Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Truyền thông

Jimin không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa.

Từ cái đêm cô đột nhập vào biệt thự nhà họ Kim để gặp Minjeong, những hình ảnh em gầy gò, tiều tụy, co ro trong góc phòng như một chú chim bị nhốt trong lồng, cứ ám ảnh cô mãi. Em đã khóc trong vòng tay cô, em đã tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi tất cả. Jimin biết, nếu cô không làm gì đó, nếu cô không kéo em ra khỏi cái nhà tù ấy, thì một ngày nào đó Minjeong sẽ biến mất mãi mãi.

Và cô không cho phép điều đó xảy ra.

Cô siết chặt vô lăng, đạp mạnh ga, chiếc xe lướt đi trên đường phố. Đích đến của cô là nhà họ Yu.

Cô cần gặp ba mình – ông Yu.

Jimin không đợi tài xế mở cửa. Ngay khi xe dừng trước biệt thự nhà họ Yu, cô mở cửa lao vào bên trong.

Người giúp việc còn chưa kịp chào thì cô đã đi thẳng vào phòng làm việc của ông Yu. Cánh cửa gỗ lớn bị cô đẩy mạnh đến mức vang lên một tiếng rầm, thu hút sự chú ý của người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc.

Ông Yu, một người đàn ông trung niên có phong thái điềm đạm, ngước mắt lên nhìn con gái mình.

"Jimin, con—"

"Ba, con cần giúp đỡ."

Jimin không vòng vo. Cô đi thẳng vào vấn đề.

"Con muốn ba dùng quan hệ của mình để liên hệ với một số tờ báo lớn. Con muốn tung ra tin tức về Minjeong, về việc em ấy đang bị giam cầm và kiểm soát trái pháp luật."

Ông Yu im lặng, không vội trả lời ngay. Ông đã nghe chuyện này từ vài hôm trước, khi Jimin trở về nhà trong tình trạng rối loạn, khóc đến mức không thở nổi, kể lại tất cả những gì đã xảy ra với Minjeong.

Bà Yu, mẹ của Jimin, bước vào phòng.

"Jimin, con có chắc không? Nếu con làm lớn chuyện, ông bà Kim chắc chắn sẽ không để yên. Họ có rất nhiều quyền lực, họ có thể—"

"Họ có thể làm gì ạ?!" Jimin cắt ngang, giọng cô run lên vì giận dữ. "Giết con sao? Hủy hoại sự nghiệp của con sao? Con không quan tâm! Điều con quan tâm là Minjeong, là mạng sống của em ấy!"

Cô hít một hơi sâu, giọng trầm xuống, nhưng ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Nếu cứ để thế này, Minjeong sẽ chết."

Câu nói ấy khiến căn phòng rơi vào im lặng.

Jimin nhìn thẳng vào ba mình.

"Ba, con biết ba có mối quan hệ với giới truyền thông. Ba có thể giúp con, đúng không?"

Ông Yu trầm ngâm một lúc lâu. Rồi ông thở dài.

"Được. Ba sẽ làm."

Jimin siết chặt bàn tay, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng.

"Nhưng ba không thể công khai đứng về phía con. Chúng ta sẽ làm việc này một cách kín đáo."

Cô gật đầu ngay lập tức.

"Cảm ơn ba."

Vài ngày sau, hàng loạt tờ báo lớn đồng loạt đăng tải một bài viết với tiêu đề chấn động:

"NGÔI SAO THỂ THAO QUỐC GIA KIM MINJEONG BỊ GIA ĐÌNH GIAM CẦM? NGHI VẤN LẠM DỤNG QUYỀN LỰC ĐỂ KIỂM SOÁT CUỘC SỐNG CON GÁI"

Nội dung bài báo như sau:

"Kim Minjeong – nữ vận động viên xuất sắc đại diện cho đội tuyển quốc gia, gần đây không xuất hiện trước công chúng, không tham gia luyện tập, và cũng không có bất kỳ bài đăng nào trên mạng xã hội.

Một nguồn tin ẩn danh cho biết, Minjeong hiện đang bị chính gia đình mình kiểm soát gắt gao. Nguồn tin này tiết lộ rằng cô bị giam lỏng trong biệt thự nhà họ Kim, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, điện thoại bị tịch thu, và bị ép phải tuân theo sự sắp đặt của gia đình.

Việc này đặt ra nhiều câu hỏi về quyền tự do cá nhân. Nếu thông tin này là thật, thì liệu đây có phải là một hành động xâm phạm nhân quyền? Phải chăng đằng sau sự thành công của một vận động viên là một cuộc sống không có quyền tự do lựa chọn?

Cảnh sát và các tổ chức liên quan sẽ vào cuộc điều tra hay không? Người hâm mộ đang rất mong chờ câu trả lời."

Chỉ trong vòng vài giờ, bài viết đã lan truyền như cháy rừng trên mạng xã hội.

Hashtag #GiảiCứuMinjeong bắt đầu xuất hiện.

Những người hâm mộ của Minjeong sôi sục. Họ đặt câu hỏi, họ yêu cầu một lời giải thích từ phía gia đình Kim. Hàng trăm bình luận tràn ngập:

"Nếu đây là sự thật, thì quá kinh khủng!"
"Làm ơn hãy lên tiếng, Minjeong!"
"Chúng ta không thể để điều này xảy ra!"
"Cảnh sát đâu rồi? Họ cần phải vào cuộc!"

Cơn bão truyền thông chính thức bắt đầu.

Và Jimin biết, cô đã bước vào cuộc chiến này mà không còn đường lui.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, nhà họ Kim bị truyền thông bủa vây.

Ông Kim xuất hiện trên báo chí, phủ nhận tất cả tin đồn. Ông nói rằng Minjeong chỉ đang tạm thời nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần, rằng gia đình họ luôn ủng hộ con gái, rằng không có chuyện giam cầm nào cả.

Nhưng những lời nói ấy không đủ để dập tắt ngọn lửa giận dữ của dư luận.

Cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra. Các tổ chức thể thao quốc gia cũng yêu cầu một buổi gặp mặt trực tiếp với Minjeong để xác nhận tình hình.

Và chính lúc này, nhà họ Kim buộc phải có động thái quyết liệt hơn.

Họ tạo áp lực lên Minjeong.

Họ buộc em phải ra mặt.

___

Tin tức về việc Kim Minjeong bị giam cầm nổ ra như một cơn bão, càn quét khắp các trang báo lớn nhỏ và mạng xã hội. Những lời đồn đoán ngày càng lan rộng, dư luận sôi sục, cảnh sát cũng bắt đầu chú ý đến vụ việc.

Bị ép vào thế khó, ông bà Kim buộc phải hành động.

Họ không thể để hình ảnh gia đình mình sụp đổ chỉ vì một tin đồn, dù tin đồn đó lại chính là sự thật.

Thế là, họ thay đổi chiến thuật.

Họ dừng việc giam lỏng Minjeong, để em xuất hiện trước truyền thông, như thể chứng minh rằng em vẫn ổn.

Nhưng họ vẫn là họ.

Họ không cho phép em tự do.

Không cho em lựa chọn.

Họ sắp đặt mọi thứ một cách hoàn hảo như một vở kịch.

Ngày họp báo.

Chiều nay, Minjeong sẽ phải xuất hiện trước báo giới để phủ nhận tất cả những lời tố cáo về gia đình mình.

Nhưng trước đó, em phải "tập luyện" như một bằng chứng rằng em vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường, vẫn là một vận động viên xuất sắc của quốc gia.

Minjeong đứng trước gương, nhìn bản thân mình.

Gương mặt em trắng bệch, làn da không còn sức sống.

Dù đã được trang điểm kỹ lưỡng để che đi vẻ xanh xao, nhưng thần sắc uể oải trong đôi mắt trống rỗng của em thì không thể nào giấu nổi.

Những ngày qua, em gần như không ăn gì. Mỗi lần nuốt trôi thứ gì đó, em đều thấy nghẹn đắng.

Mệt mỏi.

Kiệt quệ.

Nhưng em không có quyền chọn cách nghỉ ngơi.

Ông Kim bước vào phòng, giọng ông lạnh lẽo như một bản án.

"Đi thôi, đến sân tập. Báo chí đang chờ."

Minjeong siết chặt ngón tay, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy và đi theo ông.

Cánh cửa phòng tập mở ra, ánh đèn flash từ máy ảnh lóe lên liên tục.

Một nhóm phóng viên đã được sắp xếp từ trước, đứng bên ngoài chờ sẵn, ống kính hướng vào sân tập.

Một huấn luyện viên mới được nhà họ Kim thuê về đứng giữa sân, khoanh tay nhìn Minjeong.

Hắn ta không phải Jimin.

Hắn ta không hiểu Minjeong như Jimin.

Và hắn ta chắc chắn không quan tâm đến việc em có ổn hay không.

"Bắt đầu nào. Hôm nay báo chí đang theo dõi, nên phải làm thật tốt đấy." Giọng hắn ta đầy vẻ ép buộc.

Minjeong không trả lời.

Em chỉ bước vào giữa sân, chuẩn bị tập luyện.

Những động tác đầu tiên diễn ra suôn sẻ.

Nhưng rất nhanh sau đó, cơ thể em bắt đầu phản ứng.

Những ngày nhịn ăn, những đêm mất ngủ, những áp lực đè nặng lên tâm trí—tất cả chúng đang kéo em xuống.

Khi huấn luyện viên yêu cầu em thực hiện một động tác xoay người phức tạp, Minjeong vừa nhấc chân lên thì cảm giác choáng váng ập đến.

Mắt em mờ đi.

Một cơn buồn nôn trào lên cổ họng.

Và rồi—

Rầm!

Em ngã xuống sàn.

Báo chí chớp lấy khoảnh khắc đó ngay lập tức.

Ông Kim và huấn luyện viên sững lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục thái độ.

"Đứng dậy!" Huấn luyện viên gằn giọng.

Minjeong cắn môi, hai bàn tay run rẩy chống xuống sàn để tự nâng mình lên.

Nhưng khi em cố đứng dậy—

Đầu gối em không còn chút sức lực nào.

Và em lại ngã xuống.

"Kim Minjeong!" Giọng ông Kim vang lên đầy giận dữ.

Ông bước nhanh về phía em, cúi xuống thấp giọng đe dọa.

"Đứng dậy ngay lập tức. Đừng có làm mất mặt gia đình này!"

Minjeong nhìn lên, ánh mắt em trống rỗng.

Gia đình?

Gia đình mà ông nói đến có từng yêu thương em không?

Có từng hỏi em muốn gì không?

Minjeong cười nhạt.

Một nụ cười cay đắng.

"Ba muốn con đứng dậy?"

Giọng em nhẹ như hơi thở, nhưng lại sắc như lưỡi dao.

"Vậy thì ba giúp con đứng lên đi."

Nói xong, em nhắm mắt lại.

Mặc kệ mọi thứ.

Và rồi—

Bịch!

Em gục xuống sàn.

Cơ thể em không chịu đựng nổi nữa.

Minjeong đã ngất đi.

Bên ngoài sân tập, đám phóng viên bắt đầu xôn xao.

Họ đã chụp được những tấm ảnh Minjeong ngã xuống sàn tập.

Họ đã thấy rõ dáng vẻ kiệt quệ của em.

Họ bắt đầu đặt câu hỏi:

"Minjeong thật sự ổn chứ?"
"Cô ấy trông rất yếu, có thật là không bị ép buộc gì không?"
"Tại sao lại có chuyện này?"

Ông Kim lo lắng nhìn quanh.

Cảnh tượng này không nằm trong kế hoạch của ông.

Họp báo chỉ còn vài giờ nữa sẽ diễn ra.

Nhưng giờ thì sao?

Minjeong còn không thể đứng dậy, làm sao có thể xuất hiện trước công chúng và nói dối rằng em vẫn ổn?

Tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Và ông Kim biết—

Nếu ông không làm gì ngay bây giờ, cả đế chế mà ông xây dựng sẽ sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com