1.
"Jimin."
"Bố!" Jimin giật mình vì tiếng gọi, tay gỡ cặp kính xuống, ánh mắt lập tức rời khỏi màn hình máy tính đang mở mà chạy đến bên giường bệnh. "Bố thấy trong người thế nào?"
"Bố ổn." Ông Yu toan ngồi dậy, Jimin liền nhanh tay đỡ ông. "Mẹ con đâu rồi?"
"Mẹ đã mấy ngày túc trực bên bố rồi. Con có khuyên mẹ về nhà nghỉ ngơi, nên sáng nay mẹ đã về rồi ạ."
"Jimin này, chuyện ở công ty..." Ông Yu ngập ngừng cất lời, đôi mắt xoáy sâu vào từng quầng thâm, từng nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt Jimin. Ông không hỏi cũng biết con gái ông đã một mình gánh vác cả tập đoàn J&M nhà họ đứng vững trước biến động, sau khi tin tức chủ tịch tập đoàn là ông đột quỵ và nhập viện nửa tháng nay.
"Bố yên tâm, con đang cố gắng thu xếp ổn thỏa. Phía cổ đông đã nguôi ngoai một phần."
Jimin đáp lại ông bằng một nụ cười trấn an. Nàng ngồi xuống ghế bên giường bệnh, vừa mới trò chuyện thêm được vài câu thì bác sĩ và y tá đã gõ cửa phòng và bắt đầu kiểm tra như thường lệ. Nàng lúc này mới quay người đi, thở dài một cách mệt mỏi. Điện thoại trong túi áo rung lên, Jimin nghe máy với vẻ mặt đăm chiêu. "Được rồi, tôi sẽ trở về ngay." Nàng dặn dò bố giữ tâm trạng thoải mái dưỡng bệnh, tối nàng sẽ quay lại, rồi vơ vội lấy tập hồ sơ và chiếc máy tính, nàng nhanh chóng sải bước về phía cửa ra vào.
Lúc tới trước cổng bệnh viện, chỉ còn vài bước chân là đến nơi thư kí của nàng đang đậu xe, nàng bất ngờ bị cắt ngang bởi một bóng dáng nhỏ con, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ.
"Chị xinh đẹp ơi, chị muốn mua bánh rán không?" Nói rồi cô gái đưa chiếc bánh trên tay lên ngang chóp mũi Jimin, khuôn miệng nhỏ cười tươi rói, không ngừng chào hàng. "Bao ăn thử luôn ạ!"
Jimin nhíu mày khó chịu. Cô biết đây là món ăn lề đường rất phổ biến, nhưng với một người đang mệt nhọc và căng thẳng cực độ như cô thì mùi dầu mỡ nồng nặc giữa cái trưa nắng gay gắt thế này chỉ khiến cô buồn nôn. Jimin dứt khoát gạt tay cô bé ra khỏi tầm mắt của mình.
"Tôi đang bận. Làm ơn tránh ra."
Jimin gằn giọng trong cuống họng, đưa tay phủi vài cái trên áo, ý rằng cô gái kia và món bánh rán đó thật không sạch sẽ. Nàng nghiêng vai, trực tiếp lách qua người cô bé, không quan tâm đôi đồng tử to tròn ban nãy còn vui vẻ đã cụp xuống từ lúc nào.
Sau khi yên ổn ngồi trong chiếc ô tô đắt tiền, Jimin thoáng nhìn về phía cổng bệnh viện, trông thấy cô gái đó đang lủi thủi quay lại xe bán hàng của mình. Chiếc xe đẩy trông cũ rích, những khung nhôm đã mất đi màu trắng bạc của nó, nhưng có vẻ chiếc xe này chỉ mới xuất hiện ở đây vào hôm nay. Thư kí đạp ga đi về phía đường lớn, Jimin thôi để tâm đến mọi thứ xung quanh. Nàng lật lại tập hồ sơ và nghiên cứu một lần nữa.
...
Cuộc họp được tổ chức gấp gáp nhưng lại diễn ra hàng giờ đồng hồ. Có quá nhiều đối thủ đang nhắm đến tập đoàn nhà nàng. Yu Jimin tự trách bản thân, nửa tháng trước là do nàng quá non trẻ chưa biết cách xử lý truyền thông kịp thời và triệt để, để cho tin tức bố nàng nhập viện đã lan truyền khắp nơi. Phải rồi, nhà nàng có vị thế và ảnh hưởng không nhỏ đến đất nước. Giai đoạn này, tập đoàn J&M như trở thành miếng mồi ngon cho các doanh nghiệp lớn nhỏ khác xâu xé và dòm ngó. Yu Jimin cho dù khi xưa cứng đầu, ngang bướng không muốn đi theo con đường mà cha nàng và những người đi trước của dòng họ đã vạch sẵn, thì đến khi nàng tận mắt chứng kiến cảnh cha mình nằm trên giường bệnh vẫn cố triệu tập những cuộc họp kín với các lãnh đạo, và những cái thở rít thều thào, nói không ra hơi của ông đã khiến nàng không còn cứng rắn nổi. Biết cha nàng bằng mọi giá muốn giữ lại cơ ngơi của dòng họ, biết mẹ thương nàng cũng đã năm lần bảy lượt hỏi nàng chắc chắn chưa, cuối cùng nàng vẫn cúi đầu và chấp nhận.
Những suy nghĩ miên man và cảm giác tù túng đã vơi bớt khi Jimin trở về phòng làm việc và thả mình trên chiếc sofa dài, đó cũng là chuyện của bốn tiếng sau. Thư kí thấy nàng đang chống hai tay lên bàn, day day thái dương thì chỉ dám gõ vào cửa mấy cái vừa đủ nghe, nhỏ nhẹ lên tiếng:
"Cô Yu, cô muốn ăn tối chứ?"
Jimin lúc này mới để ý bầu trời bên ngoài cửa sổ đã đổ sập một màu xanh thẳm từ lúc nào. Thêm cả cơn mưa ào ào như thác, từng luồng nước thi nhau kéo xuống như muốn gột rửa tất thảy những tấm cửa kính.. "Tớ sẽ quay lại bệnh viện trước, rồi kiếm gì ăn tạm."
Thư kí bước vào phòng, đóng cửa lại cẩn thận, lúc này cô mới tiện xưng hô thoải mái.
"Đừng bỏ bê sức khỏe nhé, Jimin."
"Aeri, cậu chuẩn bị xe cho tớ nhé. Chắc là mẹ tớ cũng đến bệnh viện rồi."
Aeri khẽ lắc đầu, xót xa vì đã phải trơ mắt nhìn đứa bạn thân nối khố của mình cả hai tuần nay chỉ biết vùi đầu vào công việc. Thời gian ăn cơm chỉ đếm bằng tích tắc. Lúc mặt trời lặn, Yu Jimin gắng gượng thức đến tận nửa đêm. Lúc mặt trời lên, nàng đã ngồi trước bàn làm việc từ lúc nào. Người bình thường sao có thể chịu được trạng thái kiệt quệ lâu như thế, Aeri lo sợ rằng Jimin cũng đến một lúc nào đó không chống đỡ nổi.
Nghĩ ngợi một thoáng rồi lại thôi, Aeri đành đi xuống nhà xe trước trong khi Jimin đang đặt bút kí vào văn kiện cuối cùng của hôm nay.
Trên chiếc xe quen thuộc, sau khoảng mười lăm phút, trời cũng vừa tạnh mưa, tòa nhà cao tầng trải dài một dãy đồ sộ của bệnh viện Seoul dần hiện ra. Jimin chưa bước xuống xe đã trông thấy có vụ ẩu đả ngay trước cổng bệnh viện, mọi người đang tụ tập xung quanh một gian hàng nào đó.
Nàng tặc lưỡi, ai đời trước cổng bệnh viện lại xảy ra những chuyện thế này. Đinh ninh rằng bảo vệ sẽ sớm can thiệp, chuyện cũng chẳng liên quan tới mình, Jimin chỉnh lại nếp áo cho thẳng thớm, mở cửa xe và không do dự bước đến cổng, dự định sẽ đi qua thẳng luôn. Nhưng người tính không bằng trời tính, Yu Jimin vừa đặt bước chân đầu tiên qua vạch cổng thì một tiếng "chát" gọn ghẽ vang lên, một bóng dáng từ trung tâm của cuộc ẩu đả té ngã xuống vũng nước mưa khá lớn bên cạnh, nước bắn lên tạt đến tận ống quần của nàng.
Jimin lập tức dừng lại, nhìn từng vệt nước thấm trên bộ quần áo đắt tiền của mình rồi nhìn người vừa ngã sõng soài, một tay đang ôm má, chật vật không đứng dậy được.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Jimin thở hắt, chẹp miệng khi nhận ra mái tóc màu nâu hạt dẻ có chút quen, chỉ khác một chỗ là lúc này nó đã ướt nhẹp vì nước mưa. Từng lọn tóc bết dính lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái. Em đưa đôi mắt đỏ ngầu, hằn cả tia máu, tràn ngập tức giận và bất lực nhìn tất cả mọi người xung quanh. Một bên má của em vẫn còn hằn dấu năm ngón tay.
"Cho chừa!!"
"Không biết con nhỏ láo toét này từ xó xỉnh nào chui ra mà đòi cướp khách, cướp chỗ bán hàng của tao!"
Cô bé rơm rớm nước mắt, cái nghiến răng trong vô thức, em vừa định phản bác lại thì trông thấy có đôi giày da sáng bóng bước ra, chắn trước mặt em.
"Dừng việc này lại đi. Tôi sẽ trả tiền bồi thường thiệt hại cho mấy người." Jimin thấp giọng nói rồi quay lại nhìn cô gái một cách thương hại. "Chỉ cần tha cho cô bé này."
"Chị không cần làm thế. Em không làm gì sai cả!"
Cô bé dường như dùng hết sức lực còn sót lại để hét lên. Ngoan cường được một khắc, em lại bất lực cúi đầu xuống, cắn môi dưới mạnh bạo, từng giọt nước mặn chát chảy dọc xuống gò má.
Trước khi mấy con người không biết phải trái trước mặt lại nổi điên lên, Jimin nhanh chóng hỏi lại. "Đồng ý chứ? Dù sao các người cũng không mất gì, lại còn được thêm."
...
Mười phút sau, mọi người dần tản ra, khu vực kín mít người ban nãy đã thông thoáng trở lại. Jimin đau đầu vô cùng. Cũng may là Aeri đi gửi xe trở lại đúng lúc, dù chưa kịp hỏi rõ ràng nhưng đã vào giúp nàng tiếp chuyện với vài thành phần không biết mức độ còn đòi thêm tiền bồi thường. Chung quy lại, coi như là đã giải quyết êm đẹp. Lúc này, Jimin mới rảnh rang để ý đến cô bé đang ngồi bó gối ở một góc vỉa hè, đôi mắt trân trân nhìn về phía xe hàng bị tạt sơn đủ màu tạp nham, ngay cả bộ đồ trên người em cũng nhem nhuốc sơn.
Jimin âm thầm tiến lại gần, tiếp cận em thật lặng lẽ.
"Em." Jimin chống hai tay lên đầu gối, cúi xuống bắt chuyện.
Nghe tiếng gọi, cô gái không nhanh không chậm ngước lên nhìn nàng. Đôi mắt to tròn vẫn còn phủ một màng nước, lấp lánh đến kì lạ. Mái tóc nhìn gần mới thấy xơ xác như rễ tre, nét mặt khù khờ, mu bàn tay gầy queo thấy rõ những đốt xương trơ trọi. Nàng trông thấy trên má em còn có vết xước dài, máu rỉ ra đã đông lại. Nhưng Yu Jimin nào quan tâm, một chút cũng không để vào mắt.
"Tôi không giúp ai không công đâu."
Đáy mắt cô bé khẽ lay động, như một gợn sóng vừa khơi dậy ở mặt hồ phẳng lặng. Em lại cúi đầu, lí nhí nói. "Vâng, em hiểu."
"Em tên gì?"
"Minjeong ạ. Kim Minjeong."
"Phải rồi, Minjeong-ssi..." Jimin vô thức kéo dài từ cuối cùng, nét mặt nghĩ ngợi, muốn lựa lời nói cho ít mất lòng nhất. "Ban nãy em làm nước bẩn bắn lên đồ của tôi. Tôi muốn đích thân em quỳ xuống lau nó. Tôi chỉ tốt bụng dẹp loạn một lúc để đưa ra yêu cầu nhẹ nhàng này thôi. Không khó khăn nhỉ?"
Yu Jimin lén nhếch khóe môi một thoáng. Nhìn biểu tình của Minjeong, nàng càng thích thú hơn. Không còn là gợn sóng, nàng dường như trông thấy những đợt thủy triều, những con sóng lớn bạc đầu đang ầm ầm xô đến. Phải, nói nàng quá đáng cũng được. Nhưng Yu Jimin nàng không phải là tài phiệt thì cũng là con của tài phiệt, hơi đâu mà nàng có thời gian quan tâm đến loại người thấp hèn thế này. Chẳng qua là mọi thứ vừa đúng lúc. Đúng lúc có người làm bẩn bộ quần áo đắt tiền của nàng, đúng lúc tâm trạng của nàng đang không tốt, đúng lúc người trước mặt nàng trông gầy gò, yếu đuối đến lạ, có vẻ rất dễ sai khiến.
Chưa đầy hai mươi giây sau, Jimin trông thấy Minjeong nhúc nhích, tiến gần về phía mình. Cảm giác một ai đó phải ngoan ngoãn quy phục dưới chân mình khiến nàng càng hào hứng, tự tin không phải bàn. Cô bé lững thững, chậm chạp, vẫn trong tư thế ngồi xổm, hai tay ôm lấy đầu gối.
"Sao phải chần ch-"
Ào!
Chẳng đợi Jimin hoàn thành câu nói, đôi tay nào đó nhanh như cắt hất nước từ vũng nước mưa còn đọng lại lên người Jimin. Lần này không chỉ là ống quần bị ướt nữa. Jimin nhất thời kinh động, chân lùi về sau một bước, khuôn mặt ướt nhèm.
"Cô Yu!"
Jimin dùng tay vuốt dọc gương mặt mình, nước ròng ròng chảy xuống đến cằm. Nàng trừng mắt nhìn Kim Minjeong, cô bé mà mình mới đinh ninh là yếu đuối. Lúc này em đang la oai oái vì bị hai vệ sĩ của nàng ghì lấy vai và giữ chặt tay mà ấn xuống. Hẳn là em không ngờ rằng cô còn có cả vệ sĩ cơ đấy.
"Cô Yu! Không sao chứ?" Aeri lo lắng hỏi.
Jimin không trả lời. Như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu, cả người và não bộ đình trệ, khắp cơ thể nàng tỏa ra hàn khí. Nàng dùng vẻ mặt đay nghiến, tức tối nhất nhìn Minjeong. Dường như đang suy nghĩ xem tiếp theo nên hành hạ em như thế nào. Aeri ái ngại nhìn Jimin. Khí thế nàng áp đảo. Hai tay nàng đã nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đã ghim vào lòng bàn tay. Aeri dĩ nhiên hiểu tính tình đứa bạn của mình. Từ nhỏ đã được nuông chiều, chẳng có chuyện gì Jimin muốn làm mà không được, đồng nghĩa với việc chẳng có điều gì mà nàng không dám làm.
Thời gian ngưng đọng lại một cách nặng nề. Vì Jimin vẫn đứng sừng sững chẳng nhúc nhích, chôn chân một chỗ, răng nghiến chặt vào nhau. Yu Jimin nagng sống hai mươi ba năm nay chưa từng nghĩ đến chuyện ai dám hành xử thất lễ, thậm chí là không coi nàng ra gì như thế. Cho dù Kim Minjeong bây giờ có quỳ xuống lạy nàng, xin tha cả trăm lần thì nàng cũng nhất quyết không bỏ qua. Chỉ tiếc là Kim Minjeong trước mặt nàng tưởng không ngang ngạnh mà lại cứng đầu cứng cổ đến không tưởng, từ đầu đến cuối ngay cả hai từ "xin lỗi" cũng không thốt ra.
Phải đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, bầu không khí căng thẳng mới được phá vỡ.
"Vâng, con đây mẹ." Jimin hít một hơi thật sâu, tạm rời mắt khỏi Minjeong vẫn đang bị ghìm bởi vệ sĩ của nàng. Giọng nàng cũng dịu lại ít nhiều. "Vâng, con đến trước cổng rồi. Con lên ngay."
Đầu dây bên kia ngắt máy. Jimin phất tay ý nói vệ sĩ của mình buông Minjeong ra.
"Tôi và em chưa kết thúc ở đây đâu."
Để lại một lời cảnh cáo rồi Jimin quay gót bỏ đi, Aeri và hai tên vệ sĩ của nàng cũng nhanh chóng chạy theo sau. Aeri có ngoảnh lại nhìn một lúc, trông thấy mái đầu hạt dẻ lết từng bước chân khó nhằn tiến về gian hàng của mình và bắt đầu dọn dẹp. Bóng tối, màn đêm và sự cô độc dường như nuốt chửng em.
"Aeri, chuẩn bị cho tôi một bộ đồ mới."
Nghe tiếng Jimin gọi mình, Aeri cũng thôi nhìn về phía sau. "Vâng, cô Yu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com