Chap 10- Mình nhớ cậu nhiều lắm
Ba ngày.
Ba ngày Minjeong không nói chuyện với Jimin. Dù… thực ra, trước giờ nàng cũng đâu thể nói chuyện theo cách thông thường. Nhưng chỉ ba ngày ấy thôi, sự im lặng của nàng lại mang thêm một tầng nghĩa. Là xa cách. Là ngăn trở. Là buốt lạnh trong lòng người đứng ở phía bên kia của khoảng cách vô hình.
Jimin không còn chủ động tới gần nữa. Không phải vì ngừng quan tâm, mà là… sợ. Sợ ánh mắt bình thản ấy. Sợ dáng vẻ không buồn, không vui ấy. Sợ Minjeong sẽ từ chối cô thêm lần nữa.
—
Một buổi chiều, khi cả lớp tan học, Jimin vẫn ở lại phòng thể chất để dọn dẹp dụng cụ sau buổi huấn luyện.
— “Ê, để đó mình giúp cho.” – Aeri từ phía sau bước đến.
Jimin ngẩng lên, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn… cậu vẫn chưa chán cái mặt mình à?”
Aeri khựng lại nửa giây, rồi cười nhẹ: “Không đến mức vậy. Nhưng mình ghét nhìn cậu ủ rũ. Không hợp.”
Jimin đặt cây gậy bóng chày vào kệ, thở dài: “Mình chỉ là… cảm thấy mình tệ quá.”
— “Ừ, cậu tệ thật.” – Aeri nói tỉnh rụi – “Nhưng Minjeong cũng không phải kiểu người dễ buông bỏ đâu. Cậu nên tìm cách khiến cô ấy tin rằng, cậu không phải người dễ bỏ cuộc.”
Jimin nhìn Aeri, rồi gật đầu.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn một dòng tin ngắn.
> “Ngày mai, giờ ra chơi, mình có thể gặp cậu một chút được không?”
Dù biết Minjeong không bao giờ nghe thấy tiếng “ting” khi tin nhắn đến, Jimin vẫn hy vọng nàng sẽ đọc.
---
Ngày hôm sau.
Minjeong không trả lời. Nhưng đến giờ ra chơi, nàng bước ra khỏi lớp, đến góc sân sau – nơi Jimin từng ngồi cùng nàng khi chia sẻ về “thế giới im lặng”.
Jimin đã ngồi sẵn ở đó. Khi thấy Minjeong đến, ánh mắt cô khẽ sáng lên.
Cô mở cuốn sổ nhỏ, đã viết sẵn một đoạn dài từ đêm hôm trước.
> “Mình không giỏi kiềm chế cảm xúc.
Mình biết cậu đến giúp mình… vậy mà mình lại làm cậu tổn thương.
Lúc cậu đưa ly nước, mình đã thấy rồi… ánh mắt cậu lo lắng, tay cậu lạnh, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.”
Jimin ngẩng lên, đưa ánh mắt tha thiết nhìn Minjeong.
> “Mình sai rồi.
Mình chỉ mong cậu… đừng im lặng nữa.
Chỉ cần cậu gật đầu, mình hứa sẽ sửa sai.”
Minjeong cầm lấy cuốn sổ, đọc chậm rãi từng dòng. Đôi mắt nàng ánh lên tia xúc động. Nàng rút trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, đặt vào tay Jimin.
Jimin mở ra.
> “Mình không giận mãi đâu.
Chỉ là… lúc đó, mình buồn.
Và khi buồn… mình sẽ cần chút thời gian.”
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Jimin.
Cô lấy tay ra hiệu:
> “Mình nhớ cậu.”
Minjeong nhìn cô. Rồi cũng dùng ký hiệu đáp lại:
> “Mình cũng vậy.”
Cả hai cùng cười. Một nụ cười không lời, nhưng ấm áp như nắng đầu xuân.
---
Buổi trưa hôm đó.
NingNing kéo Aeri ra hành lang, chỉ trỏ ra sân trường:
— “Nhìn kìa! Cặp đôi ‘nửa nói nửa ký hiệu’ lại làm hòa rồi.”
Aeri nhếch môi: “Biết ngay mà. Jimin kiểu gì cũng sến, cũng chịu không nổi mà xin lỗi.”
— “Nhưng sến dễ thương ha.” – NingNing chọc – “Mình thấy Minjeong có cười. Hiếm lắm đó.”
Aeri gật gù, mắt nhìn lướt qua Jimin và Minjeong đang ngồi chung ở một băng ghế dưới gốc cây.
Gió thổi qua, tóc Minjeong bay nhẹ. Jimin vén lại giúp nàng, cử chỉ nhẹ như lông vũ.
Không ai nói. Nhưng chẳng cần nói.
---
Buổi chiều, sau giờ tan học.
Jimin đến trước cửa lớp Minjeong, chìa ra một túi giấy nhỏ.
> “Bánh gạo cay. Món cậu thích.
Cho mình chuộc lỗi lần cuối.”
Minjeong nhìn, rồi lần này nàng không do dự. Nhận lấy túi bánh, khẽ gật đầu.
—
Tối hôm đó, Jimin mở cuốn sổ từng vẽ hình bốn người bạn nắm tay.
Cô thêm vào một hình mới.
Hai người – tóc dài – ngồi dưới gốc cây. Một người đang vén tóc cho người còn lại.
Dưới bức tranh, cô ghi một dòng nhỏ:
> “Chúng ta lại về bên nhau rồi… nhẹ nhàng như chưa từng giận dỗi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com