Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Đừng để tớ phải đỏ mặt giữa ban ngày nữa!

Sáng thứ Năm, thời tiết dịu như kem vani tan chậm trong miệng. Tiết đầu là môn Toán – điều chẳng ai mong chờ – trừ Aeri.

— “Sắp được làm bài hình học rồi.” – Aeri nói, giọng hào hứng.

— “Cậu có vấn đề với não bộ hả?” – NingNing tròn mắt, há miệng nhai bánh snack trong giờ học như thể đang xem phim kinh dị.

Aeri gõ bút vào trán cô bạn: “Bớt than vãn. Thay vì khóc, sao cậu không giải bài cho xong?”

— “Tớ muốn khóc chứ tớ đâu có muốn giải.” – NingNing chán đời úp mặt xuống bàn.

Ghế phía sau, Jimin đang lặng lẽ viết mẩu giấy đưa lên cho Minjeong – người ngồi cạnh:

“Tớ thề là nếu để hai người kia ngồi gần nhau nữa, lớp mình nổ vì năng lượng tiêu cực mất.”


Minjeong che miệng cười khúc khích, rồi vẽ vào quyển sổ một hình mặt cười với dòng chữ nhỏ:

“NingNing & Aeri = Bão táp.”


Jimin suýt bật cười thành tiếng. Cô nhích lại gần Minjeong, ra hiệu:
“Cậu đẹp khi cười.”

Minjeong giật nhẹ tay áo cô, bẽn lẽn quay mặt đi. Má nàng ửng hồng, và Jimin cảm giác trái tim mình như có pháo hoa nổ bung giữa ban ngày.

Giờ ra chơi.

Căng-tin đông nghẹt, học sinh chen lấn như đang tranh suất ăn cuối cùng trên Trái Đất. Trong một góc yên tĩnh, bốn người họ – Jimin, Minjeong, Aeri và NingNing – đang cùng chia nhau hộp bánh pudding mà NingNing tự làm mang đến.

— “Này, mình dùng công thức đặc biệt á.” – NingNing chìa ra hộp pudding nhỏ xinh, có nắp dán sticker “made with cute anger”.

Aeri vừa mở nắp ra đã ngửi mùi lạ: “Có phải cậu bỏ muối thay vì đường không?”

— “Không có!” – NingNing đỏ mặt – “Chỉ là… lỡ tay cho hơi nhiều nước cốt chanh.”

Jimin cười ngất, kéo Minjeong trốn sang một bên để tránh “tai nạn thực phẩm”.

— “Cậu ăn không?” – cô ra hiệu hỏi Minjeong.

Minjeong lắc đầu, rồi lại ra hiệu: “Mình không muốn chết sớm.”

Jimin phì cười, rồi đưa một hộp pudding khác: “Mình mua sẵn phòng hờ. Biết cậu sẽ không dám thử hàng tự chế của NingNing.”

Cả hai ngồi trong góc nhỏ, im lặng ăn cùng nhau. Tay Jimin vô thức chạm tay Minjeong khi lấy muỗng – một cái chạm rất nhẹ, nhưng khiến tim cả hai người rung lên.

Jimin nhìn nàng.

Minjeong bối rối cúi đầu.

Aeri từ xa hét lớn:

— “Đừng có hẹn hò trong lúc người ta đang vật lộn với pudding, đồ phản bội!”

NingNing búng vào trán Aeri: “Ai bảo cậu ăn cái của mình làm chi. Đồ bướng!”

Aeri chọc lại: “Tớ không ngờ cậu lại bỏ thuốc trừ sâu vào món tráng miệng như vậy!”

Hai người nhìn nhau. Một giây. Hai giây.

— “Cái mặt cậu dính kem pudding kìa.” – NingNing nhón tay chùi vết trên khóe miệng Aeri.

Cả căng-tin im bặt.

Aeri thì đơ toàn tập.

— “Cậu… đừng làm mấy trò bất ngờ vậy chứ.” – Aeri lắp bắp.

— “Thì tại cậu ngốc mà.” – NingNing cười híp mắt, rồi quay đi như không có gì xảy ra.

Còn Jimin thì gào lên trong lòng:

“Chuyện gì đang xảy ra vậy trời ơi?! Còn ai cưa ai nữa không cho tôi biết với!”


Buổi chiều – tiết Thể dục.

Jimin đang khởi động cùng nhóm bạn thì chợt thấy Minjeong đứng ở rìa sân, một tay chống nắng, tay còn lại cầm sổ. Nàng vẫy nhẹ. Cô chạy đến.

— “Cậu xuống sân chi vậy? Trời nắng lắm.”

Minjeong chỉ vào quyển sổ, nơi có dòng chữ:

“Mình mang nước cho cậu. Nhớ đừng tập quá sức.”


Jimin nhận lấy chai nước, mắt sáng rỡ.

— “Cậu vẫn quan tâm đến mình hả?”

Minjeong không đáp, chỉ cười nhẹ. Nhưng nụ cười đó khiến Jimin… suýt trượt chân té khi quay lại sân tập.

Aeri đến gần, đưa tay huých cô bạn: “Nè, tỉnh táo đi. Đừng có rung động tới mức té thật.”

Jimin thở dài: “Mình đang trong thời kỳ đầu yêu đơn phương. Rất mong manh.”

— “Đơn phương cái gì, người ta cười là rõ như ban ngày rồi.” – Aeri chống nạnh.

Ở xa xa, NingNing đang ngồi trong khán đài, nhìn xuống sân, hét lớn: “Cố lên Jimin, đừng để tình yêu làm mờ mắt!”

Jimin giơ tay lên làm ký hiệu cảm ơn – nhưng trong lòng thì:

“Mờ mắt cái gì… mình muốn mù luôn trong tình yêu với Minjeong cơ…”


Tối hôm đó.

Nhóm bốn người ngồi chung ở quán nước gần trường, tụ tập sau giờ học. Trời về đêm se lạnh. Aeri và NingNing ngồi một bên, Jimin với Minjeong ngồi bên kia.

Aeri đang kể chuyện ma.

— “Rồi, phòng đó có một cô gái đứng ở gương. Cô ấy quay đầu lại… và mắt thì—”

— “Đừng kể nữa!!” – NingNing run run.

Aeri cười gian: “Ai bảo tối hôm qua dám gài mình ăn mì cay cấp độ 5?”

Jimin thì lấy điện thoại ra, mở app nhắn tin với Minjeong:

“Mình muốn có một buổi như vầy mãi mãi. Không cần hoành tráng. Chỉ cần có cậu.”


Minjeong đọc xong, hơi cúi đầu. Rồi nàng vẽ vào sổ một hình trái tim nhỏ, có một bóng người đứng bên cạnh, tóc dài, và một người khác đang nắm tay.

Jimin nhìn hình, rồi ra hiệu:

“Người đứng bên phải là mình hả?”


Minjeong gật đầu.
Jimin ngượng chín mặt.
Aeri hét lớn: “Này! Jimin đỏ mặt rồi!! Giữa quán nước luôn nha!”

Jimin úp mặt xuống bàn, giọng nghèn nghẹn:

— “Đừng để mình phải đỏ mặt giữa ban ngày nữa, Minjeong à…”

Minjeong che miệng cười. Một nụ cười thật sự. Thứ nụ cười khiến thế giới bỗng trở nên nhẹ tênh.

Cuối ngày.

Jimin về nhà, mở sổ tay cá nhân, dán hình vẽ Minjeong vẽ ban sáng.

Cô viết thêm một dòng:

“Dù chúng mình không cần lời nói để hiểu nhau…
…nhưng trái tim thì luôn lắng nghe.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com