Chương 6: Thất bại
Một tháng sau đó, cuộc thi quốc nội diễn ra. Minjeong tự tin bước ra sân băng, khoác lên mình khí chất lạnh lùng và điềm tĩnh vốn có. Em chuyên nghiệp trượt vài đường khởi động, cảm nhận bề mặt băng trơn mịn dưới lưỡi giày trượt. Các vận động viên đều cùng nhau trượt khởi động trên cùng một sân, mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng muốn thể hiện bản thân. Trong số họ, có người là người hâm mộ của Minjeong, có người ngưỡng mộ tài năng của em, nhưng cũng có những kẻ ganh ghét.
Ngay từ khi Minjeong bắt đầu khởi động, một vài đối thủ đã bí mật trao đổi ánh mắt với nhau. Một vận động viên nam lướt ngang qua Minjeong, cố tình tạo ra một đường băng trơn phía trước em bằng cách dùng cạnh giày trượt bào nhẹ lên mặt băng. Một vận động viên nữ khác trượt sát bên Minjeong, giả vờ mất thăng bằng rồi đụng nhẹ vào em, khiến em loạng choạng trong tích tắc.
Minjeong nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhưng không thể không cảm nhận được sự khác lạ. Em nhìn lướt qua những gương mặt đang giả vờ vô tội kia, nhưng không lên tiếng. Trong đầu em, chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Mình không được phép mắc sai lầm."
Bước vào phần thi chính thức, Minjeong vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh. Nhưng ngay khi em thực hiện một động tác xoay ba vòng trên không, lưỡi giày của em bỗng va vào một vết nứt nhỏ trên băng – chính là vị trí mà đối thủ lúc nãy đã cố tình bào mỏng đi. Cú tiếp đất của Minjeong không còn hoàn hảo như dự tính, em khựng lại trong một giây, dù rất nhanh sau đó lấy lại thế cân bằng và tiếp tục phần thi. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ để ban giám khảo trừ điểm của em.
Minjeong hoàn thành bài thi với những bước trượt cuối cùng đầy mạnh mẽ, nhưng khi đứng vào khu vực chờ điểm số, em đã lờ mờ đoán được kết quả. Điểm số của em không cao như mong đợi. Một số giám khảo đã trừ điểm vì lỗi tiếp đất kia, khiến em chỉ đạt được hạng ba.
Khán đài bùng nổ những tiếng xôn xao. Người hâm mộ ban đầu ngỡ ngàng, sau đó bắt đầu bàn tán. Một số người chấp nhận kết quả, nhưng cũng có không ít người tỏ ra thất vọng.
Ba mẹ Kim ngồi trên khán đài, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay siết chặt. Họ không thể tin được con gái mình – thần đồng trượt băng, niềm tự hào của họ – lại chỉ đứng hạng ba trong giải quốc nội. Khi cuộc thi kết thúc, họ lạnh lùng rời đi mà không nói một lời động viên.
Minjeong bước vào phòng thay đồ, tháo găng tay ra, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấm vào da. Em không khóc, không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Jimin bước vào, nhìn thấy Minjeong trong trạng thái ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa. Cô chậm rãi tiến đến, ngồi xuống cạnh em.
"Không sao, ai cũng có lúc vấp ngã," Jimin nhẹ nhàng nói.
Minjeong không trả lời, không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình.
Jimin biết, những lời an ủi vào lúc này không có tác dụng. Cô không nói gì thêm, chỉ ngồi đó với em một lúc lâu. Và khi Jimin đứng dậy rời đi, Minjeong vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Chỉ đến khi cánh cửa phòng thay đồ khẽ khép lại, nước mắt em mới lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
Minjeong ngồi trên bàn ăn, trước mặt em là một bữa tối thịnh soạn, nhưng không phải dành cho em tận hưởng.
"Con có biết con làm cả nhà này mất mặt thế nào không? Hạng ba? Con có nghĩ con còn là con gái của ta không?" Ba Kim đập mạnh đôi đũa xuống bàn, khiến tiếng va chạm vang vọng khắp căn phòng ăn rộng lớn nhưng lạnh lẽo.
Mẹ Kim khoanh tay, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng tâm trí Minjeong. "Con nghĩ con là ai mà dám để thua? Con có biết bao nhiêu người đã đặt kỳ vọng vào con không? Vậy mà con lại khiến ta phải cúi đầu với những bậc phụ huynh khác."
Minjeong im lặng, nắm chặt tay trên đùi, móng tay bấm sâu vào da thịt. Em không đói. Em chẳng còn cảm giác gì với thức ăn trước mặt, dù bụng rỗng và cơ thể đang kiệt sức. Bữa tối này chỉ là một cuộc tra tấn tinh thần mà thôi.
"Nếu con không thể giữ vững vị trí của mình, tốt nhất đừng nên trượt băng nữa!" Mẹ Kim tiếp tục, giọng đầy thất vọng.
Minjeong cắn chặt môi. "Nếu con không trượt băng, con là gì? Một con rối sao?" Em không nói ra câu đó. Em biết, nếu nói ra, ba mẹ sẽ càng điên tiết hơn.
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí nghẹt thở. Minjeong trở về phòng, khép cửa lại. Em nhìn vào gương, nhìn chính mình – một Minjeong với ánh mắt trống rỗng, gò má vẫn còn dấu vết của vết thương từ cú ngã tháng trước. Ngón tay em vô thức chạm vào lớp vảy trên da.
"Buồn cười thật." Em lẩm bẩm, nở một nụ cười chua chát. Một con rối được điều khiển bởi ba mẹ, một con rối không có quyền được thất bại.
Không. Em không muốn thế này nữa.
Minjeong siết chặt tay, rồi đứng dậy. Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, em quyết định đối mặt với ba mẹ.
Em đi thẳng xuống phòng khách, nơi ba mẹ đang ngồi trên ghế sofa, xem truyền hình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Con có chuyện muốn nói." Minjeong đứng trước mặt họ, giọng kiên quyết.
Ba Kim liếc em một cái, nhếch môi. "Lại muốn xin lỗi? Không cần. Cách tốt nhất để chuộc lỗi là chiến thắng."
Minjeong hít một hơi sâu. "Không phải chuyện đó. Con muốn có tự do. Nếu ba mẹ cứ ép con thế này, con sẽ tự tìm cách để thoát khỏi nó."
Mẹ Kim nhướn mày. "Thoát? Con nghĩ con đi đâu được?"
Minjeong nhìn thẳng vào mắt ba mẹ. "Nếu ba mẹ còn ép con như thế này, con sẽ tự làm bản thân bị thương. Nếu con gãy chân, con không thể thi đấu nữa. Khi đó, ba mẹ sẽ hối hận."
Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Một giây, rồi hai giây.
Rồi –
Chát!
Cây roi da quất thẳng vào đùi Minjeong. Đau rát.
"Cái loại con cái bất hiếu này, mày nghĩ mày dọa được tao à?" Ba Kim giận dữ quất thêm một roi nữa, lần này vào cánh tay Minjeong.
Mẹ Kim không can ngăn, bà chỉ đứng nhìn. "Nếu con không đủ mạnh mẽ để chịu đựng, thì đừng làm vận động viên nữa. Nhưng con nên nhớ, nếu con không còn giá trị, con cũng chẳng còn chỗ đứng trong nhà này."
Minjeong không phản kháng, chỉ đứng yên, cắn chặt răng chịu đựng. Đùi em tím bầm, cánh tay đỏ rát, trên vai còn một vết xước dài. Nhưng đau đớn thể xác chưa bao giờ là điều em sợ nhất.
Sáng hôm sau, Minjeong đến sân băng với cơ thể đầy thương tích.
Buổi tập bắt đầu. Hôm nay cường độ cao hơn, vì em đã không đạt hạng nhất.
Jimin đứng gần đó, quan sát em tập luyện. Cô đã quen với sự kiên cường của Minjeong, nhưng hôm nay có gì đó lạ.
Phịch!
Tiếng động đột ngột vang lên.
Jimin quay phắt lại, tim cô như ngừng đập. Minjeong ngã quỵ trên sân băng, toàn thân run rẩy. Em không còn sức đứng dậy nữa.
Jimin lao đến, quỳ xuống bên cạnh Minjeong, vội vã đỡ em dậy. "Em ổn không? Minjeong?!"
Không có câu trả lời. Minjeong thở dốc, cơ thể gần như không còn cảm giác.
Jimin ôm lấy em, giữ chặt trong vòng tay mình. "Chỉ cần một lần thôi, dựa vào tôi cũng được."
Minjeong khẽ siết lấy tay áo Jimin, đầu tựa nhẹ vào vai cô. Không chống đối, không trốn tránh. Chỉ đơn giản là dựa vào một chút, để tìm hơi ấm giữa cái lạnh của sân băng.
Jimin siết chặt vòng tay, lần đầu tiên cảm nhận được Minjeong yếu đuối đến mức nào.
Jimin để Minjeong dựa vào người mình, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt của em. Cô không nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy Minjeong trong vòng tay, truyền cho em một chút hơi ấm giữa cái lạnh cắt da của sân băng. Thời gian trôi qua chậm rãi, từng phút từng giây, cho đến khi Minjeong có thể thở đều hơn, bớt run rẩy hơn.
Sau khoảng mười lăm phút, Jimin nhẹ nhàng dìu Minjeong ra khỏi sân băng, đỡ em ngồi xuống băng ghế huấn luyện. Cô nhanh chóng lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn, mở nắp rồi đưa đến trước mặt Minjeong.
"Uống chút nước đi, em cần phải bổ sung nước."
Minjeong im lặng một chút rồi cầm lấy chai nước từ tay Jimin, uống vài ngụm nhỏ. Jimin quan sát từng cử động của em, lo lắng không biết liệu em có bị kiệt sức quá độ hay không. Khi thấy sắc mặt Minjeong có phần tốt hơn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Jimin nhẹ nhàng đưa tay lên lưng Minjeong, khẽ vuốt để giúp em thư giãn, nhưng ngay lập tức Minjeong rụt người lại, phản xạ nhanh đến mức làm Jimin có chút sững sờ.
"Xin lỗi, chị không cố ý làm em sợ." Jimin vội vã thu tay lại, giọng nói đầy áy náy.
Minjeong không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, nhưng đôi mắt thì né tránh ánh nhìn của Jimin.
Jimin định chuyển chủ đề để làm dịu bầu không khí, nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt cô vô tình lướt qua cổ Minjeong và nhận thấy một vết bầm mờ ẩn sau lớp cổ áo. Đó không phải là vết thương do ngã trên sân băng, mà là một vết thâm tím rõ ràng, kéo dài từ bả vai xuống dưới.
Tim Jimin như thắt lại. Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
"Minjeong, em có thể kéo áo xuống một chút không? Chị muốn xem vết thương của em."
Minjeong lập tức cứng người lại, hai tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.
"Không cần đâu, tôi ổn." Em nói nhỏ, giọng nói khô khốc.
Jimin không dễ bị thuyết phục. Cô nhíu mày, nhẹ giọng hơn: " Minjeong, chị không phải bác sĩ, nhưng chị biết rõ những chấn thương của vận động viên. Những vết thương do tập luyện và những vết thương... khác, chúng rất khác nhau."
Minjeong vẫn im lặng, nhưng vai em khẽ run lên. Cảm giác bị vạch trần khiến em khó chịu, nhưng đồng thời, cũng có một chút gì đó trong lòng em đang chực chờ vỡ ra.
Jimin chậm rãi vươn tay, không ép buộc, chỉ đặt nhẹ lên cổ tay Minjeong, như muốn truyền đến em một sự kiên nhẫn và an ủi.
" Em có thể tin chị không?" Cô hỏi khẽ.
Minjeong mím môi, cuối cùng cũng từ từ nới lỏng tay, kéo nhẹ cổ áo xuống. Những vết bầm tím, những vết xước kéo dài từ vai xuống lưng hiện ra trước mắt Jimin. Có vết đã cũ, có vết vẫn còn mới, thậm chí có một đường rách nông trên vai vẫn chưa lành hẳn.
Jimin cảm thấy cả người mình như đông cứng lại. Một cảm giác phẫn nộ trào dâng trong lòng cô, nhưng cô vẫn cố kiềm chế, không để bản thân bộc phát ngay lúc này.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Ai đã làm em ra nông nỗi này?"
Minjeong quay mặt đi, không đáp.
Jimin không cần câu trả lời. Cô đã biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com