Chương 4
Sáng sớm.
Lưu Trí Mẫn giống như lúc trước rèn luyện sức khỏe buổi sáng, hô hấp hít thở đều nương theo tiết tấu của cô. Lúc cô đang hưởng thụ cảm giác khoan khoái mà chạy bộ mang đến cho bộ não thì sau đó bị đụng vào người khác.
Nếu không phải cô vô thức lùi một chân lại làm điểm tựa thì chắc chắn đã bị đụng té.
Rõ ràng đối phương cũng bị dọa hoảng sợ, ngón tay nắm chặt áo của cô, ở trong lòng cô ngây ngốc một lúc lâu vẫn không lùi ra ngoài. Lưu Trí Mẫn đẩy người kia ra, lùi về sau một bước, lúc này mới thấy rõ gương mặt của đối phương.
Gương mặt thanh tú, ánh mắt vốn sáng ngời giờ phút này lại mang theo chút mờ mịt.
Nữ chính.
Theo phép lịch sự, Lưu Trí Mẫn mở miệng: "Cô vẫn ổn chứ?"
Đinh Dao Dao nghe thấy giọng nói quen thuộc, bỗng nhiên lấy lại tinh thân, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng quen thuộc của Lưu Trí Mẫn, cô ấy vội vàng xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, cô Lưu, cô không sao chứ?"
Lưu Trí Mẫn nghiêng người, né tránh đôi tay hấp tấp vươn đến muốn xem xét thử của đối phương: "Không sao." Ánh mắt trong lúc lơ đễnh thoáng nhìn thấy dấu hôn đỏ chói trên cổ đối phương, cảm thấy đã hiểu.
Lúc này, người vốn nhạy cảm như Đinh Dao Dao lập tức che cổ lại, mặt đỏ như nhỏ ra máu: "Cô Lưu, tôi đi trước đây." Nói xong, lại vội vàng chạy đi.
Đoạn nhạc đệm này cũng không hề ảnh hưởng đến Lưu Trí Mẫn, cô lại chạy tiếp.
"Tổng giám đốc Lưu, thời gian bàn chuyện hợp tác với Kim Thị đã định, ba giờ chiều ngày mai."
Nghe nói như vậy, sắc mặt của Lưu Trí Mẫn không hề thay đổi. Ánh mắt không rời khỏi tập tài liệu trước mặt, chỉ nói một câu: "Tôi biết rồi."
Chờ sau khi thư ký đi khỏi, Lưu Trí Mẫn đặt tài liệu trong tay xuống, trong đầu không tự chủ nghĩ đến dáng vẻ vênh váo, hung hăng tối hôm qua của Kim Mẫn Đình, và lời cảm ơn trước khi xuống xe của đối phương.
Mạnh miệng mềm lòng à?
Kim Thị là một trong ba gia tộc lớn của thành phố S, cũng không phải là thứ một công ty tùy tiện nào đó có thể trèo lên. NS trong mắt Kim Thị cũng không đáng nhắc đến. Kim Thị có thể đưa ra thời gian hẹn nhanh như vậy, nói thật ra vẫn nằm ngoài dự kiến của Lưu Trí Mẫn.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Lưu Trí Mẫn lại bắt đầu tập trung vào công việc. Cô thật sự bận rộn rất nhiều việc.
*
Kim Mẫn Đình rất vất vả mới thức dậy nổi, kết quả đã là mười giờ, vuốt vuốt mái tóc rối bời, gương mặt sa sút tinh thần, ung dung thong thả leo xuống khỏi giường, ngơ ngơ ngác ngác bắt đầu rửa mặt.
Lúc xuống lầu, trên mặt đã trang điểm tinh tế. Dì dưới lầu nhìn thấy nàng đi xuống, nhanh chóng dọn đồ ăn ra.
Đợi khi Kim Mẫn Đình đã ngồi vào chỗ, trước mặt đã dọn xong đồ ăn nàng thích.
Đang định hưởng thụ bữa ăn, kết quả điện thoại vang lên, người gọi đến là một người bạn bình thường hay tìm đến chơi.
"Mẫn Đình, mình nói cậu nghe nè, tối qua mình nhìn thấy Lệ Đình nhà cậu thế mà lại ở chung với một cô gái đó."
Kim Mẫn Đình cũng không thèm uống sữa tươi, mắt lộ ra sự hung dữ: "Nhìn thấy rõ là ai không?"
"Không có, nhưng mà, Mẫn Đình cậu phải hỏi rõ một chút. Lệ Đình đối với cô gái kia rất đặc biệt."
"Cảm ơn, mình biết rồi. Chờ có thời gian thì cùng nhau dạo phố ăn bữa cơm nhé." Sau khi cúp máy, Kim Mẫn Đình hung hăng rót một ly sữa bò, đang định ra ngoài, đi tìm người quyến rũ anh Lệ đập cho một trận, kết quả lại phát hiện bộ đồ này không đủ khí thế, lộc cộc đi lại lên lầu, thay một bộ quần áo khác, trước khi đi lại phát hiện lớp trang điểm không hoàn mỹ lắm, lại một lần nữa ngồi xuống, trang điểm lại.
11:40
Kim Mẫn Đình mang giày cao gót, khí thế hung hăng xuất phát khỏi nhà.
*
11:55
"Cốc cốc."
Trợ lí Lý đẩy cửa đi vào, nhìn Lưu Trí Mẫn còn đang làm việc, nhắc nhở: "Tổng giám đốc Lưu, nên ăn cơm trưa rồi. Cô ăn thức ăn đặt đến hay là ăn ở nhà ăn."
Lưu Trí Mẫn dừng lại đôi tay đang gõ chữ, ghế làm việc xoay thành một đường cong, ánh mắt rơi lên bên ngoài cửa sổ tòa cao ốc, trầm tư một chút, nói: "Tôi đi ra ngoài ăn."
Trợ lí Lý sững sờ: "Cần tôi lái xe không?"
Lưu Trí Mẫn đứng lên, cầm lấy điện thoại trên bàn: "Không cần đâu. Thời gian không còn sớm nữa, anh đi ăn trưa trước đi."
Trợ lí Lý chỉ có thể ngơ ngác trả lời: "Hả, à, được." Chờ sau khi Lưu Trí Mẫn đi, trợ lí Lý nhanh chóng đi tìm thư ký Cao chia sẻ tin tức kinh thiên động địa này.
Dù sao, quan hệ nhân mạch của Lưu Trí Mẫn rất đơn giản, ngoài việc đối tác làm việc cần thiết, thời gian còn lại không phải đang làm việc thì chính là ngồi ở nhà.
Lần này, nguyên nhân Lưu Trí Mẫn đi ra ngoài một mình rất đơn giản. Cô chỉ là muốn ăn chút đồ ngọt, thuận tiện đi dạo một mình một chút, hoạt động gân cốt.
Tùy tiện đi vào một cửa hàng bánh ga tô. Cửa hàng này làm ăn khá khẩm. Xếp hàng không tính là quá lâu, phía trước của cô có bảy người, thời gian chờ đợi nằm trong phạm vi cô có thể tiếp nhận được.
Phía sau cô cũng có không ít người đang xếp hàng, âm thanh lộc cộc của gót giày giẫm lên sàn nhà vang lên không ngừng.
Cho đến khi...
"Lộc cộc."
Âm thanh tiết tấu bước đi quen thuộc, Lưu Trí Mẫn đang xem thông báo đẩy trên điện thoại vô thức nhìn đồng hồ.
12:13
Tiếp theo đó là giọng nói phẫn nộ đã được kìm chế lại bớt: "Đinh Dao Dao, có phải hôm qua anh Lệ ở chung với cô không?"
Nghe xong, biết ngay là giọng nói của Kim Mẫn Đình.
Lưu Trí Mẫn nhìn sang, chỉ thấy một bóng lưng mảnh mai, từ góc độ của cô hoàn toàn không nhìn thấy Đinh Dao Dao.
"Xin chào, muốn dùng gì ạ?"
Lưu Trí Mẫn dời lực chú ý, muốn một chiếc bánh không quá ngọt, sau khi tính tiền, mang bánh theo chuẩn bị rời đi, một mùi hương ập đến, mùi hương không nồng, nhưng lại giống như người trước mặt, vô cùng khoa trương.
Dĩ nhiên Kim Mẫn Đình cũng đã nhìn thấy Lưu Trí Mẫn. Nàng vẫn như cũ, hất cằm nhìn người kia: "Sao cô lại ở đây?"
Lúc này, Lưu Trí Mẫn mới chú ý đến hốc mắt ửng đỏ của Kim Mẫn Đình. Mặc dù đối phương đã cố gắng che giấu, nhưng dáng vẻ giả vờ kiên cường này vẫn rất lộ liễu.
Ánh mắt của Lưu Trí Mẫn chuyển đến phía sau lưng Kim Mẫn Đình, đặt lên người nữ chính Đinh Dao Dao. Đối phương đang yên lặng ăn đồ ngọt. Cô chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Đinh Dao Dao.
Đây là bị nữ chính chọc tức phát khóc rồi.
Lưu Trí Mẫn suy nghĩ, đối phương đã giúp cô, thế là cầm đồ ngọt trong tay đưa đến trước mặt Kim Mẫn Đình : "Ăn không?"
Kim Mẫn Đình luôn chuẩn bị sẵn sàng từng giây từng phút dằn co với Lưu Trí Mẫn không kiềm chế được mà mở to mắt, nhìn mặt cô.
Trên mặt của đối phương cũng không có biểu cảm gì, vẫn là bộ mặt lạnh lùng như trước kia, nhưng cô đứng yên ở nơi đó, đôi mắt đen như mực xinh đẹp.
Kim Mẫn Đình lập tức không còn tâm tư trừng mắt lạnh lùng nhìn cô nữa, hừ lạnh một tiếng. Cô gái này vẫn cứ đáng ghét như vậy.
Đưa tay gần như cướp lấy cái túi trong tay Lưu Trí Mẫn : "Đừng nghĩ rằng cô như vậy thì có thể lấy lòng tôi nhé." Sau đó tức giận bỏ đi.
Lưu Trí Mẫn không hề bất mãn, lại xếp hàng một lần nữa, mua một phần khác.
Đinh Dao Dao ngồi trong một góc nhìn thấy Kim Mẫn Đình đã đi thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy thấy Kim Mẫn Đình đụng mặt Lưu Trí Mẫn, lúc đầu cô ấy định đi qua giúp đỡ, nhưng nghĩ đến cuộc gặp mặt lúng túng hôm nay với Lưu Trí Mẫn, đến giờ cô ấy vẫn còn có chút khó xử, cho nên không đi qua nữa.
Không biết, có khi nào cô Lưu sẽ nghĩ cô ấy là một cô gái tham hư vinh hay không.
Nghĩ đến chuyện này, Đinh Dao Dao lạc lõng, lại bắt đầu ăn.
*
21:35
Lưu Trí Mẫn tan làm về nhà, đang định đi vào nhà thì nghe thấy tiếng hét như tiếng hú vang lên.
Âm thanh không lớn, nhưng dưới hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, nghe thấy rất rõ ràng.
Hơn nữa, chủ nhân của giọng nói này lại rất quen thuộc.
Quả nhiên không bao lâu, từ chỗ rẽ bước đến một bóng hình quen thuộc.
Kim Mẫn Đình.
Rõ ràng Lưu Trí Mẫn không muốn nhìn thấy Kim Mẫn Đình, nhìn thấy nàng có nghĩa là sẽ gặp phải phiền phức.
Trong khoảng thời gian riêng tư này, bây giờ cô chỉ muốn thoải thoái mái tắm một cái.
Nhưng mà, hiện tại cô muốn vào nhà cũng không còn kịp nữa.
Đối phương đã nhìn thấy cô.
"Sao cô lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com