Chap 25 - Tiết thể dục và điều bất ngờ
Buổi sáng hôm đó, nắng dịu. Không khí sau cơn mưa hôm qua trở nên mát lành, trong trẻo lạ kỳ.
Jimin ngáp dài trong lớp học, mái tóc buộc lỏng xõa nhẹ sau gáy. Cô gục mặt xuống bàn, tay vẽ nguệch ngoạc lên mặt giấy kiểm tra Toán vừa bị trả về với con số… 5 đỏ chót.
— “Chúc mừng. Bài đầu tiên trong top dưới bảng.” – Aeri đặt tay lên vai Jimin, miệng không quên cười khẩy.
— “Cảm ơn. Mình biết mình là ngôi sao sáng.” – Jimin đảo mắt.
— “Sáng gì? Sáng đèn đỏ hả?” – NingNing chen vào, vừa nhai bánh vừa huých vai Jimin. “Học hành gì kỳ vậy? Mai thi thể dục rồi đó!”
Jimin bật dậy: “Ủa, sao lại có bài thi thể dục? Cứ tưởng thầy quên chứ?”
— “Thầy không quên, chỉ là cậu mong thế thôi.” – Aeri đáp tỉnh bơ.
— “Và lần này có chạy tiếp sức nữa đó nha~” – NingNing lắc lư tay đầy "ác ý".
Tiếng trống vào tiết vang lên. Cả lớp lục đục đứng dậy di chuyển ra sân trường.
Trên sân thể dục, nhóm nữ sinh chia thành các đội thi chạy tiếp sức. Mỗi đội gồm 4 người, phải chạy hết vòng sân rồi chuyền gậy cho người kế tiếp.
— “Jimin, cậu làm chốt cuối nha. Tốc độ của cậu là hy vọng của tụi mình đó.” – một bạn cùng lớp nói.
Jimin gật đầu, xoay vai khởi động. Tâm trạng cô lơ lửng, nhưng ánh mắt lại hướng về Minjeong – đang đứng bên ngoài sân, ngồi trên băng ghế, cầm sổ tay nhỏ trong lòng.
Cô bé không thi vì có giấy miễn y tế từ nhỏ, nhưng vẫn xuống cổ vũ.
Jimin nhìn Minjeong. Nàng đang vẽ – có lẽ là khung cảnh sân trường, vài bạn nữ đang chạy, nét bút mềm mại và tỉ mỉ như tính cách của nàng.
Ánh nắng nhẹ xuyên qua hàng cây, chiếu lên nụ cười nhè nhẹ nơi khóe môi nàng.
Tim Jimin bất giác nhói một nhịp.
Cuộc thi bắt đầu.
Từng đội lần lượt thi đấu. Jimin đứng ở vị trí cuối, nhún chân chuẩn bị. Aeri chạy đầu, rồi tới NingNing. Khi NingNing chuyền gậy cho cô, Jimin phóng như một mũi tên.
Tiếng cổ vũ vang lên khắp sân. Jimin không nghe thấy gì – chỉ cảm nhận được từng nhịp chân dội trên mặt đất, gió luồn qua tai và hình ảnh Minjeong mờ mờ trong tâm trí.
Cô về đích.
Đội của họ về nhì.
— “Thua mất rồi, còn một tí nữa là được giải!” – NingNing thở hổn hển, ngồi phịch xuống bãi cỏ.
— “Cũng không tệ. Lần đầu cậu chạy không té là thành công rồi.” – Aeri chọc, rồi đưa chai nước cho Jimin.
Jimin thở ra, uống một ngụm, rồi ngoái đầu lại.
Minjeong vẫn ở đó.
Sau tiết học, Jimin về phòng học, đập vai Aeri:
— “Cậu nghĩ Minjeong thấy mình chạy có ngầu không?”
Aeri nhìn cô từ trên xuống dưới, cười khẩy: “Ừ. Như Doraemon bị tua nhanh.”
— “Ê!”
— “Dù sao thì… cô ấy cũng vẽ cậu đó.” – Aeri nháy mắt.
— “Hả?”
Aeri chỉ tay ra cửa sổ.
Bên ngoài, Minjeong đang đứng đó, tay cầm quyển sổ, ngập ngừng. Khi Jimin bước ra, nàng đưa quyển sổ cho cô.
Một trang giấy – là hình vẽ Jimin đang chạy, với một dòng chữ nắn nót phía dưới:
“Mình đã thấy cậu. Trông cậu mạnh mẽ lắm.”
Jimin cầm sổ, mắt mở to. Nàng nhìn cô, mỉm cười, rồi viết thêm vào trang bên cạnh:
“Dù không nghe thấy tiếng cổ vũ… mình vẫn nghĩ trong lòng mình đang hét tên cậu.”
Jimin ngơ ngác.
Đỏ mặt.
Rồi phì cười.
— “Vậy… hôm nào mình thi lại Toán, cậu cũng hét tên mình như vậy nhé?”
Minjeong nghiêng đầu, rồi gật nhẹ.
Chiều hôm đó, mưa không rơi.
Nhưng trái tim Jimin lại thấy mình đang trôi trong một cơn mưa mềm mại – mưa của những nhịp rung động đầu đời, chẳng cần cơn gió hay tiếng sấm, chỉ cần một ánh nhìn từ một cô gái không thể nghe, nhưng lại khiến cô nghe rõ… trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com