Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 23] - Trái tim cậu vẽ điều gì thế, Minjeong?

Chiều thứ Năm, lớp học Nghệ thuật được dời xuống phòng Mỹ thuật ở tầng trệt – nơi bốn bức tường sơn màu ngọc lam và ánh sáng vàng rọi qua khung kính lớn.

— “Hôm nay, mỗi nhóm hai bạn sẽ cùng nhau hoàn thành một bức tranh theo chủ đề tự do.” – giáo viên bộ môn nói, tay chỉ vào loạt giá vẽ dựng sẵn.
— “Không bắt buộc phải thật đẹp. Chỉ cần là những gì khiến các em rung động nhất.”

Một cơn rạo rực lan trong lớp. Ai cũng xì xào về việc sẽ vẽ gì.

Jimin ngồi ở dãy bàn gần cuối, xoay người lại nhìn về phía Minjeong. Cô đang ngồi cạnh NingNing, tay xoay nhẹ chiếc cọ màu, đôi mắt tập trung như luôn chìm đắm vào thế giới riêng.

Một lúc sau, giáo viên đi quanh lớp rồi ghép nhóm.

— “Jimin và Minjeong cùng một nhóm nhé.”

Cả hai nhìn nhau. Minjeong mỉm cười khẽ, gật đầu. Jimin thì không giấu được sự vui lộ rõ trên nét mặt.

---

Giá vẽ dựng lên. Hai người đứng song song, bảng màu đặt giữa, chỉ có tiếng sột soạt của cọ quét nhẹ lên giấy và âm thanh dịu dàng của nhạc piano phát nhỏ trong phòng.

Jimin thỉnh thoảng liếc sang tranh của Minjeong. Khác với Jimin – người đang vẽ một tán cây dưới hoàng hôn mơ hồ – thì Minjeong lại vẽ một khung cảnh yên bình: bầu trời đêm với vô vàn vì sao, giữa đó là hai người đang ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, lưng tựa vào nhau.

Jimin nhìn, ngỡ ngàng.

Không phải vì nét vẽ quá hoàn hảo. Mà vì cảm giác dịu dàng, ấm áp lan ra từ từng gam màu Minjeong chọn.

Cô ra hiệu:

> “Cậu đang nghĩ gì khi vẽ?”

Minjeong cười nhẹ, rồi ghi ra một dòng:

> “Mình đang vẽ điều mình mong muốn có thật.”

Jimin nhìn chăm chăm bức tranh.

Người con gái có mái tóc dài kia… là Minjeong.

Người còn lại… là ai?

Tim cô khẽ khựng lại.

Jimin quay sang bức tranh của mình, rồi — chẳng suy nghĩ — cô vẽ thêm một chi tiết: ở gốc cây, có một cô gái đang cười, tay giơ cao một nhành hoa dại nhỏ.

Minjeong nghiêng đầu nhìn, rồi chỉ vào nhành hoa.

> “Là mình à?”

Jimin hơi lúng túng, rồi gật đầu.

> “Ừ. Là cậu.”

Minjeong cắn môi, má ửng đỏ. Nàng cúi xuống, thêm một ngôi sao vào góc tranh mình, rồi khẽ chỉ vào — ra hiệu “tặng cậu”.

---

Buổi học kết thúc. Các nhóm dọn dẹp dụng cụ và mang tranh lên nộp. Jimin vẫn không thôi nhìn vào tranh của Minjeong. Không hiểu sao, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi rung động khó tả.

Cô đợi khi cả lớp ra gần hết, rồi ra dấu với Minjeong:

> “Tại sao lại là hai người ngồi tựa lưng? Không phải tay nắm tay?”

Minjeong khựng lại, viết lên cuốn sổ:

> “Vì mình nghĩ… chỉ cần bên nhau, dù không nói gì… cũng là đủ rồi.”

Jimin lặng im. Một lúc sau, cô đưa tay ra, nhẹ nắm lấy cổ tay Minjeong – không quá mạnh, cũng không lơi lỏng.

> “Vậy từ giờ… cho mình ngồi cạnh cậu, được không?”

Minjeong ngẩng lên. Đôi mắt nàng phản chiếu ánh chiều tà ngoài khung cửa, long lanh như những vì sao vừa được vẽ.

Cô gật đầu.

---

Tối hôm đó, Jimin về đến nhà, lôi bức tranh ra khỏi cặp.

Cô nhìn thật lâu.

Rồi lấy một cây bút, ghi xuống phía dưới góc tranh:

> “Hôm nay, mình đã được nhìn thấy thế giới của cậu.
Và mình chỉ muốn… trở thành một phần nhỏ trong đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com