhận yêu đồng giới để che đậy sự ham muốn vật chất của mình thôi!"

"Ông sợ tình yêu của tôi và Minjeong ảnh hưởng đến tiền bạc của ông, ảnh hưởng đến danh vọng của ông. Đúng chứ?"

Sắc mặt ông Kim trầm xuống.

Jimin cười nhạt.

"Tôi sẽ không để hai người chia cắt chúng tôi."

Cô dứt khoát quay người, rời khỏi nhà họ Kim.

Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, cô quay lại, dõng dạc tuyên bố:

"Tôi sẽ quay lại."

"Và lần tới, tôi sẽ mang Minjeong đi cùng."

___

Cánh cửa lớn của biệt thự họ Kim đóng sập lại ngay khi Jimin rời đi.

Không khí trong phòng khách vẫn còn nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Minjeong đứng đó, cả cơ thể vẫn còn run rẩy vì những cái tát đau điếng trước đó.

Hai gò má nóng rát, dấu tay hằn lên da thịt.

Nhưng không gì có thể đau đớn hơn cảm giác bị chính ba mẹ mình coi như một con rối, một công cụ để kiếm tiền.

Bà Kim tiến lại gần, bàn tay lạnh ngắt siết chặt cổ tay em.

Bà ta nhìn em bằng ánh mắt đầy thất vọng và khinh miệt, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.

"Con nghĩ mình có quyền tự do yêu đương sao?"

Minjeong không đáp, chỉ đứng yên, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư vô.

"Con không phải là một người bình thường. Con phải đứng trên đỉnh cao. Phải có quyền lực, phải có danh tiếng. Đó là thứ con nên hướng đến, không phải là thứ tình cảm vô nghĩa này!"

Bàn tay bà Kim siết chặt hơn, đến mức cổ tay Minjeong bắt đầu tê dại.

"Chuyện này mà tiếp tục, con sẽ mất tất cả."

Một nụ cười nhạt nở trên môi Minjeong.

Nụ cười trống rỗng, lạnh nhạt đến mức khiến bà Kim phải khựng lại một giây.

"Mất tất cả thì sao?"

Giọng em khàn đi, nhưng từng chữ lại sắc như lưỡi dao.

"Con chưa từng có gì để mất cả."

Một khoảnh khắc im lặng chết chóc bao trùm.

Rồi ngay lập tức, một tiếng bốp! chát chúa vang lên.

Cái tát lần này mạnh đến mức Minjeong loạng choạng, cả người đổ về phía sau, suýt chút nữa ngã xuống sàn.

Gò má em bỏng rát, âm thanh vang vọng trong đầu, như thể chính nó đang dội lại những nhát dao sâu hoắm vào tâm trí.

Ba Kim nhìn em chằm chằm, ánh mắt lạnh băng.

"Mày muốn trở thành một kẻ bỏ đi à?"

Giọng ông ta đầy giận dữ và khinh thường.

Minjeong không đáp, cũng chẳng phản ứng.

Chỉ có hơi thở em dồn dập, đôi mắt phủ đầy một màu đen vô hồn.

Ba Kim hừ lạnh.

"Được. Vậy thì từ nay không có tự do cho mày nữa."

Ông ta vẫy tay.

Ngay lập tức, hai người giúp việc bước đến.

"Mang điện thoại của nó đi."

Một người nhanh chóng tiến lại, giật phăng chiếc điện thoại khỏi tay Minjeong.

Em không phản kháng, chỉ đứng yên, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Từ hôm nay, nó bị cấm túc."

Ba Kim dứt khoát ra lệnh.

"Không được bước ra khỏi phòng, không được liên lạc với ai. Bất cứ ai cho phép nó làm trái lệnh, lập tức bị sa thải."

Hai người giúp việc đồng loạt cúi đầu:

"Vâng, thưa ông bà."

Bà Kim kéo mạnh Minjeong, lôi em lên cầu thang.

Cơ thể em bị đẩy vào trong căn phòng riêng, cánh cửa sau đó đóng sập lại với một tiếng rầm! vang dội.

Tiếng khóa từ bên ngoài vang lên, kèm theo tiếng bước chân rời đi.

Minjeong đứng yên.

Căn phòng quen thuộc.

Nơi em đã lớn lên từ bé.

Nhưng lần này, nó không còn là nhà nữa.

Nó là một cái lồng.

Em bị nhốt.

Bị cầm tù.

Không tự do. Không điện thoại. Không bất cứ kết nối nào với thế giới bên ngoài.

Một camera giám sát đặt ở góc tường.

Ngoài cửa, một người giúp việc đứng canh gác, 24/24.

Minjeong bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời ngoài kia.

Bầu trời hôm nay xám xịt.

Không có ánh sáng.

Không có lối thoát.

Em muốn chạy trốn.

Nhưng bốn bức tường này quá kiên cố.

Và trong thâm tâm, em biết, ba mẹ sẽ không để em rời khỏi đây cho đến khi họ hoàn toàn kiểm soát được cuộc đời em.

Ngày đầu tiên bị giam cầm, Minjeong chỉ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ.

Ngày thứ hai, em không còn ăn uống nữa.

Ngày thứ ba, em bắt đầu kiệt sức.

Nhưng chẳng ai quan tâm.

Cũng chẳng ai đến thăm.

Chỉ có thức ăn được mang vào theo giờ, đặt trên bàn, rồi bị mang đi khi em không động vào.

Ba mẹ em muốn em suy sụp.

Muốn em gục ngã.

Muốn em quỳ xuống, van xin họ, cầu xin được tha thứ.

Nhưng Minjeong không cho họ điều đó.

Em không khóc.

Không cầu xin.

Không khuất phục.

Em chỉ ngồi đó, nhìn vào hư vô, để mặc thời gian trôi qua trong sự tra tấn im lặng.

Nhưng dù kiên cường đến đâu, em vẫn chỉ là con người.

Cơ thể bắt đầu yếu đi.

Tâm trí bắt đầu rệu rã.

Và khi đêm xuống, khi bóng tối bao trùm căn phòng, em không còn mạnh mẽ nữa.

Em nhớ Jimin.

Nhớ đến mức đau đớn.

Nhớ đến mức tuyệt vọng.

Em cắn chặt môi, cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn trào ra.

Nhưng cuối cùng, em vẫn không thể ngăn được.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt một.

Jimin...

Chị đang ở đâu?

Chị có biết em đang bị nhốt ở đây không?

Chị có biết em đang nhớ chị đến mức nào không?

Em muốn thoát ra.

Em muốn chạy đến bên chị.

Nhưng em không thể.

Không có cách nào.

Bất lực.

Đó là điều đáng sợ nhất.

Và khi màn đêm nuốt chửng lấy em, Minjeong nhận ra...

Lần đầu tiên trong đời, em thật sự cảm thấy mình đã đánh mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com