Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Tổng giám đốc, sắp đến giờ hẹn với tập đoàn Thiên Vũ rồi."

Lưu Trí Mẫn nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn. Cô dừng lại công việc trong tay, trên gương mặt tinh xảo không có quá nhiều thay đổi. "Tôi biết rồi."

Trợ lí Lý đứng sau lưng Lưu Trí Mẫn lại sốt ruột. Tập đoàn Thiên Vũ là tập đoàn số một của thành phố S, nội lực hùng hậu. Mặc dù công ty của họ trong mấy tháng nay đã ngóc đầu lên ở thành phố S, nhưng ở trước mặt Thiên Vũ thì vẫn không đáng nhắc đến.

Nhưng mà, nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mặt, tâm trạng dao động của trợ lí Lý lại trở nên an tâm, dần dần bình tĩnh lại mỗi cách khó hiểu. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, trợ lí Lý là người tiếp xúc nhiều nhất với Lưu Trí Mẫn. Anh ta từng chút một nhìn thấy Lưu Trí Mẫn gánh theo một đống áp lực cực lớn, từng bước một đi ra khỏi khốn cảnh như thế nào, thậm chí còn đưa họ lên cao hơn một bậc.

Có đôi khi, Lưu Trí Mẫn loay hoay không rảnh ăn cơm, đặt biệt là có mấy lần liên tục tăng ca đến rạng sáng, đủ loại cực khổ mới có được thành tựu như ngày hôm nay.

Nhưng mà, nói thật, cao tầng của công ty đối với chuyện hợp tác với Thiên Vũ lần này, trong lòng không hề có chút niềm tin nào.

"Ngại quá, bây giờ tổng giám đốc Lệ vẫn còn đang họp, xin các vị đợi một lúc."

Họ đến sớm hơn năm phút so với giờ hẹn.

Thư ký dẫn ba người Lưu Trí Mẫn vào phòng khách nghỉ ngơi trước. Họ chưa ngồi được bao lâu thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Sau đó, một cô gái mặc đồ công sở đi vào, nhẹ nhàng đặt ly nước trong tay xuống: "Mời các vị uống trà."

Kết quả, trùng hợp lúc đặt tách trà cuối cùng xuống, cô ta không cẩn thận làm đổ nước ra ngoài, vô tình văng lên người Lưu Trí Mẫn.

"Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu." Cô gái vội vàng giải thích, rút khăn giấy lau người cho Lưu Trí Mẫn.

Không hiểu sao cảnh tượng này lại có chút quen thuộc. Lưu Trí Mẫn giơ tay cản tay đối phương lại, nhìn thấy đối phương bị dọa đến mức đỏ cả vành mắt: "Không cần đâu, tôi đi nhà vệ sinh một chút."

Nói xong, cũng mặc kệ đối phương phản ứng thế nào, cô lập tức đứng dậy bỏ đi.

Bỏ lại cô gái sau lưng một mình, mắt đỏ hoe, quay người nói với thư ký Cao và trợ lí Lý: "Tôi thật sự không phải cố ý đâu."

Thư ký Cao mỉm cười, nói: "Không sao đâu, cô đi ra ngoài trước đi."

Cô gái còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng hai người trước mặt lại bày ra dáng vẻ không còn gì để nói, cô ta chỉ có thể không cam lòng bỏ đi.

Cô ta còn muốn xin lỗi đàng hoàng mà.

Lưu Trí Mẫn đứng trước tâm gương trong nhà vệ sinh, sửa sang lại quần áo một chút, nhìn bóng người trong gương, không ngờ cô có thể tiếp xúc với nữ chính gần như vậy.

Mặc dù vậy, cũng không thể vui nổi.

Sau khi chỉnh trang xong, vừa định ra ngoài thì lập tức gặp phải Kim Mẫn Đình đi giày cao gót, khí thế hùng hổ bước đến.

Rõ ràng Kim Mẫn Đình cũng nhìn thấy Lưu Trí Mẫn.

Kim Mẫn Đình liếc mắt đánh giá cô gái bản thân đã từng cảnh cáo.

Mặc đồ công sở, trưởng thành lại xinh đẹp, lộ ra đôi chân thon dài. Trong nháy mắt, Kim Mẫn Đình không vui, không ngờ đối phương lại làm đến bước này, chạy đến Thiên Vũ làm việc. Có thể nói, chỉ cần là phụ nữ độc thân làm việc ở đây thì nàng đều nắm rõ tư liệu. 

Nắm rõ như lòng bàn tay. 

Đối với biến số đột ngột xuất hiện này, đặc biệt lại còn quang minh chính đại đào góc tường của nàng như vậy, nàng càng không nể mặt, trợn tròn mắt, khoanh tay: "Hừ, cô thế mà lại còn dám đến chỗ này." 

Đối với nữ phụ độc ác vừa mới đến thì đã nói nhăng nói cuội như thế này, Lưu Trí Mẫn vô cùng lịch sự, hơi gật đầu xem như chào hỏi, sau đó nhấc chân bỏ đi. 

Kim Mẫn Đình - người vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ có một trận dằn co, bỗng ngây người. Tại sao đối phương không trúng chiêu nhỉ. 

Ghê tởm hơn chính là, lại dám không nhìn nàng. Nàng nhanh chân đuổi kịp Lưu Trí Mẫn, năm lấy cánh tay đối phương: "Cô, cái người này bị gì vậy. Tôi đang nói chuyện với cô đó." 

Lưu Trí Mẫn liếc nhìn nếp gấp trên ống tay áo, nhíu mày: "Cô Kim, tôi nghĩ..."

Không đợi Lưu Trí Mẫn nói xong, Kim Mẫn Đình hất cằm: "Biết tôi là ai thì được rồi. Tốt nhất cô nên rời khỏi tập đoàn Thiên Vũ đi, nếu không, đến lúc đó, tôi sẽ làm cho cô đẹp mặt." 

Lưu Trí Mẫn: "Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tôi..." 

Kim Mẫn Đình lại một lần nữa cắt ngang Lưu Trí Mẫn, lại bắt đầu tự làm theo ý mình: "Hừ, loại phụ nữ như cô thì tôi thấy nhiều rồi. Nói cái gì mà hiểu lầm, thật ra còn không phải ở sau lưng quyến rũ anh Lệ của tôi sao?" 

"..." Lần này, Lưu Trí Mẫn cũng lười nói chuyện. Trước ánh mắt khó tin của đối phương, cô hất cánh tay đang nắm lấy tay mình của đối phương ra, đang định rời đi thì người lúc nãy mới hất nước lên người cô, cũng chính là nữ chính Đinh Dao Dao vội vàng chạy đến: "Cô Lưu, cô không sao chứ?" 

Không đợi Lưu Trí Mẫn nói chuyện, Đinh Dao Dao không biết sợ hãi đứng trước mặt cô, khẳng khái nói: "Cô Kim, xin đừng bắt nạt cô Lưu." 

Kim Mẫn Đình lập tức bùng nổ: "Cô là thân phận gì, dám nói chuyện với tôi như vậy?" 

Thân thể của Đinh Dao Dao sừng sững bất động: "Cô Lưu là khách của công ty. Tôi sẽ không để cho cô bắt nạt cô ấy." 

Từ ngày đầu tiên đến đây, Đinh Dao Dao đã bị Kim Mẫn Đình ức hiếp không biết bao nhiêu lần, nhưng hết lần này đến lần khác, người kia lại vẫn luôn giúp cho Kim Mẫn Đình. Đinh Dao Dao che giấu sự chua xót trong mắt, nói tiếp: "Nếu như tổng giám đốc biết cô làm như vậy, anh ấy sẽ không vui."

Nhắc đến Lệ Đình, Kim Mẫn Đình càng tức giận hơn: "Đinh Dao Dao, cô nghĩ rằng cô là ai? Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất nên tránh xa anh Lệ một chút." 

Đinh Dao Dao nghe thấy đối phương kêu anh Lệ vô cùng thân mật, chăng hiểu tại sao, trong lòng lại càng chua hơn: "Tôi và tổng giám đốc Lệ không có quan hệ gì cả, chúng tôi..." 

Mà Lưu Trí Mẫn, ngọn nguồn cuộc tranh chấp khó hiểu này đã sớm bỏ đi. Kết quả, đối tượng hợp tác lần này vừa bước ra khỏi phòng họp, hết cách, Lưu Trí Mẫn chỉ có thể chào hỏi: "Tổng giám đốc Lệ." 

Đối phương chỉ thoáng nhìn cô, nhanh chân đi đến nơi Đinh Dao Dao và Kim Mẫn Đình đang cãi nhau. 

Lưu Trí Mẫn: "..." 

"Đinh Dao Dao, em đi lấy tài liệu trong phòng làm việc đi." Lệ Đình đứng cạnh Đinh Dao Dao, giọng nói trầm thấp mang theo sự không vui, rõ ràng lúc nãy anh ta đã nghe thấy câu nói không có quan hệ gì của Đinh Dao Dao.

Mà Đinh Dao Dao chú ý đến sự u ám trong mắt của đối phương, đỏ mắt, gần như chạy đi. 

Còn Kim Mẫn Đình lại không chú ý đến sự thay đổi này. Nàng lại càng vui vẻ hơn. Nàng nghĩ rằng lúc nãy Lệ Đình đã dạy dỗ Đinh Dao Dao giúp nàng. 

Lệ Đình nhìn dáng vẻ vô cùng đắc ý của Kim Mẫn Đình, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhưng nhớ đến việc anh của Kim Mẫn Đình là bạn rất thân của mình, anh ta kìm nén sự không vui: "Mẫn Đình, em về trước đi, tối nay cùng nhau ăn cơm."

Nghe thấy có thể ăn bữa tối dưới ánh nến với người trong lòng, trái tim của Kim Mẫn Đình đập mạnh, hơi đỏ mặt, trên mặt mang theo sự ngượng ngùng: "Vậy em đợi điện thoại của anh Lệ." 

Kim Mẫn Đình đắc ý chuẩn bị rời đi, khi nhìn đến Lưu Trí Mẫn thì liếc cô một cái sau đó mới quay người, lả lướt bỏ đi. 

Lưu Trí Mẫn một lời khó nói: ".."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com