Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Cầu nguyện

Jimin không nhớ mình đã đến nhà thờ bao nhiêu lần kể từ ngày Minjeong nằm xuống.

Chỉ biết rằng mỗi lần cô cảm thấy nặng nề, mỗi lần cô sợ hãi nghĩ đến cảnh Minjeong sẽ mãi mãi không mở mắt ra nữa, cô lại tìm đến đây, quỳ gối trước tượng Đức Mẹ Maria và cầu xin.

Nhà thờ hôm nay cũng như mọi ngày, tĩnh lặng và trang nghiêm. Mùi nến cháy thoang thoảng trong không gian, hòa lẫn với hương nhang trầm nhẹ nhàng. Những ánh nến lung linh phản chiếu trên gương mặt Đức Mẹ, đôi mắt Mẹ hiền từ nhưng cũng ẩn chứa nỗi bi ai vô tận, như đang lắng nghe những lời nguyện cầu của những người đang quỳ dưới chân Mẹ.

Jimin quỳ xuống, bàn tay đan chặt vào nhau, siết lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Giọng cô khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Lạy Mẹ Maria nhân từ, xin Mẹ rủ lòng thương đến Minjeong..."

Cô ngập ngừng, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Đôi mắt cô nhắm nghiền, nhưng hình ảnh Minjeong bất động trên giường bệnh vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô.

"Xin Mẹ cứu lấy em ấy, xin đừng để em ấy rời bỏ con..."

Cô nuốt nước mắt vào lòng, tiếp tục khẩn cầu:

"Nếu có thể, con nguyện đánh đổi tất cả, chỉ cần em ấy tỉnh lại..."

Cô biết rõ thời gian không chờ đợi ai.

Bác sĩ đã nói rằng nếu Minjeong không tỉnh lại trước sáu tháng, khả năng em mãi mãi không trở về sẽ càng cao hơn. Và giờ đây, sáu tháng ấy gần như sắp cạn kiệt.

Jimin sợ.

Cô chưa bao giờ sợ điều gì trong đời, nhưng bây giờ, cô đang sợ hãi đến mức gần như phát điên.

Sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ phải đối mặt với sự thật rằng Minjeong sẽ mãi mãi rời xa cô.

Sợ rằng không còn cách nào có thể kéo em trở về.

Sợ rằng... tất cả những gì cô đang làm chỉ là vô ích.

Nhưng dù vậy, cô vẫn không muốn từ bỏ.

Chỉ cần còn một tia hy vọng, dù mong manh đến đâu, cô cũng sẽ cố gắng nắm lấy nó.

Sau khi cầu nguyện trước Đức Mẹ Maria, Jimin đứng dậy, lặng lẽ đi vào bên trong nhà thờ chính.

Bên trong thánh đường, ánh sáng dịu nhẹ từ những ô cửa kính màu rọi xuống sàn đá cẩm thạch, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa thanh tịnh.

Chính giữa thánh đường, tượng Chúa Giêsu trên thập giá sừng sững, ánh mắt Ngài như đang nhìn xuống những con chiên đang đau khổ cầu nguyện dưới chân Ngài.

Jimin bước chậm rãi đến trước tượng Chúa, rồi quỳ xuống.

Cô làm dấu thánh giá, đôi mắt rưng rưng.

"Lạy Chúa, con là Yu Jimin, con mang tên thánh là Katarina..."

Giọng cô khẽ run lên, tim cô đập mạnh vì cảm xúc dâng trào.

"Con không phải là một tín hữu hoàn hảo, con không phải là một con chiên ngoan đạo... nhưng hôm nay, con quỳ ở đây, xin Chúa rủ lòng thương đến một sinh linh bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh, một người con gái chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc trọn vẹn."

Nước mắt cô bắt đầu rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má.

"Minjeong của con... em ấy đã chịu quá nhiều đau đớn rồi, Chúa ơi..."

Cô cắn môi, cố gắng kiềm chế tiếng nấc nghẹn.

"Con không cầu xin gì cho bản thân con cả. Chỉ cần em ấy tỉnh lại, dù có mất giọng nói, dù có không thể trượt băng được nữa... con vẫn sẽ chấp nhận. Chỉ cần em ấy còn sống, chỉ cần em ấy có thể mở mắt nhìn con một lần nữa..."

Jimin ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt nhân từ của Chúa.

Ánh nến phản chiếu trên thập giá, tạo thành những bóng đổ dài trên tường. Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, gương mặt Chúa Giêsu dường như cũng đang đau khổ, như đang gánh trên vai nỗi đau của cả nhân loại.

Cô nhắm mắt lại, siết chặt hai bàn tay vào nhau.

"Xin Chúa cứu lấy em ấy. Nếu cần phải đánh đổi, con nguyện đánh đổi tất cả..."

Jimin quỳ rất lâu trong nhà thờ.

Cô không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết rằng khi cô mở mắt ra, ánh nến trong nhà thờ đã lung linh hơn, tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay làm dấu thánh giá rồi chậm rãi đứng dậy.

Trước khi rời đi, cô khẽ thì thầm:

"Cảm ơn Chúa đã lắng nghe con. Dù Ngài có nhận lời hay không, con vẫn sẽ không từ bỏ."

Jimin xoay người bước đi, đôi chân có chút nặng nề nhưng trong lòng lại kiên định hơn bao giờ hết.

Dù Minjeong có tỉnh lại hay không, dù cô có phải chờ đợi bao lâu đi chăng nữa, cô vẫn sẽ không rời xa em.

Đó là lời hứa mà cô dành cho em, và cô nhất định sẽ không bao giờ phá vỡ.

Bước ra khỏi nhà thờ, Jimin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, ánh sao lấp lánh trên bầu trời cao.

Cô nhắm mắt, khẽ hít một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười nhạt.

"Minjeong à... chị đã cầu nguyện cho em. Nếu em có nghe thấy, thì hãy mau quay về bên chị, được không?"

Jimin bước từng bước chậm rãi trên hành lang bệnh viện, đôi giày gót thấp của cô phát ra những tiếng lộc cộc nhỏ trên nền gạch trắng toát. Cô vừa trở về từ nhà thờ, nơi mà cô đã dành hàng giờ để cầu nguyện cho Minjeong.

Lúc này đã là khuya, bệnh viện chìm trong một sự yên tĩnh đến nghẹt thở. Những ánh đèn neon trắng xanh phản chiếu trên sàn nhà, những bóng đèn phòng bệnh lập lòe trong đêm tối khiến nơi đây mang một cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Nhưng Jimin không để tâm đến điều đó.

Cô mở cửa phòng bệnh ICU, bước vào với một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi thấy Minjeong vẫn nằm đó, vẫn đang chiến đấu với giấc ngủ sâu không biết khi nào mới tỉnh lại.

Jimin chậm rãi bước đến bên giường, cúi người xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Minjeong. Môi em lạnh lẽo, nhưng Jimin vẫn có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của em.

Cô lùi lại, nhẹ nhàng mỉm cười:

"Ngủ ngon nhé, Minjeong... Chị sẽ luôn ở đây với em."

Jimin kéo ghế ngồi xuống, tựa đầu lên giường bệnh của em. Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Minjeong, như một thói quen không thể thay đổi suốt những tháng qua.

Cô đã quá mệt mỏi rồi. Những đêm dài trằn trọc, những ngày tháng cô đơn khi không có Minjeong bên cạnh... tất cả dần dần rút hết sức lực của cô. Và thế là, trong khoảnh khắc ấy, Jimin thiếp đi, chìm vào giấc ngủ chập chờn giữa những tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn.

Bàn tay của Minjeong... đang nhúc nhích.

Ban đầu, chỉ là một cử động rất nhỏ. Những ngón tay gầy yếu, mảnh mai nằm trong lòng bàn tay ấm áp của Jimin khẽ co giật, như một tín hiệu mơ hồ của sự sống đang dần trở lại.

Jimin vẫn đang ngủ, hơi thở của cô đều đặn, nhưng sự tiếp xúc tinh tế giữa hai bàn tay khiến cô bất giác nhíu mày.

Cô cảm nhận được điều gì đó.

Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác? Cô đã từng mơ thấy khoảnh khắc này biết bao nhiêu lần rồi. Trong những giấc mơ đầy hy vọng nhưng cũng đầy đau đớn, cô đã từng cảm nhận được Minjeong cử động. Nhưng mỗi lần cô giật mình tỉnh dậy, em vẫn nằm đó, bất động như một thiên thần ngủ yên.

"Có lẽ chỉ là do mình tưởng tượng..."

Jimin lẩm bẩm trong tiềm thức, nhưng rồi...

Cô cảm nhận được điều đó lần nữa.

Lần này, rõ ràng hơn.

Các đầu ngón tay của Minjeong lại khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nhưng không thể nhầm lẫn.

Đôi mắt Jimin mở to. Cô bật dậy, nhìn chằm chằm vào bàn tay mà mình đang nắm.

Các ngón tay nhỏ bé của Minjeong... thực sự đang động đậy.

"Minjeong...?"

Jimin lắp bắp, giọng cô run lên vì kích động. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào má em, đôi mắt cô mở to không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến.

Minjeong... thật sự đang tỉnh lại.

Bờ mi dài của Minjeong khẽ run rẩy, rồi chậm rãi hé mở.

Ánh đèn phòng bệnh phản chiếu trong đôi mắt mơ màng của em, trông em vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng em đã tỉnh.

Cô bé đang nhìn xung quanh, đôi mắt đảo chậm rãi, như thể cố gắng tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc giữa khung cảnh xa lạ.

Jimin đưa tay lên che miệng, nước mắt cô lập tức trào ra.

"Minjeong... Minjeong à, em đang nhìn chị đúng không? Em có nghe chị nói không?"

Minjeong chớp mắt, ánh mắt em dừng lại nơi gương mặt quen thuộc trước mặt.

Jimin.

Người con gái mà em yêu thương.

Người con gái đã luôn túc trực bên em suốt những ngày tháng qua.

Một giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt Minjeong.

Cô muốn nói gì đó, nhưng giọng nói đã không còn. Chỉ có ánh mắt em là chứa đầy những điều muốn nói.

Jimin bật khóc nức nở, cô không thể tin được. Đây không phải là một giấc mơ. Đây là sự thật.

"Minjeong... em đã quay về rồi..."

Giọng cô lạc đi vì xúc động, cô đưa tay lên áp lên má em, cảm nhận được hơi ấm mong manh của em.

Rồi bỗng nhiên, cô giật mình nhớ ra—

Phải gọi bác sĩ!

Jimin bật dậy khỏi ghế, chạy vội ra ngoài hành lang.

Giữa không gian bệnh viện yên tĩnh lúc rạng sáng, giọng cô vang lên đầy hoảng loạn và vui mừng:

"Bác sĩ! Bác sĩ ơi!!! Minjeong tỉnh rồi!!!"

Những tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Đèn cấp cứu lại một lần nữa bật sáng.

Nhưng lần này, không phải là ánh sáng của tuyệt vọng, mà là ánh sáng của hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com