Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Tuyệt vọng

Đêm hôm đó, Jimin nhận được một cuộc điện thoại.

Màn hình hiển thị cái tên mà cô không muốn thấy nhất—

"Kim Sejun"

Jimin nhíu mày, ấn nghe.

"Alo."

Giọng ông Kim vang lên, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Cô Jimin, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Jimin siết chặt điện thoại.

"Minjeong đâu?!"

"Con bé vẫn ổn." Ông Kim cười khẽ. "Nhưng có lẽ cô sẽ không muốn nghe những gì tôi sắp nói đâu."

Tim Jimin thắt lại.

Linh cảm xấu dâng trào.

"Minjeong đã đồng ý chia tay cô."

Một câu nói nhẹ tênh.

Nhưng Jimin như bị sét đánh.

Cô không thể tin vào tai mình.

"Ông đang nói cái gì?"

"Tôi đang nói sự thật."

Giọng ông Kim đầy thỏa mãn.

"Con bé cuối cùng cũng hiểu rằng nó không thể đi ngược lại gia đình mình. Nó đã hứa sẽ quay lại thi đấu và chấm dứt mọi thứ với cô."

Jimin thấy tim mình đau nhói.

Không thể nào.

Không thể nào Minjeong lại nói như vậy.

Cô cắn môi, cố giữ bình tĩnh.

"Tôi muốn nói chuyện với Minjeong."

"Không cần thiết."

Ông Kim nói với vẻ đắc thắng.

"Cô nghĩ nó sẽ muốn gặp cô sau khi đã ra quyết định sao?"

Jimin siết chặt nắm đấm.

Cô không tin.

Cô sẽ không tin.

"Nếu ông nghĩ tôi sẽ dễ dàng từ bỏ, thì ông đã nhầm."

Giọng Jimin trầm xuống, nguy hiểm.

Cô đứng dậy, mắt rực lên lửa giận.

"Nếu ông dám làm gì Minjeong, tôi thề sẽ khiến ông hối hận."

Ông Kim bật cười, châm chọc:

"Cô có thể thử."

Tút... tút...

Cuộc gọi kết thúc.

Jimin ném mạnh điện thoại xuống bàn.

Móng tay cô bấm sâu vào lòng bàn tay, đến mức gần như bật máu.

Cô không thể tin Minjeong lại tự nguyện nói ra điều đó.

Vậy nên—

Chỉ có một cách.

Jimin chộp lấy chìa khóa xe.

Cô sẽ đến nhà họ Kim.

Và nếu cần—

Cô sẽ làm loạn.

___

Đêm muộn.

Cả thành phố chìm trong tĩnh lặng, nhưng trên con đường cao tốc dẫn đến biệt thự nhà họ Kim, có một chiếc xe đang lao đi như một cơn bão.

Jimin siết chặt vô-lăng, bàn tay cô lạnh ngắt, nhưng trong lòng như có lửa thiêu đốt.

Tốc độ xe càng lúc càng nhanh.

Cô không quan tâm đến luật lệ giao thông.

Cô không quan tâm đến an toàn của bản thân.

Cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất—

Phải gặp Minjeong.

Trước khi đến, Jimin đã gọi cho ông bà Yu.

"Ba, mẹ, nếu hôm nay con có mệnh hệ gì, chính là do ông bà Kim gây ra. Ba mẹ cứ việc kiện tụng, cứ việc đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Nhưng xin ba mẹ, nếu có thể, hãy bảo vệ Minjeong."

Giọng cô cứng rắn nhưng ẩn chứa nỗi lo lắng cùng tuyệt vọng.

Bà Yu ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi:

"Jimin, con định làm gì—"

"Con không có thời gian để giải thích. Chỉ cần ba mẹ nhớ những gì con nói."

Cô dập máy.

Dù có thế nào, đêm nay cô cũng phải đưa Minjeong ra khỏi cái nhà tù này.

Biệt thự nhà họ Kim hiện lên trong bóng tối như một con quái vật khổng lồ.

Đèn trong sảnh vẫn sáng, nhưng mọi thứ đều im lặng một cách đáng sợ.

Jimin bước xuống xe, không chút do dự mà đẩy mạnh cánh cửa lớn.

Cô xông vào, gót giày giẫm mạnh trên nền đá hoa cương, từng bước chân như muốn xé toạc bầu không khí chết chóc trong căn biệt thự.

Ngay khi Jimin bước vào, một cảnh tượng đã nằm trong dự tính của cô hiện ra.

Ông Kim ngồi trên ghế bành lớn, bộ vest chỉnh tề, tay cầm ly trà, khuôn mặt đầy vẻ bình thản như đang tiếp đón một vị khách quý.

Bà Kim ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc lẻm quét qua Jimin từ đầu đến chân, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm.

Như thể họ đã đoán trước được việc này.

Như thể họ đang chờ cô đến.

"Ồ, cuối cùng thì cô Yu cũng đến."

Ông Kim đặt ly trà xuống, giọng nói mang theo chút trêu chọc.

"Tôi còn tưởng cô sẽ nhát gan mà không dám vác mặt tới."

Bà Kim hùa theo:

"Cô đến đây làm gì? Năn nỉ chúng tôi trả lại Minjeong cho cô sao? Hay muốn làm loạn để tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng?"

Jimin không thèm đáp lời những câu khiêu khích đó.

Cô nheo mắt, giọng lạnh tanh:

"Minjeong đâu?"

Bà Kim giả vờ ngạc nhiên:

"Ồ? Cô không biết sao? Con bé tự nguyện từ bỏ cô rồi."

Ông Kim bật cười:

"Nó đã hiểu ra rằng gia đình mới là thứ quan trọng nhất. Nó đã đồng ý chia tay cô, ngày mai sẽ quay lại tập luyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Jimin cảm thấy bàn tay mình siết chặt đến mức đau nhói.

Cô biết, từng lời nói đó chỉ là những trò thao túng của họ.

Cô biết Minjeong không đời nào tự nguyện nói những lời đó.

Cô biết họ đã ép buộc em.

Cô nhìn thẳng vào mắt ông Kim, từng câu nói như gằn lên:

"Tôi muốn gặp Minjeong. Ngay bây giờ."

Ông Kim nhún vai, ra vẻ không quan tâm:

"Tiếc quá, con bé đang ngủ. Chúng tôi đã cho nó uống thuốc ngủ, để sáng mai có thể tỉnh táo quay lại luyện tập."

Jimin cứng người.

Thuốc ngủ?

Họ lại dùng cách này để kiểm soát Minjeong sao?

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt.

Không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ có ánh mắt của Jimin, bùng cháy với sự phẫn nộ tột cùng.

Cô có thể cảm nhận được những dây thần kinh trong đầu mình như sắp đứt tung.

Nếu không thể giải quyết bằng lời nói—

Cô sẽ dùng hành động.

Trong khoảnh khắc im lặng đó, một âm thanh vang lên.

RẦM!

Một tiếng động lớn như thể có thứ gì đó vừa đổ sầm xuống sàn.

Mọi người trong phòng đều sững lại.

Jimin là người đầu tiên phản ứng. Không lẽ nào người được cho uống thuốc ngủ lại có thể tỉnh táo làm gì đó gây nên tiếng động lớn như vậy được.

Cô lao thẳng lên lầu, không thèm quan tâm đến ông bà Kim đang cố giữ cô lại.

"ĐỨNG LẠI!"

Bà Kim túm lấy tay Jimin, nhưng cô hất mạnh ra.

Ông Kim cũng chạy theo, nhưng sức của hai người họ không thể cản được một Jimin đang trong cơn điên loạn.

Người vệ sĩ trước cửa phòng Minjeong ngay lập tức giơ tay chặn cô lại.

Jimin trừng mắt nhìn hắn, giọng cô lạnh buốt:

"Tránh ra."

Vệ sĩ không nhúc nhích.

Cô lập tức vung tay, đấm thẳng vào mặt hắn.

Tên vệ sĩ bị bất ngờ, lảo đảo lùi về sau.

Jimin nhân cơ hội đó, lao tới đẩy mạnh cánh cửa.

Nhưng—

Cửa bị khóa.

Cô không quan tâm.

Cô dồn toàn bộ sức lực, đập mạnh vào cửa.

RẦM!

"MINJEONG! EM CÓ NGHE CHỊ KHÔNG?!"

Không có tiếng đáp lại.

Jimin tiếp tục đập cửa, giọng cô bắt đầu run rẩy.

"Minjeong! Chị đến rồi! Chị ở đây!"

Bên trong phòng, vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

Không.

Không đúng.

Cô có một linh cảm cực kỳ tồi tệ.

Cô lùi lại một chút, rồi dùng toàn bộ sức lực lao thẳng vào cửa.

RẦM!

Lần thứ hai.

Cửa vẫn không bung ra.

Cô lại tiếp tục, mặc kệ cơ thể mình đau đớn thế nào.

Lần thứ ba.

RẦM!

Cửa bật mở.

Và ngay khoảnh khắc đó—

Jimin cảm thấy tim mình như bị xé toạc.

Cô đứng chết trân trước cảnh tượng trước mắt.

Cả thế giới như sụp đổ.

Minjeong đang —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com