Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 - Dưới mái hiên mưa

Buổi chiều hôm ấy, trời u ám hơn mọi ngày. Mây xám lặng lẽ kéo đến như những dấu chấm lửng kéo dài giữa buổi thanh xuân còn dang dở.

Jimin ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra sân trường. Trống tan học vừa dứt thì tiếng mưa bắt đầu rơi – lúc đầu lách tách nhẹ nhàng, sau đó ào ào như trút.

— “Lại mưa nữa hả trời…” – NingNing than vãn, thu dọn đồ vào cặp.

Aeri lười nhác đứng dậy, huých nhẹ vai bạn: “Đi mua bánh gạo cay không?”

— “Dưới trời mưa này á? Cậu nghĩ mình là siêu nhân chắc?”

— “Ừ, siêu nhân mít ướt của nhóm tụi mình.” – Aeri cười châm chọc, khiến NingNing giãy nảy.

Jimin không nói gì, cô vẫn nhìn mưa, ánh mắt dừng lại ở khoảng sân có mái hiên gần cổng – nơi đó, Minjeong đang đứng.

Cô bé ấy không có dù. Tay ôm quyển sổ, mắt ngước nhìn những giọt mưa rơi dài như dây đàn buông xuống từ mái ngói.

Jimin rút vội áo khoác, nhét cặp vào balo rồi bước đi.

— “Ê! Cậu đi đâu đó?” – NingNing gọi.

Jimin không trả lời. Mái tóc cô bay nhẹ sau lưng, chân chạy băng qua hành lang, tới chỗ Minjeong.

Mưa rơi nghiêng. Váy đồng phục của Minjeong hơi ướt nơi gấu. Jimin đứng lại trước mặt nàng, chìa áo khoác ra.

— “Mặc vào đi. Trời lạnh đấy.”

Minjeong hơi ngạc nhiên, khẽ lắc đầu.

Jimin không buông xuôi, cô khoác nhẹ lên vai nàng, rồi đứng kế bên dưới mái hiên, cả hai cùng im lặng nhìn mưa.

Một khoảng lặng đẹp đẽ đến kỳ lạ.

---

— “Cậu… hay đứng một mình khi mưa đến thế này à?” – Jimin hỏi, giọng đủ nghe dù biết Minjeong không thể.

Cô không mong đợi câu trả lời. Chỉ là… muốn nói.

Minjeong cầm bút, ghi vài dòng vào sổ:

> “Mình thích mưa. Vì lúc đó… ai cũng im lặng giống mình.”

Jimin đọc xong, lòng nghẹn lại.

Cô xoay người, nhìn nàng thật lâu.

— “Minjeong à.”

Minjeong ngước lên.

— “Mình… không thích thấy cậu lặng lẽ như thế.”

Không khí như đông cứng trong một giây. Jimin nuốt nước bọt, tim đập thình thịch như đang chơi trống trong lồng ngực.

— “Nếu có thể, mình muốn bên cạnh cậu. Để khi cậu im lặng, mình có thể hiểu được… chỉ bằng ánh mắt.”

Minjeong khựng lại.

Lần đầu tiên, trong đôi mắt ấy – đôi mắt vốn luôn điềm đạm và nhẹ nhàng – hiện lên sự dao động rõ rệt.

Nàng lấy sổ ra, viết chậm:

> “Cậu đang nói điều gì khiến tim mình đập nhanh hơn đấy.”

Jimin đọc, cười khẽ.

Giữa tiếng mưa rơi, cô vươn tay — siết nhẹ lấy tay Minjeong.

Nàng hơi giật mình, nhưng không rút ra.

Chỉ cúi đầu, để tóc rũ xuống, che đi đôi má đã ửng hồng.

---

Trời mưa hơn một tiếng. Nhưng không ai trong hai người vội vã.

Jimin kể chuyện hồi nhỏ cô từng sợ mưa, vì mỗi lần mưa là bị ba mẹ mắng vì lội bùn. Minjeong nghe – không phải bằng tai – mà bằng ánh mắt, bằng môi cong nhẹ cười và bàn tay khẽ đặt lên mu bàn tay cô, như đang nói: “Mình hiểu rồi.”

Khi mưa ngớt, hai người bước chậm ra khỏi mái hiên.

Jimin định rút tay ra, nhưng Minjeong siết lại.

Cô ngước nhìn, và nàng chỉ mỉm cười – một nụ cười dịu dàng như nắng vừa lên sau cơn mưa.

---

Tối hôm đó, trong phòng, Jimin mở tin nhắn nhóm. Aeri gửi ảnh bánh gạo cay, kèm caption:

> “Hôm nay, ai đó biến mất bí ẩn. Hành tung đáng ngờ~”

NingNing trả lời ngay:

> “Chắc đi tỏ tình rồi! Cảm giác như thế luôn á!”

Jimin cười khẽ, rồi chụp lại trang sổ tay Minjeong đã viết lúc chiều:

> “Cậu đang nói điều gì khiến tim mình đập nhanh hơn đấy.”

Cô không gửi. Chỉ lưu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com