Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Tiếng sóng biển rì rào, phập phìu vỗ vào bờ cùng với cơn gió thổi mang hương thơm của mùi hoa anh đào nhẹ nhàng và trầm bỗng. Một bóng hình nhỏ nhắn với đôi chân trần bé xíu đang bước đi trên bãi cát ẩm của bờ biển Sokcho. Hôm nay trời có vẻ đẹp, nên chọn đi biển quả là quyết định rất đúng đắng của Kim Minjeong.

"Kim tổng đợi tôi với"nam nhân với dáng người cao ráo đang hớt hảy chạy theo nàng, anh ta là tài xế kiêm luôn cả thư kí của tập đoàn COiH. Tên là Lee Juhyun.

"Hộc...hộ..c Kim tổng à chiều nay cô có hẹn với phu nhân đi ăn đó, nên chúng ta phải tranh thủ trở về thôi" Juhuyn nói với vẻ mặt mệt mỏi, thở không ra hơi.

"Ừm được rồi chuẩn bị trở về thôi, cũng sắp đến giờ hẹn với mẹ tôi rồi anh mau đi lấy xe đi."

"Dạ được Kim tổng xin vui lòng đợi một chút, tôi sẽ đi lấy xe ngay"

Sau đấy Juhyun chở nàng ghé đến một nhà nổi tiếng ở Seoul để gặp bà Kim. Bà ấy cũng chính là mẹ của Kim Minjeong nàng: "Ô Minjeong, con đến rồi à"

"Mẹ hẹn con đến có việc gì vậy, lát nữa con còn có cuộc họp với các cổ đông" Minjeong nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng có phần hơi cáu giận.

Bà Kim sau khi nghe con gái yêu nói với vẻ mặt như vậy thì liền phì cười: "Ôi trời cái con bé này, con vẫn hấp tấp như vậy nhỉ? Hôm nay ta gọi con đến đây là để giới thiệu với con một người. Con bé là vị hôn phu của con vừa ở Pháp trở về, tên con bé là Yu Jimin."

Cái gì cơ Minjeong có nghe lầm không vậy, nào giờ nàng chưa từng nghe ba mẹ nhắc về người tên Yu Jimin này. Bây giờ đột ngột lại nói là hôn phu của nàng rồi gì mà từ Pháp trở về nữa? Ôi đau đầu quá đi mất.

"Nhưng mà mẹ à..ng"
"Không nói nhiều, con. Ngồi im đó cho ta, con bé Jimin chắc cũng sắp đến rồi"
Minjeong hậm hực nhưng cũng chỉ biết nghe theo vì bà ấy là mẹ nàng mà.

*lộc cộc lộc cộc* tiếng giày cao gót vang đến, theo sau đó là một thân ảnh cao ráo và mảnh khảnh của một nữ nhân. Cô ta khoác trên mình chiếc đầm body vô cùng bắt mắt nhưng lại rất thanh lịch. Người này là Yu Jimin.

Cô ta đến mẹ Kim rất niềm nỡ đón tiếp, Minjeong nhìn sơ qua cô ta..Hmm cô gái này có gương mặt rất ưu tú và vô cùng sắc nét. Hình như là cao hơn nàng thì phải, nàng cao 1m64 còn cô ta ước chừng chắc cũng khoảng 1m7. Rồi bỗng Jimin cất tiếng nói dập tan mọi suy nghĩ của nàng:"À xin chào, cô đây chắc là Kim Minjeong nhỉ?"

"À vâng tôi là Kim Minjeong rất hân hạnh được biết cô" Minjeong vừa nói xong thì liền bị mẹ Kim cốc đầu quát tháo:" Này con bé lớn tuổi hơn con đó, còn không kêu người ta một tiếng chị ở đấy 'tôi' với chả 'cô'."

Yu Jimin chỉ cười gượng rồi cũng giúp nàng giải vay với mẹ Kim. Bữa ăn sau đó diễn ra khá ổn, nàng cũng không còn bị mẹ Kim bắt bẻ nữa. Kể từ hôm ấy Minjeong và Jimin có dịp gặp nhau nhiều hơn, nàng cũng bắt đầu có chút tình cảm với cô. Ban đầu nghĩ chắc chỉ là tình cảm chớm nở rồi chắc sẽ sớm tàn thôi. Nhưng nàng không ngờ tình cảm mà mình dành cho Jimin lại ngày càng một nhiều nó không còn gọi là 'yêu' nữa mà bây giờ chắc phải gọi là'thương' rồi.

Vậy còn Jimin thì sao? liệu...cô có yêu nàng không..?

Thời gian thắm thoát trôi qua Jimin và Minjeong cuối cùng cũng đã về chung một nhà, đến nay chắc cũng đã được 2 năm. Sau khi kết hôn thì nàng không còn đi làm nữa, mọi chuyện ở tập đoàn giờ đây đều do một tay Yu Jimin quản lí. Còn nàng hiện tại chỉ ở nhà chuyên tâm làm người phụ nữ của gia đình. Nhưng mà trực giác mách bảo cho Minjeong rằng Yu Jimin hình như là không hề yêu nàng...

Vì sao ư, mọi chuyện rất rõ ràng rằng kể từ sau hôm đám cưới cô bắt đầu lạnh nhạt dần, cứ thích đi sớm về khuya. Còn những ngày được nghĩ thì lại luôn kiếm cớ ra ngoài để tránh mặt nàng, đôi lúc cũng chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái. Có thể nói trong cuộc hôn nhân này thì tình yêu chỉ đến từ một phía, là từ Kim Minjeong.

Hôm nay cũng vậy.

'7h tối'

*cạch*

"Ah Jiminie chị về rồi sao, mau lên thay đồ rồi xuống ăn tối nhé. Hôm nay em nấu rất nhiều món chị thích đó" Minjeong với chiếc tạp dề còn đeo trên cổ vui vẻ chạy ra đón Jimin.

"Cô cứ ăn đi, tôi ăn ở ngoài rồi. À mà tôi hơi mệt, tôi lên nghĩ trước đừng làm phiền tôi" nói rồi Jimin một mạch bỏ lên lầu cũng chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái.

Và rồi không gian lại một lần nữa rơi vào yên lặng...

'Trên lầu'

*ting ting*

Jimin vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe có tiếng thông báo của điện thoại:"Hửm, giờ này mà ai lại nhắn nhỉ"

Tin nhắn đến từ người tên Park Jisun với nội dung như sau:"Jimin unnie à mai em về nước rồi chị đến sân bay đón em được không? Em nhớ chị lắm."

Là Park Jisun, cô ấy quay về rồi sao:" Được mai chị sẽ đến đón em, chị cũng nhớ em nữa Jisun à"

Park Jisun là thanh mai trúc mã lúc nhỏ của Yu Jimin, vài năm trước do gặp nhiều chuyện khó khăn nên em cùng gia đình phải chuyển đến Mỹ sinh sống. Kể từ đó cả 2 cũng mất liên lạc với nhau, và sau đó 3 năm vì gia đình ép buộc nên cô cũng đành cưới Kim Minjeong để cha mẹ yên lòng. Nhưng cô thật sự không yêu nàng, người cô yêu hiện tại cũng chỉ có Park Jisun thôi. Tại sao vậy chứ Yu Jimin, Kim Minjeong yêu chị như vậy mà, tại sao lại đối sử với nàng như vậy chứ.

Hôm sau, theo thói quen nàng dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Cô sau khi thức dậy cũng vội đi vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà ăn gì đó để kịp giờ ra sân bay đón cô gái tên Park Jisun kia. Trên bàn ăn cả 2 người đều im lặng chẳng ai nói với ai lời nào...thì bỗng Jimin lên tiếng.

"Này Kim Minjeong.."

"Vâng, chị có chuyện gì sao? sao lại gọi thẳng tên em như thế"

Jimin có vẻ hơi do dự nhưng rồi cũng nhanh chóng nói ra:"Ừm...chúng ta....ly hôn đi"

Ôi trời...Yu Jimin rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com