Chap 12 - Mưa rơi và tim mình cũng thế
Trời đổ mưa bất chợt vào buổi trưa thứ Ba, ngay lúc tiếng trống báo hết tiết vang lên. Cơn mưa đến không hề báo trước – như cách mà trái tim tuổi học trò rung động vậy.
— “Trời đất, không ai mang dù hết hả?” – Aeri nhìn ra sân, than trời.
— “Mình nói rồi mà, thời tiết dạo này thất thường lắm.” – Jimin đáp, vỗ vỗ vai Minjeong đang đứng nép bên cửa lớp, mắt hướng ra những vệt nước rơi trên cửa kính.
Nàng không nghe thấy tiếng mưa, nhưng nhìn ánh mắt của mọi người, Minjeong cũng biết trời đang mưa to.
Jimin viết vào điện thoại, đưa cho nàng:
> “Mưa đến đột ngột quá. Cậu có mang áo mưa không?”
Minjeong lắc đầu.
Jimin bĩu môi: “Mình cũng vậy…”
— “Ê ê ê, mình có dù!” – NingNing giơ cao chiếc dù nhỏ màu vàng tươi, tự hào như vừa phát hiện báu vật.
— “Cậu mà mang dù thì chắc chắn là vì lý do… mờ ám.” – Aeri khoanh tay nhìn.
— “Không nha!” – NingNing lém lỉnh – “Mình… trực nhật, nên phải mang.”
— “Cậu trực tuần trước.” – Aeri nhìn cô như thể vừa phá án thành công.
Jimin phì cười, lắc đầu. Đúng là hai người kia, đi đâu cũng như đem theo sitcom riêng.
—
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thầy cô thì đã về trước. Lũ bạn lần lượt chạy lao qua sân như đang thi Olympic "tránh ướt", tiếng la hét vang vọng cả khuôn viên trường.
Jimin nhìn Minjeong – người vẫn yên lặng đứng bên cửa sổ.
Cô tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng.
Minjeong quay sang, đôi mắt dịu dàng ấy như đang lặng lẽ hỏi: “Chúng ta sẽ về thế nào?”
Jimin mỉm cười, lấy ra trong balô chiếc áo khoác đồng phục của mình.
Cô ra hiệu: “Chúng ta cùng che tạm nha?”
Minjeong hơi chần chừ, rồi gật đầu.
Cả hai chạy vội dưới mưa, chung một chiếc áo khoác không đủ rộng, vai chạm vai, tóc ướt rối vì nước. Jimin nghiêng đầu che phía Minjeong, sợ nàng lạnh.
— “Mình sẽ ốm mất nếu bị ướt thêm nữa…” – Jimin càu nhàu nhưng lại cười, vì trong lòng thì đang rất vui.
Minjeong cũng không nhịn được bật cười, dù tiếng mưa khiến nàng chẳng nghe thấy gì – chỉ có cảm giác tay Jimin đang nắm nhẹ tay mình.
Và thế là… mưa vẫn rơi, nhưng lòng thì ấm áp lạ thường.
—
Tại trạm xe buýt gần cổng trường, cả bốn đứa cuối cùng cũng hội tụ.
Aeri và NingNing tới sau – ướt nhẹp nhưng cười như hai đứa trẻ vừa phá được luật gì đó.
— “Tụi mình chạy qua vườn sinh học gần trường! Ướt nhưng vui cực!” – NingNing khoe.
— “Aeri bị trượt chân, té xuống vũng nước. Đáng yêu lắm luôn.” – cô thêm vào, chẳng chút kiêng dè.
Aeri mặt đỏ bừng: “Ning! Cậu đừng kể chi tiết đó được không!?”
— “Thế cậu có thấy tớ đáng yêu không?” – NingNing hỏi nhỏ.
— “Không.” – Aeri đáp tỉnh bơ.
Nhưng mặt thì đỏ đến tận vành tai.
Jimin ngồi một bên, bật cười thành tiếng. Cô quay sang Minjeong, viết lên điện thoại:
> “Tụi mình đúng là bộ tứ kỳ lạ nhưng tuyệt vời, nhỉ?”
Minjeong nhìn dòng chữ, mỉm cười, rồi lấy sổ vẽ thêm vào hình vẽ lần trước – lần này có thêm đám mây nhỏ đang đổ mưa phía trên, nhưng bên dưới, bốn người vẫn nắm tay nhau, che cùng một chiếc dù.
Jimin nhìn hình, trong lòng bỗng rung lên một điều gì đó không gọi được tên.
—
Chiều tối.
Mưa đã ngớt. Jimin rảo bước về nhà, lòng vẫn chưa hết xao xuyến. Về đến phòng, cô thay đồ rồi lôi cuốn sổ cá nhân ra, dán tấm giấy Minjeong vẽ ban nãy vào giữa trang.
Cô viết thêm:
> “Mình đã từng sợ mưa – vì nó khiến mọi thứ trở nên lạnh và ướt. Nhưng hôm nay, mưa là lý do khiến mình được nắm tay cậu.”
Jimin úp mặt xuống sổ, thở dài, tim đập nhẹ nhàng như giọt mưa chạm mái hiên.
—
Tối hôm đó, trong nhóm chat riêng có tên “Bộ tứ thần sầu”, NingNing gửi ảnh Aeri té sấp mặt kèm caption: “Tình yêu bắt đầu từ vũng nước.”
Aeri reply:
> “Tin nhắn này sẽ bị xóa sau 3 giây. Và người gửi sẽ mất tích.”
Jimin gửi icon cười sặc nước.
Minjeong gửi một emoji trái tim.
NingNing gửi thêm:
> “Mình thấy Jimin và Minjeong nắm tay nhau nhaaa~~~”
Jimin gõ lại:
> “Đừng có hóng. Tụi mình chỉ che mưa thôi mà.”
Aeri:
> “Che mưa hay che trái tim đấy?”
NingNing:
> “Cả hai chứ còn gì nữa!”
—
Một ngày mưa – tưởng sẽ u ám – hóa ra lại là ngày đáng nhớ nhất.
Tình bạn, tình yêu, và cả những điều ngốc nghếch nhất… đều trở nên tuyệt đẹp trong những khoảnh khắc chân thành như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com