Chương 58: Minjeong
Minjeong đứng giữa căn phòng tăm tối, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng trong tay.
Bàn tay em siết chặt, những ngón tay lạnh buốt lướt qua bề mặt thô ráp của sợi dây. Sợi dây này em chắp và từ những miếng vải, độ chắc chắn của nó không chắc chắn nhưng em vẫn dùng nó.
Trước đây, em chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Em từng nghĩ mình mạnh mẽ, từng tin rằng chỉ cần kiên trì, chỉ cần cố gắng, rồi sẽ có một ngày em có thể tự do sống cuộc đời mình.
Nhưng hôm nay, em đã kiệt sức rồi.
Tận cùng của đau đớn không phải là nước mắt.
Mà là khi ngay cả khóc, em cũng không còn sức để khóc nữa.
Minjeong kéo chiếc ghế ra giữa phòng, chầm chậm bước lên.
Chân trần của em chạm vào mặt gỗ lạnh buốt.
Toàn thân em run rẩy.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì quá mệt mỏi.
Em nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ đến những kỷ niệm đẹp cuối cùng trong đời mình.
Jimin.
Bàn tay ấm áp của chị.
Giọng nói dịu dàng mỗi khi chị gọi tên em.
Cái ôm xiết chặt mỗi khi em thấy lạc lối.
Tất cả những thứ đó, em từng nghĩ mình có thể bảo vệ.
Nhưng rốt cuộc, em chẳng thể bảo vệ nổi bản thân.
Minjeong mở mắt, ngước nhìn khoảng không phía trước.
Bóng tối bao trùm lấy em, lạnh lẽo đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Ba mẹ em chưa bao giờ thực sự yêu em cả.
Thứ họ yêu, là danh tiếng, là tiền bạc, là vinh quang mà họ có thể lợi dụng từ em.
Minjeong bật cười.
Một nụ cười không có chút sức sống.
Em hít một hơi sâu, rồi đưa sợi dây lên cổ.
Đôi tay run rẩy siết chặt nút thắt.
Xong rồi.
Minjeong nhắm mắt.
Chấm dứt tất cả tại đây thôi.
Em dồn hết sức, đá mạnh vào chiếc ghế dưới chân mình.
RẦM!
___
Cánh cửa phòng bật tung.
Jimin lao vào, tim cô như ngừng đập khi cảnh tượng trước mắt đập thẳng vào tâm trí.
Minjeong—
Treo lơ lửng giữa không trung.
Cô chết sững.
Bộ não Jimin dường như không thể xử lý được điều đang diễn ra.
Một giây.
Hai giây.
Cô hoảng loạn bước từng bước nặng nề về phía Minjeong, miệng mở ra nhưng không thể thốt nên lời.
Cô muốn hét lên, muốn lao đến, nhưng hai chân như bị đóng chặt xuống sàn.
Đúng lúc đó—
Rẹt... rẹt... rẹt...
Một âm thanh nhỏ vang lên trong không gian im lặng.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Jimin nhận ra sợi dây đang căng ra đến cực hạn.
Rồi—
RẦM!
Sợi dây đứt.
Cơ thể Minjeong rơi thẳng xuống sàn.
Bịch!
Tiếng va chạm vang lên nặng nề, lạnh lẽo, giống như một chiếc cốc pha lê rơi xuống nền đá, vỡ vụn thành trăm mảnh.
Jimin như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
"MINJEONG!!!"
Cô lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh Minjeong, đôi tay run rẩy lật người em lại.
Máu.
Máu chảy ra từ trán, từ cổ, từ những vết cắt do gương vỡ.
Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến Jimin cảm thấy nghẹt thở.
Cô vội vã nâng đầu Minjeong lên, bàn tay siết chặt lấy gương mặt em, khẽ lay mạnh:
"Minjeong! Nhìn chị đi! Chị xin em, đừng bỏ chị mà!"
Không có phản hồi.
Không có bất kỳ chuyển động nào.
Cô hoảng loạn đặt tay lên cổ Minjeong, cố gắng tìm kiếm nhịp đập yếu ớt.
Mạch đập vẫn còn, nhưng rất yếu.
Jimin cảm thấy như mình sắp phát điên.
Cô nhìn Minjeong, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, nhìn làn da tái nhợt, nhìn dòng máu đỏ thẫm loang lổ trên nền đất.
Cô chưa từng sợ hãi như thế này.
Nỗi sợ hãi sâu thẳm đến mức khiến cô run rẩy toàn thân.
"Minjeong... chị xin em... mở mắt ra đi..."
Jimin nghẹn ngào.
Nhưng Minjeong vẫn im lặng.
Như một con búp bê gãy nát.
Bên ngoài, tiếng la hét của ông bà Kim vang lên.
"Gọi cấp cứu ngay! Con bé đang chảy máu kìa!"
"Nhanh lên!"
Những giây phút sau đó, mọi thứ diễn ra trong hỗn loạn.
Tiếng bước chân dồn dập.
Những lời nói hoảng hốt.
Nhưng Jimin chẳng nghe thấy gì cả.
Cô chỉ có thể nhìn Minjeong.
Lòng bàn tay cô ướt đẫm máu của em.
Cô cảm thấy tim mình như bị xé nát.
Khi xe cấp cứu đến, Jimin không rời tay khỏi Minjeong dù chỉ một giây.
Cô theo lên xe, nắm chặt lấy tay em, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của em.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Em phải sống."
"Em không được bỏ chị lại."
"Minjeong... chị xin em... đừng đi mà..."
Những lời nói của cô lẫn trong tiếng còi xe cứu thương chói tai.
Những lời van xin lẫn trong tiếng tim đập rối loạn của chính cô.
Chỉ có một điều duy nhất cô biết chắc chắn—
Nếu Minjeong không tỉnh lại.
Thì có lẽ chính cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
___
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói tai, xé tan màn đêm tĩnh lặng.
Jimin gần như lao xuống xe cùng các y tá khi cánh cửa bật mở.
Minjeong được đẩy ra khỏi xe cứu thương trên chiếc băng ca, xung quanh là một nhóm bác sĩ và nhân viên y tế hối hả chạy theo.
Máu.
Máu ướt đẫm ga giường bệnh.
Những vệt máu kéo dài trên hành lang trắng toát, tạo thành những dấu vết ghê rợn như một lời tuyên án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu Minjeong.
Jimin chạy sát bên băng ca, bàn tay cô siết chặt lấy bàn tay lạnh buốt của em.
"Minjeong... đừng bỏ chị mà... làm ơn..."
Giọng cô run rẩy, đứt quãng bởi từng cơn nấc nghẹn.
Người bác sĩ đi đầu hét lớn:
"Tình trạng bệnh nhân nguy kịch! Nhịp tim giảm mạnh! Chuẩn bị sốc điện!"
Một bác sĩ khác nhảy lên băng ca, hai tay ấn mạnh lên ngực Minjeong để thực hiện CPR.
Bàn tay ông ấy dồn toàn bộ lực vào lồng ngực em, cố gắng kéo Minjeong ra khỏi lưỡi hái tử thần.
Jimin lảo đảo đi theo, từng bước chân như đạp trên dao sắc.
Cô không thể thở được.
Mọi thứ trước mắt cô như xoáy thành một cơn lốc hỗn loạn.
Chỉ còn Minjeong—
Chỉ còn cơ thể nhỏ bé, gầy gò của em, với gương mặt nhợt nhạt đến mức không còn một chút sinh khí nào.
Jimin khóc, nước mắt cô rơi lã chã xuống mu bàn tay em.
"Minjeong... mở mắt đi... xin em... mở mắt nhìn chị một lần thôi cũng được..."
Nhưng Minjeong không trả lời.
Lồng ngực em vẫn bất động.
Máy đo nhịp tim kêu lên những tiếng beep rời rạc, như chính sự sống của em đang từng chút một tuột khỏi bàn tay Jimin.
Người bác sĩ trên băng ca nghiến chặt răng, nhìn đồng nghiệp:
"Chuẩn bị máy khử rung tim ngay!"
Hai y tá vội vã đẩy máy sốc điện đến.
Một người nhanh chóng bôi gel lên hai miếng điện cực.
"Nạp điện! 200 joules!"
Jimin đứng chết lặng.
Cô nghe thấy mọi thứ nhưng lại không thể cử động.
Một giây.
Hai giây.
Miếng sốc điện được đặt lên ngực Minjeong.
"RÕ RÀNG! KHÔNG CHẠM VÀO BỆNH NHÂN!"
BÙM!
Toàn thân Minjeong giật lên.
Jimin nín thở.
Nhưng màn hình điện tâm đồ vẫn kéo một đường thẳng tắp.
Không có nhịp đập.
Không có gì cả.
"Nạp lên 300 joules!"
"Nhanh lên!"
Y tá điều chỉnh điện thế cao hơn.
Jimin nhìn em, đôi môi cô run rẩy.
Cô không dám nhắm mắt.
Không dám để bản thân mất tập trung dù chỉ một khoảnh khắc.
Bởi vì nếu cô chớp mắt, cô sợ rằng khi mở mắt ra—
Minjeong sẽ không còn ở đây nữa.
"RÕ RÀNG!"
BÙM!
Lồng ngực Minjeong lại giật mạnh.
Màn hình rung lên một chút, đường nhịp tim nhấp nhô yếu ớt—
Rồi...
Beep... beep... beep...
Nhịp tim trở lại!
Bác sĩ thở phào.
"Ổn định rồi! Mau đưa vào phòng cấp cứu!"
Jimin vẫn chưa thể thở lại.
Đôi chân cô run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố chạy theo khi băng ca được đẩy nhanh vào trong.
Đến khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở—
Một y tá chặn cô lại.
"Xin lỗi, người nhà không thể vào trong!"
"Không... tôi phải ở cạnh em ấy... tôi không thể—"
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Nhưng cô không thể vào!"
Jimin cắn chặt răng, toàn thân cô run lên.
Cô bất lực nhìn cánh cửa khép lại trước mặt.
Cô không thể làm gì cả.
Cô không thể giúp Minjeong.
Không thể chia sẻ nỗi đau cùng em.
Cô chỉ có thể đứng đây—
Chờ đợi.
Jimin ngồi trên ghế chờ, đầu gục xuống hai bàn tay.
Ngực cô co thắt lại, từng hơi thở đều nặng nề đến mức gần như nghẹt thở.
Cô lặng lẽ bấm số, gọi cho bố mẹ mình.
Điện thoại vừa đổ chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Jimin?"
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, Jimin đã bật khóc.
"Mẹ... mẹ ơi..."
Giọng cô nghẹn lại, không thể thốt thành lời.
"Minjeong... Minjeong đang nguy kịch... bác sĩ đang cấp cứu em ấy..."
Bên kia điện thoại lặng đi.
Bố mẹ cô không nói gì, nhưng Jimin có thể nghe thấy hơi thở run rẩy của họ.
Rồi mẹ cô nghẹn ngào:
"Bố mẹ sẽ đến ngay!"
Cô gật đầu, nhưng không nói được gì nữa.
Cuộc gọi kết thúc.
Jimin buông điện thoại xuống, bàn tay vẫn còn run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com