IV
'Ngày thứ sáu'
Biết hôm nay Jimin sẽ quay lại Nhật nên từ sáng sớm Minjeong đã gọi phục vụ làm những món cô thích. Chuẩn bị xong tất cả cũng đã 7h, nàng ngồi ở đại sảnh để chờ cô nhưng mãi chẳng thấy đâu. Thắm thoát trời cũng đã sập tối vậy mà bóng dáng quen thuộc ấy cũng chưa xuất hiện. Từ sân bay về đến khách sạn cũng chỉ mất có 30 phút vậy mà đến giờ này cũng chẳng thấy Jimin đâu.
Nàng có chút thất vọng nhưng rồi cũng trở về phòng. vừa đứng dậy thì trước mắt đã tối sầm nàng loạng choạng và rồi lại ngất xỉu thêm một lần nữa. Giật mình tỉnh dậy cũng đã giữa khuya, nhớ lúc nãy vẫn còn đang ở đại sảnh mà sao bây giờ lại ở trong phòng thế này.
Nhìn sang bên cạnh thì thấy có một nhân viên phục vụ, có lẽ cô ấy đã giúp đưa nàng về phòng.
"Quý khách cô ổn chứ?"
"Tôi ổn mà cảm ơn cô"
"À mà tôi có thể hỏi quý khách một chuyện được không?"
"Được chứ cô cứ hỏi"
"Quý khách bị suy tim sao?" người nhân viên dè dặt hỏi.
Mặt nàng nhất thời cứng đờ mãi một lúc sau mới trả lời:"Ừ, bác sĩ có nói gì về tình trạng của tôi không?"
"Bác sĩ nói tình trạng của cô bây giờ rất nặng, đã không thể cứu chữa được nữa rồi."
"Ừm tôi biết rồi, cô cứ ra ngoài đi tôi có thể tự lo liệu được."
"Được, vậy tôi xin phép"
Sau khi người nhân viên rời đi, Minjeong muốn dậy để đi lấy chút nước. Nhưng người nàng hiện tại đã không còn chút sức lực e rằng muốn ngồi lên cũng rất khó. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h rồi, ngày mới lại đến điều đó như nhắc nhở rằng nàng chỉ có thể duy trì được thêm 3 ngày nữa thôi.
'Ngày thứ bảy'
Minjeong thức dậy nhưng vẫn nằm im trên giường vì cả người nàng bây giờ chẳng thể cử động nỗi nữa rồi. Tại sao mới ngủ dậy mà mắt nàng cứ nặng trĩu đến thế, và rồi đôi mắt cứ thế khép lại. Nàng tỉnh giấc cũng đã xế chiều, đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường để xem giờ, nàng vậy mà đã ngủ đến 5h chiều.
Nàng đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng xẹp lép của mình, cũng đã hơn một ngày trôi qua rồi nàng vẫn chưa ăn gì. Thế nên Minjeong đã gọi nhân viên phục vụ mang ít thức ăn lên cho mình, nhưng nàng cũng chỉ ăn được vài miếng rồi thôi.
Ngày thứ tám, ngày thứ chín trôi qua, Minjeong lúc nào cũng đứng ở đại sảnh để chờ Jimin. Dù thời tiết có lạnh đến mấy nàng vẫn đứng đấy đợi cô, đợi đến nổi lạnh cóng cả người rồi ngất đi. Trước khi dần mất ý thức nàng đã thấy được bóng dáng quen thuộc mà mình đã đợi bấy lâu nay. Cuối cùng nàng cũng đã đợi được cô rồi.
Lúc Minjeong tỉnh dậy cũng đã 7h tối, vừa mở mắt ra đập vào mắt nàng là gương mặt xinh đẹp và lãnh đạm của cô. Minjeong có đang nằm mơ không vậy? nàng đưa tay lên dụi mắt rồi còn nhéo thật mạnh một cái vào đùi mình. Cảm nhận được cơn đau truyền đến nàng biết chắc chắn không phải mơ. Nhưng chưa kịp vui mừng được lâu thì đã bị lời nói lạnh lùng của Jimin dập tắt:"Sao cô không nói cho tôi?"
"Chị nói gì vậy, em không hiểu"
"Sao không nói cho tôi biết cô bị bệnh?" Jimin đột nhiên to tiếng khiến nàng giật bắn mình.
(Chị ấy đã biết rồi sao?) nàng rất muốn nói điều gì đó với cô nhưng miệng cứ cứng đờ chẳng thể nào thốt ra được.
Về phía Jimin sau khi nghe bác sĩ nói Minjeong bị suy tim trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi, lo lắng cho nàng. Hiện tại bây giờ cô đang rất rối, cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy nữa.
"Jiminie đang lo lắng cho em sao?" Minjeong nở một nụ cười yếu ớt nhìn cô.
"Ai mà thèm lo cho cô" nói rồi Jimin quay đầu sang chỗ khác.
"À mà cô ấy bị bệnh đã khỏi chưa?" nghe nàng hỏi mặt cô nhất thời trầm xuống. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt.
"Cô ấy không sao?"
"Ừm, vậy thì tốt rồi"
Không gian nhất thời trở nên im lặng, vậy là chỉ còn một ngày nữa là tròn mười ngày rồi. Nàng quay sang nói với cô:"Jiminie này, chúng ta đã bỏ lỡ bốn ngày rồi hôm nay chị nhất định phải đưa em đi chơi bù đó nha!"
Nhìn gương mặt hốc hác của nàng mà trong lòng cô không khỏi chua xót, nhớ lại trước kia Jimin đối xử với nàng bất công bao nhiêu thì nàng cũng không một lời trách móc cho dù cô có mắng nàng thậm tệ đi chăng nữa nàng cũng chẳng nói gì. Và rồi cô cũng trả lời nàng tay không tự chủ mà đưa lên xoa đầu của người nhỏ tuổi hơn:"Được"
Nàng mỉm cười vui vẻ dụi đầu vào người cô như một chú mèo nhỏ rồi nàng lại sợ làm cô khó chịu nên định buông ra. Nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy, Jimin không những không khó chịu mà ngược lại còn ôm chầm lấy Minjeong. Nàng ngơ ngác không hiểu gì, nhưng khi ý thức được Jimin chủ động ôm mình thì trong lòng liền vui vẻ.
"Nhưng cô cũng phải đáp ứng với tôi một yêu cầu" cô vội đẩy nàng ra nghiêm túc nói
"Yêu cầu gì?"
"Sau khi trở về nước lập tức ngoan ngoãn nghe lời tôi tiếp nhận trị liệu"
Mặt nàng cứng đờ nhìn cô, trái tim liền nhói đau:"Yêu cầu khác được không?"
"Không được. Nếu cô không đồng ý tôi lập tức dọn hành lý trở về nước" Jimin đứng dậy giả bộ đi ra ngoài. Nàng thấy vậy vội nắm lấy vạt áo cô.
"Được! em đồng ý"
Jimin nở một nụ cười mãn nguyện quay lại xoa đầu nàng:"Vậy được rồi, cô mau ngủ đi" Jimin nói rồi đi ra ngoài. Đôi mắt Minjeong không biết từ lúc nào đã ngấn lệ chua xót nhìn theo bóng lưng đã khuất dần sau cánh cửa.
"Xin lỗi" nàng nghẹn ngào thốt ra 2 chữ.
'Ngày thứ mười'
Hôm nay Minjeong định dậy sớm để chuẩn bị một số thứ nhưng lại nằm mê man đến tận 7h rưỡi mới dậy. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cô quần áo chỉnh tề ngồi cạnh bên nàng:"Cô dậy rồi sao"
"Sao chị không gọi em dậy chứ" nàng định ngồi dậy nhưng cả người cứ như cộng bún nằm bẹp xuống giường.
"Để tôi giúp cô" Jimin choàng tay qua bế nàng lên đi vào phòng tắm, cả quá trình vscn đều làm rất cẩn thận dường như cô sợ nàng đau.
"Em có thể tự làm được mà, chị ra ngoài đi"
"Cô chắc là không cần tôi giúp chứ?"
"Em cũng không có yếu ớt như vậy" nàng mỉm cười nhẹ nhìn cô.
"Được, vậy tôi ra ngoài đợi" cô nói rồi quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com