Chương 68: Khởi đầu mới
Thời gian trôi qua, Minjeong vẫn kiên trì luyện tập mỗi ngày.
Dù những buổi tập đầy mệt mỏi, dù có những lúc em chỉ muốn buông xuôi vì cơ thể mình gần như không chịu nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào, nhưng ánh mắt Jimin luôn ở đó, dõi theo em, tiếp thêm cho em động lực.
Những ngày đầu tiên, bác sĩ vật lý trị liệu yêu cầu Minjeong chỉ đơn giản là cử động ngón tay.
Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng đối với em, đó là cả một thử thách khổng lồ.
Bàn tay em run rẩy, từng đốt ngón tay như bị đông cứng, nhưng Minjeong vẫn cố gắng nhích từng chút một.
Jimin luôn ở bên cạnh, nắm lấy tay em, mỉm cười dịu dàng:
"Từng chút một thôi Minjeong à, không cần phải vội. Chị tin em sẽ làm được."
Cứ như thế, từng ngày trôi qua, Minjeong có thể nhấc tay lên một chút, rồi dần dần cử động cổ tay, sau đó là cánh tay.
Rồi đến chân.
Những cơ bắp yếu ớt của em tưởng chừng như đã bị lãng quên, nhưng khi Minjeong cố gắng nhấc chân lên, một tia sáng le lói trong mắt em – một tia hy vọng.
Cho đến một ngày, khi Jimin vừa bước vào phòng bệnh, Minjeong đã nỗ lực nhấc cả hai cánh tay lên một chút, dù chỉ là một động tác nhỏ.
Jimin bật khóc ngay tại chỗ.
"Giỏi lắm, Minjeong... Chị tự hào về em..."
Minjeong khẽ cong khóe môi, không thể nói nhưng ánh mắt em như đang cười.
Dù chưa thể đi lại, dù vẫn phải phụ thuộc vào xe lăn, nhưng ít ra... em đã có thể cử động một chút.
Và điều đó có nghĩa là – em đang tiến bộ.
Jimin từng hứa với Minjeong rằng, khi nào em có thể cử động trở lại, cô sẽ đưa em ra ngoài ban công bệnh viện, nơi có thể nhìn thấy bầu trời bao la và cả thành phố rộng lớn.
Minjeong không nhớ rõ mình đã ở trong căn phòng bệnh chật hẹp này bao lâu.
Mỗi ngày trôi qua, em chỉ có thể nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa kính.
Lúc trước, khi còn nằm bất động, em đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đây.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Hôm nay, Jimin đã nhẹ nhàng đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh, đưa em đến ban công bệnh viện.
Một trải nghiệm đơn giản, nhưng với Minjeong lúc này, nó lại là một sự kiện vô cùng lớn.
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước mắt lên nhìn bầu trời rộng lớn đang hiện ra trước mặt.
Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, Minjeong cảm nhận được gió mát luồn qua mái tóc mình, hít thở bầu không khí không phải là mùi thuốc sát trùng hay mùi thuốc men nồng nặc.
Bầu trời hôm nay xanh trong, không một gợn mây.
Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên làn da em, không gay gắt mà ấm áp đến lạ.
Minjeong lặng người.
Thế giới ngoài kia vẫn còn đẹp quá.
Jimin đứng phía sau, tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên tay cầm xe lăn.
Cô không nói gì.
Bởi vì Jimin biết, khoảnh khắc này, Minjeong cần được cảm nhận tất cả bằng chính trái tim mình.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến những lọn tóc của Minjeong khẽ bay theo.
Lần đầu tiên sau rất lâu, em cảm nhận được mình vẫn còn sống.
Không phải là một người vô dụng nằm bất động trên giường bệnh.
Không phải là một người chỉ có thể nhìn thế giới qua lớp kính trong suốt.
Mà là một con người thật sự – một con người có thể chạm vào thế giới này bằng chính đôi tay của mình.
Đôi mắt Minjeong dần lấp lánh hơn.
Em đưa tay lên, hơi khó khăn, nhưng vẫn cố gắng vươn ra phía trước, như thể muốn chạm vào bầu trời.
Nhìn thấy điều đó, Jimin khẽ mỉm cười, giọng cô trầm ấm:
"Minjeong, em thấy thế nào?"
Minjeong quay lại nhìn Jimin.
Ánh mắt em chứa đầy những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Nhưng Jimin hiểu.
Em đang muốn nói rằng:
Em muốn tiếp tục sống.
Nhìn Minjeong lúc này, Jimin cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Cô nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi em còn tuyệt vọng, khi ánh mắt em trống rỗng không chút sức sống.
Khi Minjeong từng nghĩ rằng mình không còn tương lai nào để hướng tới.
Nhưng giờ đây, em đã khác rồi.
Jimin cúi người xuống, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em từ phía sau.
Giọng cô trầm xuống, chậm rãi mà chân thành:
"Minjeong à, đừng sợ nữa. Chị vẫn ở đây với em."
Minjeong khẽ rùng mình.
Từ trước đến nay, em luôn một mình gánh chịu tất cả những nỗi đau.
Nhưng giờ đây, Jimin đã nhắc cho em nhớ rằng – em không còn một mình nữa.
Minjeong khẽ nghiêng đầu, dựa nhẹ vào vai Jimin.
Đôi mắt em chợt ngập tràn nước mắt.
Nhưng lần này, không phải là vì đau khổ.
Mà là vì hạnh phúc.
Bầu trời vẫn trong xanh như vậy.
Gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa từ khu vườn bệnh viện.
Minjeong nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc tự do đầu tiên sau rất lâu.
Jimin đứng bên cạnh, vẫn dịu dàng như mọi khi.
Cả hai đều không nói gì thêm, nhưng đều biết rằng một điều gì đó đã thay đổi.
Minjeong không còn là cô gái tuyệt vọng ngày trước nữa.
Jimin cũng không còn là người chỉ biết lo lắng mỗi ngày.
Cả hai đều hiểu rằng – đây chính là một khởi đầu mới.
Một khởi đầu cho hành trình tìm lại chính mình.
Và dù hành trình này có khó khăn đến đâu, Minjeong biết rằng, chỉ cần có Jimin bên cạnh...
Em có thể bước tiếp.
____
Hôm nay, Minjeong cảm thấy khá hơn một chút.
Cơ thể em dần hồi phục, cử động linh hoạt hơn, dù vẫn còn yếu và phải phụ thuộc vào xe lăn.
Từ sáng sớm, bác sĩ đến kiểm tra, kết luận rằng sức khỏe của Minjeong có tiến triển tốt, chỉ cần tiếp tục duy trì chế độ ăn uống và tập luyện thì sẽ sớm bình phục.
Jimin nghe vậy thì vui lắm.
Cô ngay lập tức xuống căn-tin bệnh viện, mua một phần cháo nóng hổi mang về phòng cho Minjeong.
Khi Jimin trở lại, Minjeong vẫn đang tựa đầu vào gối, ánh mắt hơi mơ màng như chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cô nhẹ nhàng kéo ghế lại gần, đặt khay cháo lên bàn rồi ngồi xuống.
Cháo vẫn còn nóng, Jimin dùng muỗng khuấy nhẹ để hơi nóng bay bớt.
Cô cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, sau đó múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt Minjeong.
"Há miệng nào, Minjeong."
Minjeong hơi giật mình, ánh mắt dao động.
Tay em đã có thể cử động nhẹ, dù vẫn còn rất yếu. Em hoàn toàn có thể tự ăn—dù có thể sẽ hơi chậm và vất vả một chút.
Jimin biết điều đó, nhưng cô vẫn kiên trì giơ muỗng cháo ra trước mặt em.
Minjeong thoáng do dự, rồi khẽ liếc nhìn Jimin, như muốn hỏi:
"Chị đút cho em à?"
Jimin mỉm cười, nhẹ gật đầu.
"Em ăn một mình sẽ rất mệt, để chị giúp."
Minjeong hơi đỏ mặt.
Cảm giác được ai đó chăm sóc theo cách này thật xa lạ, nhưng cũng quá mức dịu dàng.
Nhưng nhìn ánh mắt không chấp nhận từ chối của Jimin, em biết rằng mình không có lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, Minjeong nhẹ nhàng hé môi, để Jimin đưa muỗng cháo vào.
Cháo ấm nóng lan tỏa trong miệng, mang theo vị thanh nhẹ và mềm mịn.
Minjeong từ từ nuốt xuống, cảm nhận hơi ấm lan từ cổ họng xuống tận dạ dày.
Ấm áp...
Nhưng điều khiến em cảm thấy ấm áp hơn cả, chính là cách Jimin nhìn em đầy dịu dàng.
Jimin vẫn tiếp tục múc từng muỗng cháo, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới đưa lên môi em.
Mỗi lần muỗng chạm vào môi Minjeong, ngón tay Jimin cũng vô tình chạm nhẹ vào da em.
Không biết có phải do cháo nóng hay không, mà gương mặt Minjeong dần đỏ ửng.
Sau một lúc, Jimin dừng lại một chút, chống cằm nhìn Minjeong.
"Minjeong này."
Minjeong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như muốn hỏi:
"Gì vậy?"
Jimin cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại chăn cho em, rồi nói bằng giọng trầm ấm:
"Chị sẽ chăm sóc em cả đời nếu em muốn."
Minjeong sững người.
Tay em hơi run lên một chút.
Cả người đột nhiên trở nên căng thẳng.
Ánh mắt em khẽ dao động, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Jimin.
Trái tim trong lồng ngực cứ đập mạnh liên hồi.
Lời nói của Jimin, vừa nhẹ nhàng, nhưng lại có sức nặng vô cùng.
Minjeong cúi thấp đầu, cố gắng che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
Jimin cũng không thúc ép em phải trả lời.
Cô chỉ lặng lẽ tiếp tục đút cháo cho em, như thể đây chỉ là một câu nói bình thường.
Nhưng Minjeong biết, nó không bình thường chút nào cả.
Khi muỗng cháo cuối cùng được đưa lên, Minjeong khẽ cắn nhẹ lên chiếc muỗng, giữ lại trong miệng một chút.
Đó là một hành động nhỏ, nhưng Jimin hiểu ý.
Cô khẽ nghiêng đầu, mỉm cười hỏi:
"Là đồng ý à?"
Minjeong không đáp.
Nhưng trong ánh mắt em, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com