III
'Ngày thứ nhất'
Trùng hợp thay 10 ngày này Jisun phải trở về quê để chăm sóc bà của cô ấy đang bị bệnh nặng.
"Jiminie à, chúng ta đi du lịch được không?" điều này nàng đã muốn làm lâu rồi nhưng chưa có cơ hội.
"Ừm" mặt cô vẫn như vậy, không chút cảm xúc chỉ gật đầu một cái rồi đi lên lầu. Đôi mắt nàng có chút đượm buồn nhìn theo bóng lưng cô đang dần dần khuất sau bức tường ấy.
'Ngày thứ hai'
Vừa xuống sân bay nàng đã chạy tung tăng khắp nơi. Địa điểm du lịch mà bọn họ đến là Nhật Bản, thời tiết ở đây cũng rất lạnh không khác Hàn Quốc là bao. Nàng đưa tay hứng nhẹ những bông tuyết rồi cười mỉm nhìn về phía cô. Jimin bất chợt bị cuốn hút bởi nụ cười hồn nhiên và đôi mắt đen lóng lánh ấy. Cũng đã lâu rồi cô chưa thấy nàng cười vui vẻ đến vậy.
Sau khi đi dạo quanh một vòng 2 người cũng trở về khách sạn. Họ thuê 1 căn phòng đôi, vừa vào trong phòng nàng đã lăn lên giường cuộn mình vào trong chiếc chăn ấm chỉ để lộ ra chiếc đầu nhỏ. Ở ngoài quá lâu cộng với thời gian ngồi máy bay suốt nhiều tiếng đồng hồ khiến nàng thật sự rất mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Nhưng vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã bị cô kéo dậy:"Mau tắm rửa còn đi ăn tối"
Dù mệt lã nhưng Minjeong vẫn ngoan ngoãn nghe lời Jimin đi vào phòng tắm.
Sau khi ăn xong 2 người cùng nhau đi dạo biển:"Nếu một ngày nào đó em biến mất Jiminie có buồn không?" nàng nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy mong chờ. Cô không thèm nhìn nàng lấy một cái, phủ phàng bỏ đi trước.
Ngược lại cả người nàng đều yểu xìu thất vọng nói:"Đã nói là Jiminie phải giả vờ yêu thương em một chút rồi mà" sau đó 2 người tiếp tục im lặng cho tới khi trở về tới khách sạn.
'Ngày thứ ba'
Nghe nói ở Nhật Bản cũng có rất nhiều món ăn vặt ngon, nên vừa sáng sớm nàng đã vội kéo cô ra ngoài dạo phố:"Cái đó ngon quá Jiminie mua cho em đi" vừa nói Minjeong vừa chỉ vào sạp hàng bán Takoyaki.
"Về khách sạn ăn, những món ăn ở đây không đảm bảo sức khoẻ đâu" cô nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý.
"Jiminie đang lo cho em hả": Minjeong cười tươi rói nhìn cô. Cô hơi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác:"Ai mà thèm lo cho cô, đau bụng ráng chịu". Tuy nói vậy nhưng cô vẫn đi đến sạp hàng bán Takoyaki mua một hộp Takoyaki lớn sau đó đưa cho nàng rồi đi thẳng.
Minjeong bĩu môi nhìn theo Jimin, giả bộ quan tâm nàng một chút bộ khó đến vậy sao?
Thế là nàng lẽo đẽo đi theo cô, bắt cô mua hết cái này đến cái khác cho mình. Hiện tại bụng nàng chẳng thể nào chứa được thứ gì nữa rồi, nàng xoa xoa cái bụng no căng của mình cười thoã mãn. Nhìn động tác này của nàng, khoé môi cô bất giác mỉm cười.
Bỗng có gì đó ướt chảy ra từ mũi nàng, nàng theo phản xạ đưa ngón tay lên quẹt một cái ngón tay nàng liền nhuốm đỏ. Nàng vội vã quay đi để không bị cô phát hiện, sau đó lấy khăn giấy từ trong túi ra lau đi.
"Cô làm gì vậy?" Nàng giật mình liền vội giấu chiếc khắn giấy nhuốm đầy máu vào trong túi. Lúc quay lại gương mặt nàng lại cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra:"Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi"
Nàng kéo tay cô chạy về phía trước, vừa đi còn vừa lẩm nhẩm hát. Đột nhiên nàng dừng lại ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía hàng cây anh đào bên đường:"Tiếc quá, không thể ngắm hoa anh đào rồi"
Jimin vô thức buộc miệng nói:"Sau này đến mùa hoa anh đào nở tôi sẽ dẫn cô đi"
Vẻ tiếc nuối trên mặt nàng liền biến mất:"Chị nói thật chứ?"
"Ừ" nàng vui vẻ chạy quanh người cô, cô thấy vậy cũng chỉ biết lắc dầu phì cười:"Chỉ như thế thôi mà cũng khiến cô vui đến vậy sao?"
Cô đâu biết đằng sau nụ cười ấy là một nỗi đau không thể nói thành lời. Đi lòng vòng một chút sau đó 2 người trở về khách sạn.
Tối đến nàng dắt cô lên sân thượng:"Cho chị" nàng đưa ly cà phê mình vừa pha cho cô.
"Trời hôm nay nhiều sao thật đó" nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời.
"Jiminie này, nếu một ngày em biến mất thì chị có buồn không?"
"Chẳng phải cô đã biết câu trả lời rồi sao?"
"Ừ ha em quêt mất.."
"Muộn rồi mau về phòng ngủ thôi" giọt nước mắt khẽ lăng dài trên má. Nhưng rồi nàng cũng vội lau đi, sau đó đi theo cô về phòng.
'Ngày thứ tư'
Sáng hôm sau, cả 2 định đi ăn sáng thì cô có điện thoại. Minjeong vô thức ngước nhìn màn hình điện thoại, nhìn tên người gọi đến mà tim nàng bất giác nhói lên. Nàng vội quay đầu đi như không nhìn thấy gì, cô quay sang nàng nói.
"Tôi nghe điện thoại một lát"
"Ừ"
...
Cô sau khi nghe điện thoại xong khuôn mặt bỗng trở nên lo lắng:"Chị có chuyện gì sao?"
"Chắc tôi phải về nước 2 ngày. Jisun bị bệnh tôi phải trở về xem em ấy thế nào"
"À vậy chị đi đi" nàng cố gắng gượng cười nhưng trong lòng đau như cắt.
Cô quay về phòng soạn một vài bộ quần áo sau đó rời đi:"Chị đi đường cẩn thận"
"Ừ" nói rồi cô vội quay người đi. Đôi mắt nàng không biết từ lúc nào đã đỏ hoe...ngấn lệ. Chỉ vì một cuộc gọi nói cô ấy bị bệnh thôi mà đã khiến Jimin lo như vậy. Phải chi khi nàng nói ra là nàng mắc căn bệnh quái ác đó cũng khiến cô lo như vậy thì tốt biết mấy.
Nhưng mà đối với cô nàng chẳng là cái gì cả, có khi cô còn mong nàng biến mất càng sớm càng tốt nữa. Bỗng đầu óc quay cuồng khiến nàng chóng mặt ngã xuống đất, máu từ mũi không ngừng chảy ra. Trước mắt nàng không biết từ bao giờ đã trở nên tối sầm.
Lúc Minjeong giật mình thức dậy cũng đã quá nữa đêm, cả người nàng như không còn một chút sức lực. Không lẽ Minjeong đã hôn mê lâu đến vậy sao? nàng cố gắng gượng hết sức lực để trở về phòng. Vậy là cả ngày của nàng trôi qua thật nhạt nhẽo.
'Ngày thứ năm'
Minjeong tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nàng cố gắng lê thân mình vào nhà vệ sinh. Nhìn chính nàng trong gương thật lạ lẫm biết bao, gương mặt tươi tắn hồng hào ngày xưa nay đã không còn thay vào đó là một gương mặt hốc hác và tiều tuỵ đến xót xa.
Nàng vội hất nước vào mặt để mau vơi đi những suy nghĩ tiêu cực ấy, rồi một thứ chất lỏng màu đỏ hoà quyện cùng với nước rơi xuống vương ra khắp thành của bồn rửa mặt. Minjeong lại chảy máu cam một lần nữa...liệu nàng có thể chịu đựng nổi đến ngày thứ mười hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com