Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sao mặc cái áo đó quài dọ?

"why do you always wear that tee?"

"which tee? cutie hả? cảm ơn mẫn nha!"

"hong, sweetie!"

đó đó, cỡ đó không đó! trung bình mỗi cuộc đối thoại của trí mẫn và mẫn đình chỉ có mấy câu thả thính thôi, mẫn đình miễn nhiễm rồi.

"hay quá ha, ai là sweetie của mẫn vậy?" mẫn đình đánh vai trí mẫn một cái.

"cậu rủ mình ra quán cà phê ngồi học bài, học bài của cậu đây đó hả mẫn?" mẫn đình là mẫn đình mệt rồi á nha, kêu đi làm bài mà ra ngồi nói gì đâu không vậy.

"nhưng mà đình không thích mình hả? một xíu rung động cũng không luôn?" trí mẫn nhõng nhẽo hỏi.

"mẫn! mình nói rồi, mình thẳng! cậu mà cứ nhắc chuyện đó với mình nữa là mình sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa đó!" mẫn đình nói rồi cúi mặt xuống laptop tiếp tục làm bài.

chuyện là vầy nè, cỡ 2 tuần trước, trí mẫn có tỏ tình với mẫn đình, thường tỏ tình người ta sẽ tặng hoa hồng đồ đúng không? trí mẫn không thích vậy, trí mẫn thích độc lạ, trí mẫn tặng áo cho mẫn đình.

hôm đó trí mẫn mặc áo có chữ "chủ chó", mẫn đình thắc mắc là sao đi tỏ tình mà trí mẫn mặc cái áo gì kì cục dữ vậy, mà thôi kệ bỏ qua không thắc mắc. mẫn đình nhận hộp quà từ trí mẫn là mở ra coi liền, một cái áo in chữ "con chó". mẫn đình tức xì khói, quăng cái áo vô người trí mẫn rồi bỏ đi về làm trí mẫn chạy theo muốn xỉu.

trí mẫn xin lỗi quá trời quá đất, cuối cùng nhận lại hai chữ "mình thẳng" từ mẫn đình. bị từ chối cũng buồn đó, nhưng mà mẫn đình thẳng thì còn lâu trí mẫn mới tin ha.

"thật ra là cậu cũng thích mình nhưng mà tại cậu giận mình nên mới từ chối đúng không?" trí mẫn vẫn nhây nhây hỏi tiếp.

"mình mà có thích cậu đi nữa thì cũng không có đồng ý đâu, ai đời đi tỏ tình mà tặng cái áo in hai chữ con chó đó cho người khác như cậu chứ"

"mình thấy dễ thương mà, đâu tới nỗi đâu..."

"CON CHÓ" mẫn đình nhấn mạnh.

"ê ê ê sao cậu chửi mình?"

"đó! dễ thương dữ chưa? mình đi về đây! nói chuyện với cậu thêm bực trong người"

mẫn đình đóng laptop lại, vừa đứng dậy thì bị trí mẫn nắm nay kéo xuống.

"nè khoan đã, mình xin lỗi mà! đình đừng có đi"

"ở lại cho cậu chọc mình điên lên hả?"

"không có, mình sẽ không nhắc tới chuyện này nữa, đình ngồi xuống đi, đi mà" mắt trí mẫn long lanh như sắp khóc, có mười mẫn đình cũng không kìm lòng được, cũng đành ngồi xuống.

"cậu liệu mà học hành đàng hoàng đi nhé, sắp thi cuối kỳ rồi đó, nợ môn là mình không cứu cậu được đâu nhé, đừng có lo yêu đương." mẫn đình cằn nhằn.

"đình!"

"hả?"

"đình là crush, không phải cha!"

"ê giỡn mặt hả?" mẫn đình trợn mắt.

"thôi mà, mình biết rồi, mình sẽ cố mà, vì tương lai học chung với mẫn đình" trí mẫn nháy mắt.

trí mẫn và mẫn đình đều học ngành kinh doanh quốc tế ở một trường đại học có tiếng. hai người quen biết nhau nhờ học chung lớp.

trí mẫn chỉ cần qua môn để có tấm bằng thôi nên lúc nào cũng chọn bàn cuối để ngồi đợi đến hết giờ rồi đi về. còn mẫn đình thì khác, mẫn đình chăm học nên rất muốn tìm chỗ gần giảng viên để tiện cho việc học hơn. xui xẻo ghê, hôm đầu đi học mẫn đình nhớ nhầm giờ nên vào lớp trễ, cuối cùng phải ngồi bàn cuối với trí mẫn.

lúc đầu mẫn đình cũng nản lắm tại thấy người kế bên mình vô lớp không bấm điện thoại thì chơi game, không chơi game thì ngủ chứ chẳng mấy khi nghe giảng. nhưng mẫn đình đã lầm, về nhà stalk profile mới biết người ta là cựu học sinh trường chuyên, nhà mặt phố, bố làm to, mẹ là giảng viên môn marketing ở trường, có giải học sinh giỏi quốc gia nên được tuyển thẳng vô đại học luôn đó, mẫn đình sốc không nói nên lời.

từ từ cả hai cũng thân nhau rồi mẫn đình thích trí mẫn lúc nào không hay luôn.

còn về trí mẫn, thấy bạn cùng bàn kế bên cũng im re nên là mới bắt chuyện cho bạn đỡ ngại, hết giờ học thì rủ bạn đi ăn, thân nhau hơn xíu thì hay nghe bạn tâm sự. trí mẫn nhớ có lần, mẫn đình kể là hồi cấp 3 mẫn đình có thích một bạn cùng trường, bạn đó cũng thích mẫn đình nhưng cả hai không đến được với nhau vì gia đình bạn đó phát hiện nên cấm. trí mẫn cũng thắc mắc là phụ huynh có ai nỡ từ chối đứa con dâu như mẫn đình hả? tìm hiểu sâu xa mới biết hồi đó mẫn đình học trường nữ sinh.

trí mẫn biết xong cũng không thắc mắc tại vì nếu mẫn đình không muốn kể việc mẫn đình thích con gái cho mình biết thì thôi. trí mẫn quyết tâm giữ cái đầu lạnh để mình không thích mẫn đình. nhưng mà cái gì càng cố né tránh thì càng phải đối mặt, tự dưng trí mẫn thích mẫn đình.

cả hai thích nhau không vì một lí do gì hết. ai nhìn vào cũng thấy rõ cả hai đều bật đèn xanh cho nhau nhưng người trong cuộc thì bị khờ. có mình trí mẫn nhìn ra mẫn đình bật đèn xanh à nên quyết định tỏ tình luôn chứ đợi mẫn đình không biết tới chừng nào nữa. vậy đó mà bị từ chối.

"mẫn đó, đừng có nghĩ mình giỏi xong chủ quan nha, mình không thích mẫn như vậy đâu." mẫn đình cằn nhằn tiếp.

"vậy mình chuyên tâm học hành thì đình có đồng ý làm bạn gái của mình hông?"

"để mình xem xét thái độ của cậu đã."

"sao cậu bảo cậu thẳng?"

"thì bởi vậy mới bảo xem xét đó!"

"tin được không đó?"

"mà thôi kệ đi, xíu nữa mẫn đi workshop với mình không? đi làm vòng tay handmade á"

"nghe thích dọ? đi chứ đi chứ!" trí mẫn thích thú, gật đầu lia lịa.

"vậy thì làm bài nhanh đi rồi tụi mình đi!"

"tuân lệnh công chúa!"

mẫn đình chỉ biết cười trừ, người gì đâu mà trẩu ơi là trẩu, trẩu thấy ớn luôn á.

"mà nè!" mẫn đình kêu.

"ơi, sao á?"

"cái áo con chó đó bây giờ cậu có đem theo không?"

"đương nhiên có, nó lúc nào cũng trong balo mình hết." trí mẫn cười tươi rói, đem cái áo ra khoe.

"đưa cho mình." mẫn đình đưa tay ra.

"không phải đình ghét nó hả?" miệng thắc mắc nhưng tay thì vẫn đưa cái áo cho mẫn đình.

"mình chỉ thấy nó kì cục thôi, nhưng đây là quà cậu tặng tỏ tình mình mà, mình sẽ nhận tấm lòng của cậu!"

"vậy đình đồng ý làm bạn gái mình hả?"

"mình chỉ nhận tấm lòng thôi, còn câu trả lời để mình xem xét đã! còn chuyện quăng cái áo lại cho cậu hôm trước thì mình xin lỗi!" nói rồi mẫn đình gấp cái áo để vào balo của mình.

"không sao đâu mà! đình nhận quà là mình vui lắm luôn rồi á hehe" trí mẫn cười khoái chí.

cỡ 5 giờ chiều cả hai làm xong bài tập trên trường thì cùng nhau đi workshop như đã dự tính. đi đến tối muộn thì trí mẫn đưa mẫn đình về tận nhà, thấy mẫn đình mở cửa bước vào nhà mới yên tâm mà đi về nhà mình.

vài hôm sau, trí mẫn thấy mẫn đình mặc cái áo "con chó" đi học.

"ê đình, kiếm đâu ra cái áo đỉnh vậy? cho mình xin info với để mua tặng con bạn thân" một cô bạn cùng lớp thấy mẫn đình mặc cái áo đỉnh nóc đó liền hỏi thăm.

"à cái này là mình được cho ấy, thấy mắc cười nên mặc thôi à chứ không biết mua ở đâu hết."

vài ngày sau, trí mẫn thấy mẫn đình mặc cái áo đó đi ăn với hội bạn, còn check in nữa.

vài tuần sau, trí mẫn thấy mẫn đình mặc cái áo đó chụp up lên instagram, ghi caption "cảm ơn nho".

"ủa đình, sao đình mặc cái áo đó quài dọ? bộ hong thấy nó kì hả?" trí mẫn thắc mắc.

"có, kì nha." mẫn đình gật đầu.

"vậy sao đình còn mặc?"

"kì này mình đồng ý làm bạn gái cậu, trí mẫn!"

nói rồi, mẫn đình lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn handmade. chiếc nhẫn này mẫn đình đã làm lúc đi workshop với trí mẫn tháng trước. lúc đầu mẫn đình tính làm cho mình thôi, mà tự nhiên trí mẫn quay qua khen đẹp nên làm cho trí mẫn, để dành nào có dịp rồi tặng.

"cái này là-"

"nhẫn đó, mình một cái, mẫn một cái, hai đứa mình một cặp, thành nhẫn đôi hehe"

trí mẫn cảm động nói không nên lời, xịt keo đứng im bất động, làm mẫn đình phải nắm tay để đeo nhẫn cho.

"vậy từ bây giờ chúng ta là người yêu đúng hông đình?"

"đúng rồi cục cưng!" mẫn đình nhón chân hôn vào má trí mẫn một cái rõ kêu.

hôm sau, có một chiếc áo "chủ chó" và một chiếc áo "con chó" dắt tay nhau đi chụp photobooth kỉ niệm tình yêu của họ.

——————————

hello long time no seeeeeee !!! hơn cả năm ròi mới up part mới hehe. cảm ơn mng đã đợi nhooooooo ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com