Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mơ hồ


.

"em bảo chị bệnh phải nói cho em để em biết còn dỗ dành chứ".

"chị xin lỗi ạ..."

"để sốt như này thì chị phải xin lỗi chị chứ. em không bảo chị đi bệnh viện nhưng phải uống thuốc ngoan, rồi em sẽ đưa kẹo để không đắng họng... và một nụ hôn từ em nhớ, chịu không ?"

"chị biết rồi... chị yêu em nhất min...."

- min ?

yu jimin từ mộng mơ về với thực tại, thân nhiệt và cơ thể cứ như vừa bước ra khỏi hầm xông hơi. môi mấp máy từ min không tròn vẹn như đã thành thói quen, một thói quen chẳng biết từ đâu ra, chỉ biết mỗi lần như vậy lại khiến tâm can cô đau tột cùng. cô cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại thành ra thế. vòm họng khô khốc, tay chân lạnh lẽo và hơi run rẩy trong vô thức. cô đoán mình đã sốt nên cố lê tấm thân tàn tạ tìm nhiệt kế và viên sủi hạ sốt. trong lúc nhìn viên sủi tan dần trong nước, jimin liếc nhìn đồng hồ – 1 giờ 1 phút sáng. thuốc sủi dù chẳng đắng mấy nhưng tay vẫn lục lọi trong tủ đầu giường lấy một viên kẹo dâu. xé toạc rồi cho vào miệng đến khi vị ngọt bao bọc cổ họng liền tiện tay vứt vỏ kẹo xuống sàn. cô nằm lại trên giường, ngực phập phồng như thể vừa chạy xuyên qua hằng sa số con phố.

với cơn sốt tối đó thì jimin chẳng thể đi làm nổi, nên quyết định dùng ngày phép chưa động đến để nghỉ hẳn một tuần. tất nhiên đồng nghĩa bỏ luôn cả lương thưởng tháng này, mà jimin cũng chẳng mấy để tâm kiểu không tháng này thì tháng sau phấn đấu lại, chắc chắn chẳng ai có thể thay thế vị trí hiện tại của mình cả. với chiếc bụng đói cồn cào nhưng jimin lại lười nhấc người dậy, tay cô cứ với qua lại để tìm điện thoại đặt đồ ăn. không cần nhúc nhích thân thể, cô chỉ mở ứng dụng quen thuộc đặt phần ăn cho mình rồi đặt luôn cả tráng miệng. đột nhiên trong đầu jimin bật ra câu hỏi rằng: mình tải ứng dụng này từ khi nào? tại sao lần nào cũng đặt đúng chỗ này, đúng món này, còn tráng miệng nữa dù mình chẳng bao giờ ăn hết? kì lạ hơn là nhân viên giao đồ ăn lại hỏi thăm sức khỏe của cô như đã quen biết từ bao giờ, còn hỏi thêm rằng: “bạn gái chị đâu, sao dạo này chẳng thấy thấy nữa?”

đùa chứ jimin có bạn gái thật, nhưng đâu từng đưa về căn hộ này. sao lại hỏi han kỹ đến thế?

jimin vẫn bày biện đồ ăn ra đĩa, ra bát như thói quen dù cô hoàn toàn có thể ăn trong hộp sẵn, dù ăn cay giỏi nhưng vẫn tự mở tủ lạnh rót một ly sữa hay dù chỉ trầy xước nhẹ nhưng trong tủ lạnh lúc nào cũng có băng keo cá nhân và jimin cũng tự giác dán vào vết thương không đáng kể của mình. khi ăn xong, trong lúc rửa bát, cô ngẫm lại những việc đã làm hôm nay rồi nhớ đến câu hỏi của nhân viên giao hàng rằng là liệu mình có quên gì không? hay là mình làm việc sốt đến mức đầu óc điên loạn rồi không?

- alo? jimin bệnh à, em nghe đồng nghiệp công ty bảo, sao chẳng nói cho em biết ? cho em qua xem chị được không, người yêu ơi ?

- chị không sao. vài hôm là hết thôi. chị có vài việc cần làm nên tuần này không gặp nhau nhớ, em ơi.

- vậy chị phải trả lời tin nhắn với cuộc gọi của em đấy nhé. yêu chị ạ

- ừm, chị cũng vậy. em làm việc tốt nha.

jimin thở dài, nặng nhọc cầm lấy hộp quà vừa được chuyển phát. trên nhãn: “chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em”. người gửi: kim minjeong. một cái tên xa lạ, chưa từng xuất hiện trong đời cô nhưng tim lại đánh lên một nhịp đau đớn và còn kỳ lạ hơn khi sinh nhật cô còn tận ba ngày nữa mới tới. cô mở hộp, bên trong toàn những món đồ cá nhân quen thuộc, đồ skincare trang điểm cô hay dùng, hai vé xem phim, và một bó cotton flower trắng muốt nhỏ xinh. lẫn trong đó là một lá thư tay màu be, ngọt ngào như lời gửi đến người thương.

“sinh nhật vui vẻ nhé, yêu thương của em. bé của em lại lớn thêm một tuổi rồi, thật đáng yêu nhở. em phải đi công tác nè chẳng kịp đón sinh nhật cùng nên chị cứ dỗi em nhớ. về em sẽ lại yêu thương chị thật nhiều để bù lại ngày đặc biệt của chị nhưng lại chẳng có em bên cạnh, sau đó tụi mình đi hẹn hò nhé. minjeongie yêu jimin thật nhiều.”

minjeong… minjeongie?

là ai vậy nhỉ? mình quen người này sao?

jimin phản ứng rõ rệt với cái tên ấy. cô có cảm giác nó đã lấy đi ký ức, lấy đi sự sống của mình rồi để lại khoảng trống rỗng khiến cô mãi chạy theo họ theo từng giấc mơ, từng mộng mị. những ngọt ngào âu yếm ấy tưởng chừng rõ rệt nhưng đến khi tỉnh lại chỉ còn lại màn sương mờ trên gương và nó chỉ phản chiếu lại chính cô – một dáng người tiều tụy, một trái tim tan vỡ rong đuổi một bóng hình không tên, không tuổi, không rõ hình dạng như một ám ảnh tâm lý.

cô bỏ ra một số tiền không nhỏ để điều tra thông tin của kim minjeong – người gửi hộp quà và lá thư đẫm mùi tình nhân ấy. bằng cách nào đó với số tiền ấy, người ta đã tra luôn cả địa chỉ gia đình kim minjeong ở busan. cô thử gọi số điện thoại trên địa chỉ giao hàng nhưng lại chẳng ai bắt máy. và rồi, trong sự nhạy cảm mơ hồ, đôi tai cô như có tiếng thôi thủc rằng: “hãy về busan. hãy về tìm câu trả lời”.

.

hôm sau jimin lái xe về busan như dự định. lòng cô bồn chồn với nỗi lo vô hình rằng vì sao cảnh vật hai bên đường trông quen thuộc đến thế? vì sao trong đầu lại hiện lên những cuộc trò chuyện với bóng hình từng gặp trong mộng? đôi lúc bóng dáng ấy xoa đầu cô, đôi lúc lại nũng nịu “em yêu chị nhất, ba mẹ em sẽ vui lắm nếu thấy cô bạn gái xinh đẹp của em.”
ký ức này… sao cô chẳng nhớ? gương mặt ấy – sao mình lại không thể nhớ, có thể đó chính là gương mặt của người cô thương mà. nếu không, thì tại sao nước mắt jimin lại rơi khi chỉ nhớ mơ hồ đến dáng người và giọng nói ấy?

chiếc xe vừa dừng trước cổng, hai người trung niên – một nam, một nữ – đã bước ra đón. ánh mắt họ lấp lánh nỗi đau khi thấy cô và họ chẳng xa lạ gì jimin, họ pha cho cô đúng loại cà phê cô thích nhất.

- con đến thăm minjeong à? sau cú sốc ấy, con đã khỏe hơn chưa? đã hai tháng rồi chẳng thấy con về…

jimin ngẩng mặt, ánh mắt mơ hồ nhìn lên phía trên, một bài vị của cô gái trẻ tuổi với nén hương còn chưa tàn, hương khói não nề uốn lượn làm tim cô chùng xuống, giọng run rẩy đáp lời

- kim minjeong… là ai? cô ấy gửi quà sinh nhật… nên con đến đây để hỏi cho rõ.

người phụ nữ trung niên òa khóc, giọng nghẹn ngào bảo rằng jimin quên hết rồi sao? quên người con gái đã cố tìm mọi cách để đưa cô về ra mắt? quên mối tình ba năm dài đằng đẵng sao và quên cả việc jimin đã từng được gia đình này thương như con gái, cô quên hết rồi sao ?

jimin ngẩn ngơ, nhưng khi nhìn vào gương mặt trên bài vị, nước mắt bỗng tuôn trào. bất ngờ, cô đưa tay lau nhưng càng lau càng rơi, như một cơn bão không thể dừng. người phụ nữ đau lòng bước đến, ôm chầm lấy jimin vỗ về nhưng bà lại càng đớn đau hơn

- …con nhớ kim minjeong rồi. mẹ ơi, con đến đón minjeong về… mẹ bảo minjeongie ra đây đi, con xin lỗi, con đưa em ấy về với… mẹ ơi…

- …

- con nhận được quà của em ấy rồi. mẹ bảo minjeong về đón sinh nhật cùng con đi… con nhớ em ấy lắm…

- jimin à… bỏ ảnh xuống đi con.

- em ấy… minjeong của con… đây rồi… con xin phép ba mẹ, cho con đưa minjeong về…

không khí tang thương một lần nữa lại phủ xuống. jimin và ba mẹ của minjeong cùng chịu thêm một nhát dao đau đớn. jimin khóc nấc bên bức ảnh mang nụ cười của em, những kỷ niệm vỡ òa ùa về: nụ cười tươi, những lần nhíu mày hài hước, những nụ hôn vụn vặt rải đều lên gương mặt, lên nốt ruồi mà minjeong từng gọi là duyên dáng nhất, những lần cằn nhằn rồi lại dỗ dành jimin như đứa trẻ to xác… và… và…

sinh nhật năm ấy, jimin được tổ chức tại nhà của minjeong cùng với ba mẹ em. cô ngồi uống rượu với ba của minjeong đến tận khuya. hai người thay nhau kể chuyện – thật ra toàn kể xấu em ấy đến cười muốn ngất. ba minjeong kể về tuổi thơ của em đầy hoài niệm, còn jimin kể về tính khí khó chịu của minjeong lúc mới yêu và cả sự dễ tính hơn khi cả hai đã về sống chung.

- ba ơi… con nhớ minjeong quá. nếu em ấy nghe con nói xấu em ấy, liệu em có dỗi mà không chịu về nhà với con không ạ?

- sẽ không đâu. minjeongie yêu con lắm. ba say rồi, con cũng đi ngủ đi.

jimin ngoan ngoãn về căn phòng của minjeong. mở tủ, ôm lấy chiếc áo còn vương hương em rồi nằm xuống giường, cô lại ôm càng chặt chiếc áo ấy vừa thút thít vừa trách móc

- em chẳng yêu chị. sinh nhật chị mà còn đi công tác. về đây, chị sẽ dỗi em thật lớn cho em nhớ đời.

ba minjeong đi ngang nghe tiếng nấc nghẹn từ jimin mà lau nước mắt. ông liếc bàn thờ con gái rồi lắc đầu quay về phòng nghỉ ngơi nhưng tâm can lại đầy nặng trĩu

.

trong mơ, jimin nhìn thấy hình bóng ấy gương mặt rõ rệt. minjeong ôm cô, nũng nịu xin lỗi thật nhiều rằng: “xin lỗi vì không đón sinh nhật cùng chị, xin lỗi vì em đã khiến jimin buồn đến thế, xin lỗi vì em chẳng nói một lời mà rời đi…” minjeong chồm người ôm chặt hơn, thì thầm: “chị jimin của em phải thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc cả phần của em nữa nếu không em sẽ buồn lắm đó jimin của em, yêu thương của em, kho báu của em…” minjeong hôn nhẹ lên trán rồi xoa đầu bảo ban chị đến khi trời dần sáng, chị dần tỉnh giấc bước ra khỏi mộng mị, nơi có em thương yêu

"em yêu chị. kim minjeong yêu yu jimin thật nhiều, thương thật nhiều".


.


( Oneshot nhỏ này tớ lấy cảm hứng từ sự việc quên đi gương mặt của người mình yêu sâu sắc, dù cố gắng nhớ lại gương mặt người ấy đến đâu thì vẫn chỉ nhớ được dáng người, giọng nói hay cử chỉ cảm giác mà thôi. Và cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ 🍇 )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com