Chap 13 - "Tụi mình đến nhà cậu nha?"
Tiết cuối ngày thứ Năm, không khí trong lớp học trở nên lười nhác một cách lạ thường. Cô giáo vừa ra khỏi lớp, cả bọn lập tức tản ra như đàn chim vỡ tổ. Một nhóm đang chơi bài Uno, nhóm khác thì tranh nhau snack. Trong góc phòng, Aeri đang chép bài giúp Jimin – người vừa thi đấu thể thao hôm trước, bỏ lỡ tiết học Toán.
— “Cậu thiếu mất hai công thức đạo hàm này.” – Aeri nói, vừa tô vừa lẩm bẩm – “Lần sau nghỉ là không có quà đâu đấy.”
— “Ơi trời ơi bạn Aeri của tôi.” – Jimin chắp tay cảm ơn như học trò lễ phép. – “Cậu đúng là ánh sáng cuộc đời mình.”
— “Biến.” – Aeri không buồn nhìn, nhưng khóe môi cong cong đầy tự hào.
NingNing từ bàn trên quay xuống, chống cằm:
— “Này, tụi mình học nhóm cuối tuần không? Sắp kiểm tra giữa kỳ rồi đó.”
— “Ờ ha.” – Aeri đáp – “Tụi mình học ở đâu?”
Jimin ngẫm nghĩ rồi bật ngón tay:
— “Nhà mình đi! Nhà ba mẹ đi vắng, chỉ có mình thôi, thoải mái cực.”
— “Có nhiều gối không?” – NingNing hỏi.
— “Cái gì? Gối?” – Aeri nhìn.
— “Để nằm học chứ gì!” – NingNing cười hì hì.
Tất cả cùng phá lên cười.
Jimin quay sang Minjeong – người đang chậm rãi thu dọn sách vở, vẫn không biết mọi người đang bàn chuyện gì. Jimin cúi xuống viết nhanh vào điện thoại:
“Cuối tuần tụi mình học nhóm ở nhà mình. Cậu… đi cùng được không?”
Minjeong đọc xong, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhẹ gật đầu, vẽ lên giấy một nụ cười nhỏ xinh như mặt trăng lưỡi liềm.
Jimin cười theo, tim khẽ rung lên. Một cái gật đầu nhẹ nhàng… lại khiến cả lòng cô dịu lại.
Chiều thứ Bảy.
Jimin mở cửa đón ba cô bạn. NingNing ôm một bịch snack, Aeri xách balô đầy sách, Minjeong bước vào cuối cùng, mái tóc xoã mượt và tay ôm tập giấy ghi chú gọn gàng.
Nhà Jimin không lớn, nhưng ấm áp. Phòng khách tràn ánh nắng, ghế sofa đặt cạnh cửa sổ lớn nhìn ra vườn nhỏ. Một góc tường được dán đầy ảnh – ảnh đội bóng, ảnh hoạt động ngoại khóa, và vài tấm selfie dở khóc dở cười của Jimin và Aeri.
— “Nhà dễ thương ghê á.” – NingNing bình luận, lập tức chiếm ghế sofa.
— “Đừng tưởng cậu đến để nghỉ dưỡng nha.” – Aeri lườm.
Jimin dắt Minjeong ngồi gần cửa sổ, nơi ánh nắng lấp lánh rơi xuống sàn gỗ. Cô rót nước, rồi đưa cho nàng một ly nhỏ.
—
Bắt đầu buổi học, cả bốn ngồi thành vòng tròn, mỗi người ôn một phần: Aeri – Văn, Jimin – Toán, NingNing – Lý, Minjeong – ghi chú và phản hồi bằng hình vẽ hoặc ngôn ngữ ký hiệu.
— “Sao bài này có thể ra đạo hàm âm được nhỉ?” – Jimin vò đầu.
— “Vì cậu làm sai chỗ dấu trừ đó.” – Aeri nói.
Jimin bĩu môi: “Vậy thì cậu làm đi, thiên tài Aeri.”
— “Cậu đúng là muốn mình trở thành gia sư suốt đời à?”
Cả nhóm cười ầm.
Minjeong đưa cho Jimin một mảnh giấy:
Hình vẽ cây xương rồng nhỏ đang cố leo núi, bên cạnh là chú thích: “Cố lên!”
Jimin nhìn hình rồi bật cười khúc khích.
Cô viết lên điện thoại:
“Cậu đúng là… nguồn năng lượng tích cực siêu dịu dàng.”
Minjeong đỏ mặt, đưa tay vẽ tiếp hình cây xương rồng đang… ôm núi.
—
Giữa buổi, Jimin mang ra bánh ngọt và nước trái cây. Mọi người ngồi tựa lưng vào ghế, vừa ăn vừa tám chuyện.
— “Này, tụi mình học xong rồi cắm trại qua đêm trong nhà Jimin đi!” – NingNing hớn hở.
— “Cắm… gì?” – Aeri suýt sặc nước.
— “Dựng lều bằng chăn mền nè, bật đèn ngủ, kể chuyện ma.” – NingNing phấn khích – “Minjeong chắc chưa thử bao giờ!”
Jimin quay sang, nhìn nàng. Minjeong thoáng bối rối, nhưng khi thấy ánh mắt khích lệ của cả nhóm, nàng gật đầu nhẹ.
— “Tụi mình là team mà, phải tạo kỷ niệm chứ.” – Jimin nói nhỏ.
Aeri rầu rĩ: “Biết vậy mình đem theo búp bê trừ tà…”
—
Tối hôm đó, cả nhóm trải mền giữa phòng, dựng một “lều” bằng khăn tắm, dây đèn và gối ôm. Trong ánh đèn vàng lấp lánh, NingNing kể chuyện ma tới mức… tự sợ.
— “Hồi đó có một bạn gái tên là… NingNing.” – cô bắt đầu.
— “Chết rồi, chắc chắn là chuyện không thật.” – Aeri chen ngang.
Minjeong che miệng cười, ánh mắt lấp lánh hơn cả đèn.
Jimin ngồi sát bên, thỉnh thoảng ngẩng lên lén nhìn nàng – nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến cả gian phòng trở nên yên bình.
Khi mọi người đã nằm xuống chuẩn bị ngủ, Jimin vẫn mở mắt.
Cô lấy điện thoại, viết một dòng.
Rồi cô lặng lẽ đặt nó bên cạnh Minjeong, để nàng thấy khi thức dậy:
“Cảm ơn vì đã đến, Minjeong à. Thế giới của mình hôm nay ấm áp hơn rất nhiều.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com