[Chap 21] - Đừng bao giờ chạm vào thế giới của mình
Cuối tuần, nắng xuân nhảy múa nhẹ trên con đường rợp bóng cây, khi Jimin tung tăng bước theo mấy người bạn thân cũ ở trung học cơ sở – họ hẹn nhau đi ăn tokbokki rồi dạo trung tâm mua sắm.
— “Lâu lắm mới gặp lại đó nha!” – cô bạn có mái tóc ngắn cười toe – “Cậu học trường nữ sinh mà không rủ bọn tớ vô đó luôn.”
— “Đừng mơ, trường mình là ‘chốn thâm nghiêm’ không dễ vào đâu.” – Jimin cười đáp, tay đút túi áo hoodie, tâm trạng thoải mái hiếm có.
Đoàn người vừa bước qua công viên nhỏ gần trung tâm thì Jimin khựng lại.
Phía trước, ở một góc ghế đá gần sân bóng, Minjeong đang đứng, lưng hơi co lại, tay ôm lấy quyển vở vào ngực.
Ba nam sinh trường khác – đồng phục lạ – đang đứng chặn lối.
— “Cậu xinh vậy mà đi một mình hả?”
— “Không nói chuyện được à? Hay… chơi trò đoán biểu cảm nha?”
— “Ê ê, đừng làm người ta sợ…”
Một trong số họ đưa tay ra định chạm vào tay Minjeong, như trêu chọc. Cô giật mình lùi lại, mắt mở to – rõ ràng bối rối và sợ hãi.
Và rồi...
— “Đừng. Có.”
Tiếng Jimin vang lên dứt khoát, sắc lạnh như kim loại va vào nhau.
Cô sải bước nhanh đến, đứng chắn trước Minjeong.
— “Đây là bạn tôi. Mấy cậu làm gì ở đây?”
Một trong số họ nhún vai:
— “Chỉ đùa chút thôi. Cậu căng quá…”
Jimin cười khẩy.
— “Nếu là em gái mấy cậu bị đùa kiểu đó, mấy cậu cũng sẽ ‘căng’ thôi.”
Ánh mắt cô đanh lại, tay nắm chặt quai túi, đứng chắn không dịch nửa bước. Đám kia chặc lưỡi, rồi lượn đi, vừa cười vừa lầm bầm.
Jimin quay lại. Minjeong vẫn đứng đó, mắt hơi ướt, quyển vở ôm sát vào ngực như để trấn an bản thân.
— “Cậu... có sao không?” – Jimin hỏi, giọng dịu lại.
Minjeong lắc đầu nhẹ, nhưng cô không nhìn Jimin. Dường như sự bất lực vừa rồi khiến nàng thấy mình quá nhỏ bé. Bàn tay run khẽ.
Jimin không nói thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Ban đầu Minjeong hơi lùi, rồi chậm rãi để Jimin nắm lấy tay mình. Bàn tay nàng lạnh, mềm, và hơi ướt vì mồ hôi.
Jimin siết chặt tay:
— “Không sao đâu. Mình ở đây rồi.”
---
Họ cùng ngồi xuống băng ghế đá. Jimin đưa cho Minjeong chai nước mang theo, rồi lục balô tìm khăn giấy.
Nàng không khóc. Chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt như vỡ vụn.
Jimin nhìn nắng xuyên qua tán lá, lòng bỗng nặng trĩu. Một cảm giác khó diễn tả – như ai đó vừa chạm vào phần quan trọng nhất trong thế giới của cô… và cô không thể tha thứ điều đó.
— “Minjeong à…” – Jimin khẽ gọi, tay đặt lên vai nàng – “Mình xin lỗi vì không ở đó sớm hơn.”
Minjeong ngẩng lên. Nàng không nghe được câu ấy. Nhưng có lẽ, ánh mắt Jimin đã nói hộ tất cả.
Jimin đưa tay chạm nhẹ lên gò má nàng, như một lời an ủi không lời. Tay còn lại viết lên điện thoại:
> “Nếu ai đó khiến cậu thấy sợ…
Đừng chịu đựng một mình.
Mình sẽ là người đầu tiên đến bên cậu.
Luôn luôn là như vậy.”
Minjeong nhìn dòng chữ, rồi ngước lên. Lần đầu tiên, nàng đặt tay lên ngực mình, rồi chỉ về phía Jimin. Một cái gật đầu nhỏ.
Ánh mắt ấy… như mở ra một thế giới rất riêng – không có âm thanh, nhưng đầy ắp tin tưởng và ấm áp.
---
Chiều hôm đó, khi tiễn Minjeong về đến tận đầu ngõ, Jimin mới khẽ buông tay ra. Minjeong đứng ở đó, vẫy nhẹ – vẫn là nụ cười dịu dàng khiến Jimin nghẹn nơi cổ họng.
Cô đứng nhìn theo thật lâu. Rồi nhắn một tin, dù biết người nhận không thể nghe:
> “Cậu là người mà mình sẽ bảo vệ… như cả thế giới nhỏ bé của mình vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com