Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Quan tâm

Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi lác đác trên vỉa hè, bầu trời xám xịt mang theo cái rét cắt da cắt thịt. Minjeong quấn chặt khăn len quanh cổ, bước vào quán cà phê quen thuộc gần sân băng. Không gian ấm áp cùng mùi cà phê rang xay phảng phất trong không khí giúp em cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Minjeong tiến đến quầy gọi một ly latte rồi lặng lẽ cầm cốc giấy ấm áp trên tay, tìm một góc khuất gần cửa sổ để ngồi xuống. Hơi nóng tỏa ra từ ly cà phê len lỏi vào lòng bàn tay, nhưng không đủ để xua đi sự lạnh lẽo trong lòng em.

Em không đói. Hoặc đúng hơn là em đã quen với cảm giác này.

Mấy ngày nay, khẩu vị của em gần như biến mất. Những bữa ăn theo chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt đã khiến em không còn cảm giác thèm ăn, chỉ ăn cho có lệ để duy trì thể lực. Nhưng sáng nay, em thậm chí còn không muốn động vào đồ ăn.

Vì thế, như một thói quen, Minjeong lấy ra một thanh protein bar từ túi áo khoác. Em không vội ăn, chỉ cầm trong tay, lật qua lật lại như một hành động vô thức.

"Không phải em định ăn sáng bằng cái đó đấy chứ?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau.

Minjeong hơi giật mình, ngẩng lên nhìn. Jimin đứng đó từ lúc nào, hai tay đút vào túi áo khoác dày, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu khi nhìn chằm chằm vào thanh protein trong tay em.

"Nó cũng có đủ chất dinh dưỡng." Minjeong nhàn nhạt đáp, đặt lại thanh protein lên bàn.

Jimin thở hắt ra, lắc đầu. "Dinh dưỡng không đồng nghĩa với đủ năng lượng. Em không thể cứ nhét mấy thứ này vào bụng và mong cơ thể hoạt động tốt được."

Không để Minjeong có cơ hội phản bác, Jimin xoay người bước nhanh về quầy gọi món. Chỉ vài phút sau, cô quay lại với một phần sandwich kẹp trứng và thịt nguội, đặt ngay trước mặt Minjeong.

"Ăn đi."

Minjeong nhìn chằm chằm vào phần sandwich, rồi lại ngước lên nhìn Jimin. "Chị nghĩ chị là ai mà ra lệnh cho em?"

Jimin thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Vậy thì coi như em đang giúp tôi đi. Nếu em ngất xỉu giữa buổi tập, tôi sẽ bị ba tôi mắng té tát. Tôi không muốn điều đó xảy ra."

Minjeong bặm môi, rõ ràng không tin cái lý do vớ vẩn đó. Nhưng cuối cùng, em vẫn cầm lấy sandwich, cắn một miếng nhỏ.

Jimin tựa lưng vào ghế, khóe môi cong nhẹ.

"Thấy chưa? Có phải ngon hơn không?"

Minjeong nhai chậm rãi, không trả lời ngay. Một lát sau, em mới lầm bầm: "Cũng bình thường thôi."

Jimin bật cười.

Minjeong không nhìn cô, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn. Không phải vì bị ép buộc, mà vì thật ra... sandwich này không tệ. Hoặc có thể, vì lý do nào đó, sự hiện diện của Jimin khiến em không cảm thấy quá khó chịu khi phải ăn sáng.

Jimin nhìn Minjeong ăn mà trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải thương hại, cũng không hoàn toàn là lo lắng đơn thuần. Chỉ là... cô cảm thấy Minjeong không nên trông cô độc như thế này.

Và từ hôm đó, Jimin bắt đầu có thói quen để lại bữa sáng cho Minjeong trước mỗi buổi tập.

Phòng thay đồ của sân băng tư nhân yên tĩnh đến lạ. Không giống những sân tập công cộng lúc nào cũng đầy ắp tiếng ồn, nơi đây chỉ có vài vận động viên chuyên nghiệp lui tới. Họ đều là những người được tài trợ riêng, và trong số đó, Minjeong là một gương mặt nổi bật nhất.

Bên ngoài, những lớp băng dày trải dài vô tận, phản chiếu ánh sáng trắng xóa dưới đèn trần. Bên trong, hơi lạnh từ sân băng len vào tận phòng thay đồ, hòa với nhiệt độ ấm áp từ hệ thống sưởi, tạo ra một cảm giác mát lạnh nhưng không quá khắc nghiệt.

Minjeong ngồi trên băng ghế dài, một chân đặt trên sàn, một chân hơi nâng lên, để lộ đôi giày trượt chưa được buộc chặt. Em không vội vàng sửa lại nó. Chỉ đơn giản là... hôm nay em không muốn làm gì cả.

Cơ thể mệt mỏi, đôi mắt cũng mang vẻ uể oải như thiếu ngủ. Kể từ sau giải quốc nội, Minjeong chưa có một ngày nào thực sự được nghỉ ngơi. Lịch trình luyện tập chồng chất, những lời chỉ trích từ báo chí, sự thất vọng của ba mẹ Kim... tất cả như một chiếc lưới vô hình, siết chặt lấy em.

Minjeong cúi xuống, nhìn vào đầu ngón tay mình. Làn da hơi đỏ vì lạnh, nhưng em chẳng bận tâm. Có lẽ, em đã quen với việc này từ lâu.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.

"Em chưa buộc dây giày à?"

Minjeong ngước mắt lên, thấy Jimin đứng ngay trước mặt. Cô vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ tập luyện, trên tay cầm một chai nước.

"Tôi đang định buộc." Minjeong trả lời, nhưng lại không có động tĩnh gì.

Jimin nhướn mày. "Em định buộc hay là định chờ nó tự buộc?"

Minjeong im lặng. Em không có tâm trạng tranh cãi với cô.

Jimin nhìn một lúc, rồi thở dài. "Đưa chân đây, tôi giúp."

Minjeong lập tức nhíu mày. "Không cần. Tôi tự làm được."

"Em tự làm được, nhưng em có làm đâu?" Jimin phản bác ngay lập tức. "Ngồi yên."

Lần này, giọng Jimin mang theo chút nghiêm khắc, nhưng vẫn không hề gay gắt.

Minjeong không hiểu vì sao mình lại ngoan ngoãn nghe theo như vậy. Có lẽ vì hôm nay em thực sự mệt, hoặc cũng có thể... em không muốn phí sức vào một cuộc tranh luận vô nghĩa.

Jimin quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm lấy chân Minjeong, đặt lên đầu gối mình.

Minjeong có hơi cứng người lại, nhưng rồi cũng không nói gì thêm.

Jimin bắt đầu chỉnh lại dây giày, ngón tay cô khéo léo luồn qua từng sợi dây, siết chặt vừa đủ mà không làm Minjeong khó chịu.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người.

Cho đến khi...

Đầu ngón tay Jimin vô tình lướt qua mu bàn tay của Minjeong.

Một khoảnh khắc rất nhỏ. Nhưng Minjeong có thể cảm nhận rất rõ ràng.

Lạnh.

Nhưng không phải cái lạnh băng giá như sân băng ngoài kia. Mà là một sự lạnh lẽo đến từ Jimin—có lẽ vì cô vừa cầm chai nước, hoặc có lẽ... vì cô luôn mang theo một chút gì đó xa cách.

Minjeong giật mình, hơi khựng lại. Cảm giác lạ lẫm nhưng không khó chịu.

Nhưng điều kỳ lạ nhất—là em không rút tay về.

Jimin cũng nhận ra sự im lặng khác thường của Minjeong.

Cô thoáng dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua bàn tay nhỏ nhắn kia.

Bình thường, Minjeong rất nhạy cảm với những tiếp xúc cơ thể. Dù là trong những lần luyện tập hay giao tiếp hàng ngày, em luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người.

Vậy mà lúc này, Minjeong lại không né tránh.

Tim Jimin bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp.

Nhưng cô không nói gì, chỉ tiếp tục buộc nốt dây giày.

Một khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại khiến cả hai có chút bối rối.

Sau cùng, Jimin buộc xong, ngẩng đầu nhìn Minjeong.

"Xong rồi. Lần sau nếu thấy lỏng thì nhớ siết lại, đừng lười."

Minjeong chớp mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, gật đầu nhẹ.

Jimin đứng dậy, lùi lại một bước, nhưng trong lòng vẫn còn lưu lại chút cảm giác kỳ lạ.

Minjeong cúi xuống nhìn đôi giày đã được buộc ngay ngắn.

Không hiểu sao, em lại đưa tay lên mu bàn tay mình—nơi Jimin vừa vô tình chạm vào.

Rồi em nhẹ nhàng nắm tay lại, như muốn giữ lại chút hơi ấm thoáng qua ấy.

Cả hai đều không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại có một thứ gì đó đang dần thay đổi.

Sân băng sáng rực dưới ánh đèn trắng xanh, phản chiếu lại từng chuyển động nhẹ nhàng của những lưỡi trượt lướt qua. Không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của giày trượt cứa vào mặt băng và tiếng hít thở đều đặn của Minjeong.

Jimin đứng cách đó không xa, khoanh tay quan sát.

Cả buổi sáng hôm nay, Minjeong đã luyện tập không ngừng nghỉ. Từng động tác xoay, nhảy, đáp xuống đều chuẩn xác đến mức gần như hoàn hảo. Nhưng Jimin vẫn thấy một điều gì đó... không đúng.

Cô khẽ cau mày.

"Minjeong, dừng lại một chút."

Minjeong nghe thấy nhưng vẫn tiếp tục thực hiện động tác bước chuyển tiếp.

Jimin nhíu mày sâu hơn.

"Minjeong!"

Giọng cô cứng rắn hơn, buộc Minjeong phải dừng lại, dù không mấy vui vẻ.

"Gì chứ?" Em thở ra, trượt chậm về phía Jimin.

Jimin khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn em. "Em đang cố gắng quá sức."

Minjeong nhíu mày. "Không có."

"Có." Jimin không chừa cho em đường lui. "Em đang đè nén cảm xúc vào từng bước nhảy, nhưng cơ thể lại không theo kịp. Đó là lý do tại sao mỗi cú tiếp đất của em đều cứng nhắc hơn bình thường."

Minjeong bặm môi, quay mặt đi.

Jimin thở dài. Cô biết Minjeong không dễ dàng chấp nhận lời góp ý, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ kiệt sức sớm thôi.

"Chúng ta tập lại phần động tác phối hợp." Jimin quyết định đổi phương án.

Minjeong gật đầu, dù không thực sự hào hứng.

Jimin di chuyển đến bên cạnh Minjeong, chờ em vào tư thế. Đây là một bài tập mà Minjeong phải phối hợp với người hỗ trợ—trong trường hợp này là Jimin—để thực hiện các động tác nâng và xoay trên không.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi—

"Cẩn thận!"

Minjeong xoay người hơi lệch trục, khiến Jimin phải nghiêng người để giữ thăng bằng. Nhưng chính khoảnh khắc đó, cô mất đà, chân trượt khỏi băng.

Jimin ngã xuống.

Không phải cú ngã nghiêm trọng, nhưng vì theo phản xạ, cô chống tay xuống để đỡ lực.

Một cơn đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay.

Minjeong lập tức dừng lại, trượt nhanh đến bên Jimin. "Chị có sao không?"

Jimin nhăn mặt, nhìn xuống bàn tay mình. Một vết trầy xước khá dài trên mu bàn tay, da bị xước, máu rỉ ra từng giọt nhỏ.

"Không nghiêm trọng." Cô cười nhẹ, nhưng Minjeong không có vẻ tin tưởng lắm.

Không nói thêm lời nào, Minjeong đứng dậy, rời khỏi sân băng.

Jimin chớp mắt, hơi bất ngờ trước phản ứng đó. Nhưng trước khi cô kịp nghĩ ngợi gì thêm, Minjeong đã quay lại với một hộp cứu thương nhỏ trên tay.

"Đưa tay đây." Giọng Minjeong vẫn bình tĩnh, nhưng có chút gì đó không kiên nhẫn.

Jimin chớp mắt lần nữa, lần này là vì ngạc nhiên.

"Không ngờ em cũng biết chăm sóc người khác đấy." Cô cười trêu, nhưng Minjeong chỉ bĩu môi, không đáp.

Thay vào đó, em kéo tay Jimin lại, đặt lên đùi mình để dễ xử lý vết thương.

Jimin nhìn xuống, thấy bàn tay Minjeong đang cẩn thận mở lọ thuốc sát trùng.

Không nhanh, không vội.

Từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng.

Minjeong rót một ít dung dịch sát trùng lên miếng bông, sau đó chạm vào vết thương của Jimin.

Jimin khẽ nhăn mặt.

"Đau?" Minjeong hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương.

"Một chút."

Minjeong không nói gì, nhưng tay chậm lại, như sợ làm đau Jimin thêm.

Jimin đột nhiên cảm thấy có chút thú vị.

Bình thường Minjeong luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách. Nhưng lúc này, em đang cẩn thận đến mức khiến Jimin không nhịn được mà mỉm cười.

"Sao nhìn tôi như vậy?" Minjeong đột nhiên lên tiếng.

Jimin nghiêng đầu. "Như thế nào?"

"Chị đang cười." Minjeong nói, nhưng không nhìn lên.

"Tại em đáng yêu quá."

Minjeong khựng lại một giây, tay hơi siết lại trên bông gạc.

Jimin phì cười khi thấy tai Minjeong đỏ lên một chút.

"Nói nhảm ít thôi." Minjeong lẩm bẩm, tiếp tục công việc của mình.

Jimin không đáp, chỉ im lặng quan sát.

Có lẽ... đây là lần đầu tiên cô thấy Minjeong bộc lộ sự quan tâm một cách rõ ràng như vậy.

Và cũng là lần đầu tiên, cô cảm nhận được khoảng cách giữa họ... đang dần rút ngắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com