Chap 9: Mùi rượu, vị ngọt, và một nụ hôn khe khẽ
Khách sạn năm sao nằm ngay trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn. Bên trong sảnh lớn, tiếng nhạc dập dìu, những bộ váy dạ hội lộng lẫy lướt qua như những cánh bướm đêm, cùng mùi rượu vang, nước hoa và những lời chúc tụng vang vọng lẫn vào nhau. Một buổi tiệc sinh nhật xa hoa được tổ chức tại quán bar cao cấp tầng thượng, nơi mà những kẻ nhiều tiền và dư thừa sự kiêu hãnh tụ tập.
Minjeong đứng trước lối vào, trên tay là bó hoa hồng đỏ được gói cẩn thận. Tên người nhận là "Kangho", nhưng người đặt lại là một cái tên khác "Sohee" có vẻ là bạn gái của anh ta. Em khẽ cắn môi, đôi mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt bên trong qua lớp cửa kính. Không khí xa lạ. Đèn mờ. Người lạ và mùi rượu nồng nặc.
Tiệm hoa của em nhận giao hoa đến tận nơi. Và em, dù ngại ngần, vẫn là người tự tay làm tất cả. Lúc này, Minjeong chỉ muốn làm xong và rời khỏi đây thật nhanh.
Trùng hợp thay, đây lại là quán ruột của Jimin, nơi nàng thường lui tới những tối mệt mỏi sau ca mổ. Nhưng hôm nay, nàng vẫn đang vật lộn với một đống bệnh án tồn đọng, cố gắng hoàn thành trước nửa đêm. Aeri – bạn thân của Jimin, là người được nàng nhờ đến trước để thay mặt giữ chỗ.
Ở một góc bàn phía trong, Aeri đang nhấp môi ly cocktail, mắt vô tình liếc ra cửa thì khựng lại. Gương mặt ấy... đôi mắt ấy... rõ ràng là cô gái mà Jimin từng giải vây cách đây không lâu ở quán bar cũ. Aeri nhướn mày, tò mò tự hỏi cô bé đó là ai mà khiến Jimin lại có vẻ bận tâm như vậy.
Minjeong chầm chậm đi vào, ngập ngừng đưa mắt tìm người nhận. Một người đàn ông tầm ba mươi, mặc sơ mi trắng xắn tay, cười híp mắt vẫy tay gọi em lại. Em tiến tới, nhẹ nhàng trao bó hoa cho anh ta.
"Cảm ơn em nhiều nha, đẹp quá trời"
Anh ta nói, nhưng ánh mắt không nhìn vào hoa mà dừng lại ở khuôn mặt của Minjeong lâu hơn mức cần thiết.
Minjeong gật đầu khẽ, định xoay người rời đi thì cổ tay em bị giữ lại.
"Chờ đã... em làm ở tiệm hoa nào thế? Có thể để lại số điện thoại không?"
"Tôi chỉ đến giao hoa, anh có thể liên hệ qua cửa hàng"
Minjeong đáp nhỏ, cố rút tay về nhưng lực tay anh ta lại siết mạnh hơn.
"Aigoo, em xinh quá trời, nói chuyện thêm một chút thôi mà. Uống với anh một ly nhé?"
"Không, tôi không uống rượu, tôi còn phải về"
Minjeong bắt đầu lùi lại, mắt lảng tránh.
"Người đẹp mà khó tính quá thì mất vui lắm"
Người đàn ông kia đứng dậy, cười nhếch mép, tay cầm ly rượu dốc ngược xuống miệng em không chút báo trước. Mùi cồn nồng nặc tràn vào khoang miệng khiến Minjeong ho sặc, giãy giụa theo bản năng. Chiếc ly cọ vào môi, sắc bén cứa nhẹ vào khoé miệng em, để lại một vết xước rát buốt.
"Mau bỏ cô ấy ra"
Một giọng nói trầm khàn nhưng lạnh lẽo vang lên sau lưng họ.
Jimin. Vừa tan làm khỏi bệnh viện, tóc vẫn còn cột vội sau đầu, chiếc áo blouse trắng được thay bằng một chiếc cổ lọ đen đơn giản. Đôi mắt nàng ánh lên tia sắc lạnh. Người đàn ông vừa rồi chưa kịp phản ứng thì cổ tay anh ta đã bị vặn ngược về phía sau.
"Ahh! ai vậy?!"
"Là bác sĩ phẫu thuật, người có thể khiến ông ăn cháo qua ống nếu tôi ra tay đủ khéo"
Lời nói của Jimin lạnh lùng đến rợn người. Nàng không lớn tiếng, nhưng từng chữ lại khiến cả bàn tiệc như đông cứng.
Aeri phía sau đã tiến đến.
"Kangho-ssi, tôi nghĩ anh nên xin lỗi cô ấy ngay lập tức"
Kangho lúng túng, buông tay Minjeong ra. Jimin lập tức bước đến, khoác nhẹ tay qua vai Minjeong che chắn, mắt không rời gã đàn ông kia.
Jimin quay sang Minjeong, khẽ cau mày.
"Em ổn chứ?"
Minjeong ho nhẹ, ánh mắt có chút hoảng loạn, môi đỏ mọng vì men rượu và cả vết xước chưa khô. Em khẽ gật đầu, tránh ánh mắt của Jimin.
"Đi, chị đưa em về"
⸻
Chiếc xe lướt qua những dãy phố yên tĩnh. Không khí trong xe nặng nề vì sự im lặng của cả hai. Jimin liếc nhìn Minjeong một lần qua gương chiếu hậu, thấy em cứ mím môi, tay nắm chặt gấu váy.
"Em lạnh không? Chị tăng nhiệt độ lên một chút nhé"
Minjeong khẽ gật đầu. Dù đã trấn tĩnh hơn nhưng rõ ràng em vẫn chưa thoát khỏi cảm giác khó chịu khi bị ép uống rượu.
Xe dừng trước một tiệm bánh nhỏ vẫn còn sáng đèn. Jimin không nói gì, bước xuống, vài phút sau quay lại với một hộp bánh mousse vị xoài.
"Em thích ngọt mà, đúng không?"
Minjeong hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn Jimin.
"Cảm ơn... chị"
Nụ cười của Jimin dịu lại.
"Chị đoán đúng là được rồi"
Jimin cười, ánh mắt dịu dàng hơn cả đèn xe.
"Lần thứ hai"
"Chị bắt đầu nghĩ mình là người chuyên giải cứu em mất rồi"
Minjeong bật cười khẽ, nụ cười đầu tiên trong đêm tối mịt.
"Chị hay xuất hiện rất... đúng lúc"
"Vì chị có linh cảm tốt"
Jimin liếc qua, đôi mắt long lanh vì ánh đèn đường.
"Hoặc... chỉ đơn giản là luôn có xu hướng để mắt đến em"
Em im lặng, không phản bác, cũng không trốn tránh. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhưng gò má đã ửng hồng nhè nhẹ.
Xe dừng lại trước cửa tiệm hoa của Minjeong.
"Vào đi, chị chờ em lên tầng an toàn rồi về"
Minjeong gật đầu, tay đưa ra định tháo dây an toàn nhưng vẫn loay hoay vì còn run.
"Để chị"
Jimin nghiêng người qua, nhẹ nhàng tháo chốt dây an toàn. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn vài gang tay. Ánh mắt nàng vô tình dừng ở khóe môi Minjeong, nơi một vết xước mảnh nhưng vô cùng chói mắt hiện lên rõ rệt dưới ánh đèn trong xe.
"Khoé môi em... bị xước rồi"
Giọng nàng trầm và nhẹ, như thể ngại phá vỡ không khí đang trở nên quá mức thân mật trong khoang xe.
Minjeong chớp mắt, khẽ đưa tay lên chạm vào môi.
"Chắc... lúc nãy ly rượu bén quá"
"Để chị xem thử, được không?"
Jimin nghiêng đầu, ánh nhìn dịu dàng nhưng không hỏi lại lần hai.
Em khẽ gật đầu và thế là Jimin mở túi, lấy ra lọ thuốc mỡ nhỏ. Đầu ngón tay thon dài của nàng chấm lấy một lượng thuốc vừa đủ, rồi từ từ nâng cằm Minjeong lên.
"Đừng động đậy nhé, chị sẽ nhẹ thôi"
Minjeong cố giữ yên nhưng đôi vai lại khẽ run lên vì đầu ngón tay mát lạnh đang chạm vào làn da nóng hổi. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc tưởng chừng như bất tận, một người cố giấu cảm xúc, một người lại không biết nên kìm nén lại hay làm theo con tim mách bảo.
Jimin chậm rãi thoa thuốc lên vết xước, đầu ngón tay di chuyển nhẹ nhàng và cẩn trọng như thể em là một đóa hoa mong manh dễ vỡ. Đến khi thuốc được thoa xong, tay nàng vẫn chưa rời khỏi.
Nàng nhìn em.
Rồi nghiêng người, cúi xuống... và hôn.
Một nụ hôn thật chậm rãi và thành khẩn, như thể nàng đang thử chạm vào ranh giới giữa tình cảm và lý trí. Môi nàng phủ lên khóe môi em, nơi vừa được thoa thuốc, thật dịu dàng, thật khẽ.
Minjeong thoáng giật mình nhưng không tránh đi. Em nhắm mắt lại, bàn tay siết nhẹ lấy vạt váy của mình, để mặc cho sự dịu dàng ấy len lỏi qua từng khe thở.
Nụ hôn kéo dài chỉ trong vài giây. Jimin không vội rời đi, mà chỉ khi cảm nhận được hơi thở của cả hai bắt đầu hòa vào nhau, nàng mới thật chậm tách môi, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em lúc này đã đỏ bừng như cánh hồng vừa nở.
"Xin lỗi em..."
Jimin nói, giọng khàn khàn.
"Chị vô ý quá..."
Minjeong lắc đầu, vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt chị.
"Không sao... Em không... ghét đâu"
Câu nói nhỏ như gió thoảng nhưng lại khiến tim Jimin đập mạnh một cách bất ngờ. Nàng khẽ cười, thở ra một hơi như trút được gánh nặng vô hình.
"Vậy... em lên nhà đi. Ăn bánh ngọt rồi ngủ sớm nhé. Có gì thì gọi cho chị, đừng để chị lo"
Minjeong mở cửa xe nhưng vẫn còn quay lại nhìn nàng. Dưới ánh đèn đường lấp loáng, ánh mắt em long lanh như mặt nước mùa thu.
"Chị... cũng ngủ sớm nhé. Đừng làm việc quá sức nữa"
Jimin gật đầu, rồi nhìn theo em bước lên từng bậc cầu thang, dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong màn đêm dịu dàng. Khi cánh cửa gỗ đóng lại, nàng mới khởi động xe nhưng trái tim thì vẫn như còn lơ lửng ở nơi có ánh đèn vàng phản chiếu lên nụ cười nhẹ tênh của em, cô gái bán hoa nhỏ và nụ hôn đầu ngỡ là vô tình, lại chạm đến tận cùng dịu dàng nhất trong lòng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com