Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End : Trong gió còn vang nụ cười

Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ báo hiệu một mùa hè rực lửa đã bắt đầu. Trong lớp học, Karina vẫn ngồi ngay ngắn ở bàn giáo viên, ánh mắt nghiêm túc dõi theo từng học sinh. Từ ngày Minjeong dần chịu ngồi học và bớt ngông cuồng, lớp học bỗng trở nên khác hẳn. Không khí nặng nề như trước đã biến mất, thay vào đó là những cái liếc nhìn tò mò, khúc khích cười trộm mỗi khi hội trưởng và hoa khôi cá biệt vô tình trao nhau ánh mắt.

Đối với mọi người, đó chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng với Karina, mỗi cái nhìn, mỗi cái nhếch môi nửa cười nửa trêu của Minjeong đều như cơn sóng làm trái tim vốn tưởng chừng băng giá của cô rung động.

Họ đã chính thức ở bên nhau, dù không một ai lên tiếng xác nhận. Chỉ cần một cái nắm tay vội vàng sau cánh cửa lớp, hay một vòng ôm siết thật chặt phía sau sân trường, cả hai đã đủ để tin rằng, dù thế giới có phản đối, thì ít nhất trong vòng tay nhau, họ là thật.

"Yoo Jimin," Minjeong khẽ gọi, giọng nhỏ nhưng lộ rõ sự nghịch ngợm.

Karina quay sang, nhíu mày: "Ở lớp thì gọi tôi là hội trưởng."

"Nhưng mà tôi thích gọi vậy hơn." Minjeong cười hồn nhiên, hàng mi cong khẽ rung động dưới nắng chiều hắt qua cửa sổ. "Nghe cứ như tôi là người duy nhất được đặc quyền ấy."

Karina khẽ lườm, nhưng không thể ngăn khóe môi mình cong lên. Cái cách Minjeong luôn tìm mọi cơ hội để trêu chọc, để phá vỡ lớp băng cô khoác ngoài, vừa đáng ghét lại vừa khiến cô chẳng thể cưỡng lại nổi.

...

Buổi chiều hôm đó, sau khi lớp tan, Minjeong hớn hở kéo Karina ra bãi gửi xe. Chiếc mô tô đen bóng quen thuộc của cô gái cá biệt đứng sừng sững dưới ánh nắng.

"Đi một vòng với tôi đi. Tôi hứa chạy chậm." Minjeong giơ mũ bảo hiểm ra trước mặt Karina, ánh mắt long lanh đầy mong chờ.

Karina thoáng chần chừ. Từ trước đến nay cô luôn nghiêm khắc với những gì liên quan đến Minjeong và mô tô. Đó là thứ gắn liền với hình ảnh nổi loạn, thứ khiến hội đồng giáo viên muốn đuổi Minjeong nhiều lần. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia, tất cả lý trí trong cô như sụp đổ.

Cô thở dài, nhận lấy mũ bảo hiểm. "Chỉ một vòng thôi đấy."

"Biết mà." Minjeong cười tít mắt, nhanh nhẹn đội mũ rồi ngồi lên xe. Cô vỗ vỗ yên sau: "Lên đi, tiểu thư hội trưởng. Hôm nay tôi sẽ cho chị thấy cảm giác bay là thế nào."

Karina đỏ mặt nhưng cũng bước lên, vòng tay ôm chặt lấy eo Minjeong. Tim cô đập loạn nhịp, không chỉ vì tiếng động cơ rền vang mà còn vì hơi ấm từ cơ thể phía trước.

Chiếc xe lao đi, gió lùa qua mái tóc, thổi tung tất cả những ràng buộc, luật lệ, nghiêm khắc thường ngày. Trong khoảnh khắc đó, Karina nhận ra: với Minjeong, cô mới thực sự là chính mình. Không phải hội trưởng nghiêm nghị, không phải học bá lạnh lùng – mà chỉ là một Yoo Jimin biết cười, biết run rẩy, biết yêu.

"Thấy chưa? Tuyệt mà!" Minjeong hét lớn trong gió, giọng tràn đầy phấn khích.

Karina không trả lời, chỉ siết chặt hơn vòng tay. Lần đầu tiên, cô ước gì chuyến đi này sẽ kéo dài mãi mãi.

...

Nhưng chẳng có chuyến đi nào kéo dài mãi mãi.

Một buổi tối, Minjeong đến tìm Karina trước cổng trường. Ánh đèn vàng hắt xuống con đường vắng, chiếu lên bóng dáng cô gái trong bộ áo khoác da quen thuộc.

"Hôm nay chạy với tôi thêm một vòng nhé. Tôi có chuyện muốn nói." Minjeong nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện lên điều gì đó khác lạ – một nỗi buồn sâu kín mà Karina không kịp nhận ra.

"Muộn rồi, ngày mai còn bài kiểm tra..." Karina ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy sự chờ đợi trong đôi mắt kia, cô lại chẳng thể nói không.

"Ừ." Cô gật đầu.

Chiếc xe lại lao đi trong đêm. Đường phố vắng lặng, chỉ còn tiếng động cơ rền vang và gió rít qua tai. Minjeong dường như chạy nhanh hơn thường lệ, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt xen lẫn bất cần.

Karina bất giác thấy tim mình thắt lại. Cô ghì chặt hơn, hét lên trong gió: "Chạy chậm thôi, Minjeong! Nguy hiểm đấy!"

Minjeong chỉ cười, không đáp. Cô hét ngược lại: "Jimin à, nếu một ngày tôi không còn bên cạnh chị nữa, chị sẽ thế nào?"

"Đừng nói gở!" Karina siết chặt vòng tay, trái tim bỗng nhói buốt.

Nhưng Minjeong vẫn cười. Nụ cười ấy, dưới ánh đèn đường, đẹp đến nao lòng – và cũng mong manh đến mức Karina không ngờ rằng, nó chính là lần cuối cùng cô được nhìn thấy.

...

Tiếng phanh xe rít lên chát chúa. Ánh đèn ô tô pha thẳng vào chiếc mô tô. Một khúc cua gấp, một khoảnh khắc lạc tay lái. Mọi thứ chỉ còn lại là tiếng hét xé gió của Karina và sự im lặng tuyệt đối sau đó.

Âm thanh kim loại va chạm chát chúa, tia lửa tóe sáng trong màn đêm. Thế giới đảo lộn chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Karina ngã văng ra đường, người cô đau buốt, hơi thở đứt quãng. Nhưng ngay khi còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, cô đã lồm cồm bò dậy, mắt dán chặt về phía chiếc mô tô đang đổ nghiêng bên vệ đường.

"Minjeong!"

Dưới ánh đèn xe lờ mờ, Karina thấy Minjeong nằm bất động, áo khoác rách toạc, máu chảy đỏ thẫm bên thái dương. Chiếc mũ bảo hiểm đã văng đi xa.

Karina quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy đỡ lấy đầu Minjeong. "Không... không được ngủ! Nghe tôi nói không?"

Đôi mắt Minjeong khẽ mở, mờ đục vì đau đớn, nhưng vẫn ánh lên một chút tinh nghịch quen thuộc. Môi cô cong lên, nở một nụ cười yếu ớt.

"Jimin... chị vẫn ổn chứ?"

"Đồ ngốc!" Nước mắt Karina tuôn rơi, giọng nghẹn lại. "Tôi không sao... nhưng em thì... Minjeong, đừng nhắm mắt! Xe cứu thương sẽ đến ngay, tôi sẽ gọi—"

Cô lục túi tìm điện thoại, tay run đến mức suýt đánh rơi. Nhưng bàn tay dính máu của Minjeong khẽ nắm lấy tay cô, giữ lại.

"Không cần đâu..." Minjeong thì thào, giọng yếu ớt như hơi thở. "Tôi nghĩ... lần này tôi không qua khỏi đâu."

"Em im đi!" Karina gào lên, giọng vỡ tan. "Em phải sống! Em còn chưa... còn chưa nghe tôi nói rằng... tôi yêu em đến nhường nào!"

Minjeong khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, khó khăn nhìn Karina. "Tôi biết chứ... từ ánh mắt chị, từ cách chị ôm tôi trên xe... tôi biết."

Karina gục đầu xuống, nước mắt rơi ướt đẫm áo khoác của Minjeong.

Trong cơn đau đớn cùng cực, Minjeong vẫn gắng gượng giơ tay chạm lên má Karina. Ngón tay run rẩy, nhưng đầy dịu dàng.

"Jimin... tôi xin lỗi... vì đã luôn liều lĩnh như thế. Nhưng chị biết không..." Cô thở dốc, từng chữ đứt quãng. "...khi ở trên xe, trong gió... tôi mới cảm thấy mình thật sự được sống. Và khi có chị phía sau ôm lấy... tôi thấy hạnh phúc lắm."

"Đừng nói nữa! Xin em..." Karina nắm chặt tay Minjeong, áp lên má mình, run rẩy. "Nếu em dám bỏ tôi lại, tôi sẽ ghét em suốt đời!"

Minjeong khẽ bật cười, nhưng chỉ là một hơi thở mỏng manh. "Ghét cũng được... miễn là... chị nhớ đến em."

Một khoảng lặng buốt giá phủ xuống.

Đèn xe cấp cứu từ xa lóe sáng, tiếng còi hú xé tan màn đêm. Nhưng Karina biết, đã quá muộn.

Đôi mắt Minjeong dần nhắm lại, hơi thở yếu dần. Ngón tay cô buông lơi, trượt khỏi gương mặt Karina.

Karina gào lên, tiếng khóc của cô vang vọng trong đêm tối, át cả tiếng còi inh ỏi.

...

Tang lễ diễn ra lặng lẽ. Trên di ảnh, Minjeong cười rạng rỡ như chưa từng biết đến đau buồn. Đó là nụ cười Karina yêu nhất – và cũng là nụ cười ám ảnh cô suốt phần đời còn lại.

Ngày hạ huyệt, trời mưa tầm tã. Karina đứng bên mộ, chiếc ô trên tay run lên vì gió. Nước mưa hòa cùng nước mắt, làm nhòe cả thế giới trước mắt.

Trong đầu cô vang vọng mãi câu nói cuối cùng của Minjeong: "Ghét cũng được... miễn là chị nhớ đến em."

Karina siết chặt nắm tay, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu, nhưng cô không cảm thấy đau. Trái tim cô mới là nơi tan nát.

"Tôi không thể ghét em được, Minjeong à..." Cô thì thầm, giọng vỡ vụn. "Em đã phá vỡ tất cả... kể cả trái tim tôi."

...

Thời gian trôi đi, nhưng Karina không bao giờ bước ra khỏi nỗi đau ấy. Mỗi lần thấy một chiếc mô tô lướt qua, cô lại giật mình, tim nhói lên. Mỗi khi nghe tiếng gió rít mạnh ngoài hành lang, cô lại nhớ đến vòng tay mình từng ôm chặt lấy Minjeong trong đêm.

Cô vẫn sống, vẫn học giỏi, vẫn là hội trưởng gương mẫu. Nhưng chỉ có mình cô biết, trong sâu thẳm trái tim, một phần quan trọng nhất đã mất đi mãi mãi.

Và tình yêu của họ, dù ngắn ngủi, vẫn trở thành vết khắc sâu nhất trong đời.

Năm tháng dần trôi. Thành phố vẫn ồn ào, nhộn nhịp như chưa từng có một đêm định mệnh nào đó đã lấy đi một cô gái mang tên Kim Minjeong.

Karina vẫn sống, vẫn bước đi, nhưng trái tim cô giống như bị khoét một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

Ban ngày, cô vẫn là Yoo Jimin – hội trưởng hội học sinh mẫu mực, gương mặt sáng giá trong giới thượng lưu, cô gái lạnh lùng mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng ban đêm, khi ánh đèn vụt tắt, cô chỉ còn lại mình với những ký ức rực rỡ về Minjeong.

Mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy hình ảnh mái tóc nâu bay trong gió, nụ cười ngông cuồng khi ngồi trên mô tô, và bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô.

...

Một buổi chiều, sau lễ tốt nghiệp, Karina trở về căn nhà kho nơi Minjeong từng dẫn cô tới. Chiếc mô tô của Minjeong vẫn còn đó, đã được sửa lại, bóng loáng và im lìm như một con thú sắt đã mất đi linh hồn.

Karina đưa tay chạm vào yên xe. Lạnh ngắt.

"Em thật tàn nhẫn, Minjeong à." Cô thì thầm, giọng khản đặc. "Để lại tất cả cho tôi... rồi em biến mất."

Một phong bì nhỏ rơi ra từ hộc xe. Karina run run nhặt lên. Là bức thư Minjeong viết từ trước, nét chữ vội vàng nhưng rõ ràng.

"Nếu một ngày nào đó em không còn ở đây, đừng khóc quá lâu, Jimin à. Em không muốn chị nhớ em trong nước mắt. Hãy nhớ em khi chị cười, khi chị thấy gió lướt qua mái tóc, khi chị nghe tiếng động cơ vang lên ngoài phố. Vì đó là cách em sống – và cũng là cách em yêu chị."

Karina cắn chặt môi, nước mắt trào ra, nhưng lần này cô mỉm cười trong khi khóc. Một nụ cười vừa đau đớn, vừa dịu dàng.

"Em lúc nào cũng biết cách khiến tôi không thể ghét nổi."

...

Nhiều năm sau, Karina trở thành một người phụ nữ thành đạt, nhưng cô chưa từng bước vào một mối tình nào khác. Bạn bè gọi cô là "bà chúa băng" vì trái tim lạnh lùng không ai chạm tới. Nhưng chỉ mình cô biết, trái tim ấy đã từng tan chảy, đã từng rực rỡ, và rồi bị vĩnh viễn phá vỡ bởi một người duy nhất.

Một buổi tối, khi đi ngang qua con đường cũ, Karina dừng lại. Một nhóm thanh niên đang tụ tập với những chiếc mô tô sáng bóng. Tiếng động cơ vang vọng cả góc phố.

Trong thoáng chốc, cô thấy một dáng người thấp thoáng giữa ánh đèn đường – gương mặt quen thuộc, mái tóc bay theo gió, nụ cười ngông nghênh.

"Minjeong..."

Cô thì thầm, nhưng bóng hình ấy chỉ là ảo giác.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tiếng gió rít bên tai đưa cô trở về với cảm giác năm nào – vòng tay ôm chặt từ phía sau, nụ cười lanh lảnh giữa đêm khuya, và câu nói vẫn ám ảnh mãi:

"Em có thể phá luật, nhưng đừng hòng phá vỡ trái tim tôi."

Karina mở mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Nước mắt rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt bình yên.

"Em thắng rồi, Minjeong à." Cô thì thầm. "Em đã phá vỡ trái tim tôi... và nó sẽ mãi mãi thuộc về em."

...

Trên con đường đêm, tiếng động cơ vang lên, hòa cùng gió thổi. Dù Minjeong đã không còn, nhưng linh hồn tự do của cô dường như vẫn ở lại đâu đây – rực rỡ, ngông cuồng, và bất diệt.

Và tình yêu ấy, dù kết thúc bằng mất mát, vẫn trở thành ngọn lửa soi sáng cả quãng đời còn lại của Karina.

🌑 Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com