Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

deux

"Không phải đại dương, mà là ánh mắt của em mới cuốn trôi cả thế giới của tôi."

.
.
.

ánh nắng buổi chiều tà dịu dàng rọi xuống, phủ lên khung cảnh tàu Titanic một sắc vàng ấm áp, tựa như chiếc áo choàng mềm mại của hoàng hôn. Karina ngồi đó, lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ đặt ngay mạn tàu, cẩn thận trau chuốt từng nét bút chì trên tờ giấy vẽ.

Trước mặt cô là một cặp cha con, người cha mỉm cười đầy tự hào khi ngắm nhìn con gái nhỏ đang ngượng ngùng tạo dáng bên cây đàn vĩ cầm nhỏ nhắn. Karina chăm chú đến mức dường như không để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh. Đôi mắt cô lướt qua từng chi tiết, từ ánh mắt ngời sáng của cô bé đến đôi bàn tay chai sạn nhưng đầy yêu thương của người cha.

"Hoàn hảo..." Karina lẩm bẩm, môi khẽ cong lên nụ cười mãn nguyện.

ngay lúc đó, một bóng dáng lạ lùng vụt qua khóe mắt cô, kéo theo cả ánh nhìn.

Tựa như một cảnh tượng chỉ có trong tranh, Karina nhìn thấy một người con gái đứng cô đơn nơi lan can tàu phía xa. Dáng hình mảnh mai, thanh thoát, được bao phủ bởi chiếc váy màu trắng ngà lộng lẫy, tà váy nhẹ nhàng lay động trong làn gió biển.

Mái tóc vàng nhạt buông dài, bắt ánh sáng cuối ngày khiến nó tỏa lên một quầng sáng huyền diệu, tựa như chiếc vương miện vô hình của nữ thần. Người con gái ấy, với đôi mắt xanh lơ sâu thẳm, không hề nhận ra ánh nhìn của Karina đang đặt vào mình.

Nàng vịnh nhẹ vào lan can, ánh mắt dõi xa xăm về phía chân trời, như đang kiếm tìm một điều gì đó.

Karina ngồi bất động, cảm giác như thế giới xung quanh mình bỗng dưng trở nên tĩnh lặng. Bút chì trong tay khựng lại giữa không trung. Cô không thể rời mắt khỏi dáng hình ấy, như thể tất cả mọi thứ từ những nét cọ trên giấy đến đại dương mênh mông trước mặt đều mờ nhạt so với nàng.

Winter xoay nhẹ đầu, đôi mắt nàng vô tình gặp ánh mắt của Karina. Một thoáng bối rối lướt qua, nhưng rất nhanh sau đó, Winter chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím lại như để giữ lấy một điều bí mật.

Karina chợt nhận ra tim mình đập lỡ một nhịp.
là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Winter,em ở đây à?"

Karina khựng lại, ánh mắt cô chuyển sang người đàn ông vừa xuất hiện. Christopher Langston dáng người cao ráo trong bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt sắc sảo và phong thái đầy kiêu ngạo. Anh ta tiến đến, đặt tay lên lưng Winter như để khẳng định rằng nàng thuộc về mình.

Winter giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nàng quay sang Christopher, mỉm cười "Vâng, em chỉ muốn ngắm biển một chút."

Christopher cười nhẹ, " chúng ta đi thôi, mẹ và mọi người đang chờ em"

Winter gật đầu, đôi mắt nàng bất giác lướt qua Karina một lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau, và Karina cảm nhận được một điều gì đó một tia cảm xúc thoáng qua, mong manh như hơi thở của gió. Nhưng ngay sau đó, Winter quay đi, khoác tay bước theo Christopher.

Karina nhìn theo họ, một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lồng ngực. Nàng ấy đã biến mất, như một giấc mơ ngắn ngủi giữa biển cả bao la.

Gió thổi mạnh hơn, làm tờ giấy vẽ trên giá rung lên. Karina cúi xuống, tay siết chặt cây bút chì, hình ảnh trong đầu cô không còn là cặp cha con nữa mà là ánh mắt xanh thẳm của Winter
.
.
.
Gian phòng dạ tiệc rộng lớn rực rỡ như một cung điện trên biển, với ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê lớn đổ xuống, phản chiếu lên những bộ trang phục cầu kỳ và trang sức lấp lánh của các quý ông, quý bà. Đây không chỉ là một bữa tiệc, mà còn là lời tuyên ngôn về sự xa hoa, quyền lực và niềm tự hào của những con người trên đỉnh cao của xã hội.

Giữa không gian ấy, trung tâm của mọi sự chú ý là cuộc trò chuyện xoay quanh chính Titanic con tàu được ca ngợi như một kỳ quan của thời đại. Ông J. Bruce Ismay, chủ tịch của White Star Line, nâng ly rượu vang đỏ, giọng nói tràn đầy tự hào

"Thưa các quý vị, Titanic không chỉ là một con tàu. Nó là biểu tượng của sự tiến bộ, của khát vọng vượt qua mọi giới hạn. Chúng ta đang đứng trên điều kỳ diệu nhất mà nhân loại từng tạo ra."

Một quý ông tóc hoa râm, ánh mắt tò mò, nghiêng người hỏi

"Ngài Ismay, điều gì làm Titanic trở nên khác biệt so với những con tàu khác trong đội của White Star Line?"

Ismay nở một nụ cười mãn nguyện, chậm rãi đáp

"Thưa ngài, có quá nhiều điều để kể. Đầu tiên, Titanic là con tàu lớn nhất thế giới, dài hơn 269 mét, với ba khoang hạng sang được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu của những vị khách như quý vị đây. Nhưng không chỉ có kích thước. Mỗi chi tiết trên tàu đều được chế tác bởi những bàn tay tài hoa nhất từ những bức phù điêu trên tường, những tấm gương dát vàng trong phòng lớn, cho đến từng bộ đồ ăn bằng sứ và bạc tinh xảo."

Những tiếng cụng ly vang lên như lời tán thưởng dành cho con tàu vĩ đại này. Ai nấy đều tin rằng họ đang trải nghiệm điều kỳ diệu nhất của thời đại và Titanic chính là trái tim của giấc mơ ấy.

Winter, ngồi lặng lẽ ở bàn tiệc, cầm ly rượu vang mà không uống lấy một ngụm. Cô mặc chiếc váy lụa ngọc trai, cổ áo đính pha lê lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng nét mặt lại phảng phất sự uể oải, như thể mọi thứ xa hoa quanh cô chỉ là một màn trình diễn tẻ nhạt.

Nàng ngồi đó, giữa những quý ông quý bà với trang phục xa hoa, nhưng cảm giác như mình đang ở một vực sâu không đáy. Không một ai thực sự nhìn nàng, không một ai thực sự lắng nghe. Nàng chỉ là một hình bóng hoàn hảo mà họ mong muốn,một tiểu thư quý tộc ngoan ngoãn, gắn liền với bổn phận và những quy tắc cứng nhắc.

Christopher, quay sang, chạm khẽ vào tay nàng như để nhắc nhở
"Em yêu, đừng để họ thấy em không thoải mái. Hãy mỉm cười."

Nhưng nàng không thể. Một cơn bức bối trào dâng trong ngực nàng, từng hơi thở như bị bóp nghẹt bởi những ánh mắt dõi theo, những lời nhắc nhở, và những định kiến không ngừng trói buộc.

Không kìm nén được nữa, Winter đột ngột đứng dậy. Chiếc ghế lùi mạnh về phía sau, phát ra tiếng động khiến vài vị khách gần đó quay lại nhìn, nhưng nàng không quan tâm.

"Winter!" Giọng Christopher gọi với theo, nhưng nàng không đáp.

Nàng chạy...chạy thật nhanh,như chú chim nhỏ nỗ lực giãy giụa đập cánh cố gắng phá tung chiếc lồng đã giam cầm và trói buộc tự do của nó.chiếc váy lụa trắng dài quét sàn như đôi cánh lướt qua biển người đông đúc. Nàng chạy qua những khuôn mặt bàng hoàng, qua những lời thì thầm to nhỏ. Tim nàng đập mạnh, đôi chân như được giải phóng, mang nàng đi xa khỏi sự ngột ngạt của căn phòng.

Hành lang của Titanic dài và rộng, những cánh cửa gỗ sáng bóng mở ra không gian thoáng đãng. Winter lao qua, váy áo như làn gió nhẹ thoảng qua từng hành khách đang sững sờ nhìn theo.

Cuối cùng, nàng đến đuôi tàu. Một nơi yên tĩnh, vắng vẻ, chỉ còn lại ánh trăng chiếu xuống mặt biển lấp lánh và gió biển thổi rì rào. Hơi thở dồn dập, nàng bám lấy lan can, đôi tay siết chặt như thể đó là nơi duy nhất nàng có thể bám víu trong cơn sóng lòng dâng trào.

Nước mắt tràn ra, mặn chát. Nàng không muốn tiếp tục sống như thế này nữa một con búp bê trong chiếc lồng vàng, bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình mà bị người khác giật kéo.

nơi đuôi tàu Titanic trông ra đại dương rộng lớn. Ánh trăng bạc trải dài trên mặt nước lấp lánh, gió biển thổi mạnh làm mái tóc nàng tung bay.

Nàng nắm lấy lan can, đôi tay run rẩy. Trong lòng Winter là một mớ hỗn độn, nỗi đau dồn nén, sự tuyệt vọng không lối thoát.Rồi nàng trèo qua lan can,đôi chân nhỏ bé,từng ngón chân bấu chặt vào mép tàu,nàng nhìn xuống biển,mặt biển tĩnh lặng nhưng lại lạnh thấu xương nước biển ước chừng cũng khoảng âm độ.

Chân nàng nhấc lên, bàn tay bấu chặt vào thanh kim loại lạnh ngắt.

Ngay khi nàng chuẩn bị nhảy, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Nếu cô nhảy, tôi sẽ phải nhảy theo."

Winter giật mình, quay ngoắt lại. Một cô gái lạ mặt đứng cách đó không xa,cô ấy giơ tay ra bảo nàng bình tĩnh,từ từ tiến lại gần.

"Cô nói gì?" Winter hỏi, giọng nàng run rẩy.

"Tôi nói, nếu cô nhảy, tôi sẽ nhảy theo. Tôi không giỏi bơi, nhưng tôi sẽ không để cô một mình dưới đó."

Winter cau mày, hơi hoang mang:
"Cô đang đùa à? Cô không hiểu tôi..."

Karina,bước chậm về phía nàng.
"Có thể tôi không hiểu. Nhưng tôi biết một điều nếu cô nhảy, mọi thứ sẽ không như cô nghĩ đâu. Nước ở đây lạnh đến mức như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào da. Ngay cả khi cô muốn kêu cứu, phổi của cô sẽ co rút lại vì cái lạnh. Cô sẽ không sống đủ lâu để hối hận."

Winter quay mặt đi, cố không để lời nói của Karina ảnh hưởng.Karina nói tiếp.

"Tôi không biết cô đã trải qua những gì.Nhưng tôi biết rằng, cô không thuộc về nơi này, cái lan can này, hay bất kỳ nỗi đau nào đang giam cầm cô. Nếu cô nhảy, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Nhưng nếu cô dừng lại, cô có thể tìm thấy một thứ khác, tốt đẹp hơn."

"Ngay lúc này đây, tôi thấy cô. Và tôi không nghĩ cô muốn mọi thứ kết thúc như thế này."

Winter đứng lặng, những lời nói ấy như xuyên qua lớp vỏ bọc mà nàng luôn khoác lên mình. Nhưng trước khi nàng kịp nói thêm gì, chân nàng trượt trên thanh lan can ướt sương.Karina hoảng hốt lao tới ngay lập tức,túm chặt lấy cổ tay nàng khi cả thân thể nàng đang lơ lửng trên không.

"Aaa!" –Winter hét lên hoảng loạn khi người nàng chao đảo, gần như ngã thẳng xuống biển.

Cả hai chới với trong giây lát, Karina phải gồng mình giữ chặt, tay kia bám lấy lan can để giữ thăng bằng.

"Tôi giữ cô rồi! Đừng sợ, đừng vùng vẫy!" Karina nói lớn, trấn an Winter.

Winter thở hổn hển, đôi mắt mở to đầy sợ hãi khi nhìn xuống làn nước đen ngòm phía dưới.
"Tôi... tôi sắp rơi rồi!"

"Không đâu!" – Karina nghiến răng, kéo mạnh nàng lên từng chút một. "Giữ chặt lấy tay tôi, được chứ? Tin tôi đi!"

Winter gật đầu, Với một cú kéo cuối cùng đầy sức lực, Karina đưa được Winter qua lan can, cả hai ngã nhào xuống sàn boong tàu.

Winter nằm trên sàn, thở dốc, cả người run rẩy. Cảm giác sống sót trở về từ cõi chết khiến nàng không thốt nên lời.

Karina ngồi dậy, nhìn nàng với ánh mắt pha chút trách móc nhưng cũng đầy sự nhẹ nhõm.
"Tôi đã nói rồi, nước rất lạnh. Cô không cần phải kiểm tra như thế."

Winter ngước lên nhìn Karina, trong lòng ngập tràn cảm giác kỳ lạ. Nàng cố lấy lại hơi thở, giọng nói yếu ớt:
"Tôi... tôi xin lỗi."

Karina nghiêng đầu, nở một nụ cười nhỏ:
"Không sao. Miễn là cô không thử lần nữa."

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên. Một nhóm nhân viên tàu xuất hiện, theo sau là Christopher Langston,cùng trợ lí anh ta,ánh đèn lồng rọi sáng cả một góc boong tàu.

Christopher lập tức chạy đến đỡ lấy Winter, ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng nhưng cũng xen lẫn giận dữ
"Winter! em có sao không? Chuyện gì xảy ra ở đây?"

Winter vẫn còn run rẩy, chưa kịp nói gì, thì Christopher quay sang Karina với ánh mắt giận dữ.
"Cô đã làm gì cô ấy?!" giọng anh ta gầm lên.

Karina đứng thẳng người, nhíu mày trước sự buộc tội vô lý.
"Tôi đã cứu cô ấy. Nếu tôi không đến kịp, cô ấy có lẽ đã rơi xuống biển rồi."

Christopher không nghe lời giải thích. Anh nhìn quần áo giản dị và dáng vẻ bụi bặm của Karina, rồi quay sang hai nhân viên:
"Bắt cô ta lại! Ai biết cô ta định làm gì ở đây giữa đêm khuya?"

Winter nghe thấy vậy, lập tức vùng ra khỏi vòng tay của Christopher.
"Không! Đừng làm vậy!" nàng nói lớn, ánh mắt đầy tức giận. "Cô ấy không làm gì cả. Chính tôi... tôi là người trèo qua lan can!"

Christopher và những người khác sững sờ, không tin vào tai mình.
"Cái gì?" Christopher hỏi, giọng không giấu được sự kinh ngạc. – "Em nói em trèo qua lan can? Tại sao chứ?"

Winter cắn môi, đôi mắt nàng lóe lên sự giận dữ pha lẫn xấu hổ.
"Tôi..tôi" Winter nhìn sang Karina trợ giúp nàng tìm kiếm một lý do đáng để thuyết phục một chút.
"Tôi... tôi chỉ muốn ngắm biển một chút. Váy tôi bị mắc vào lan can, và tôi mất thăng bằng. Cô ấy đã kéo tôi lên!" nàng quay sang nhìn Karina.

Karina cắn môi nén cười trước lí do mà nàng vừa nêu ra.

Một nhân viên tàu lên tiếng, giọng hồ nghi:
"Cô ấy nói đúng chứ? Hay cô thực sự đã kéo cô gái này qua lan can?"

Karina đáp lại một cách bình thản:
"Nếu các anh đến muộn một chút, thì có lẽ giờ cô ấy đã ở dưới biển rồi."

Winter gật đầu, khẳng định lời của Karina.
"Đúng vậy! Nếu không có cô ấy, tôi đã... tôi đã không còn đứng đây nữa!" nàng quay sang Christopher, giọng nàng lạnh đi. "Anh nợ cô ấy một lời xin lỗi, Christopher."

Christopher trừng mắt nhìn Karina, như thể không tin rằng một người như cô lại dám can thiệp vào thế giới của anh. Nhưng trước ánh mắt kiên định của Winter, anh ta buộc phải cúi đầu, nói một cách miễn cưỡng

"Được thôi. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm."

Karina mỉm cười nhạt, ánh mắt bình thản:
"Không sao,tôi chỉ làm điều mà bất kỳ ai cũng sẽ làm thôi."

Christopher vẫn nhìn cô với vẻ dò xét. Sau một thoáng im lặng, anh đột nhiên nói

"Thế này nhé, để cảm ơn cô vì đã cứu Winter, tôi mời cô đến bữa tối ngày mai cùng chúng tôi. Làm quen một chút, cô nghĩ sao?"

Karina nhìn anh ta, ánh mắt khó đoán. Nhưng rồi cô nhún vai, mỉm cười nhẹ
"Nghe cũng thú vị. Tôi sẽ đến."

Winter liếc nhìn Christopher, cảm nhận rõ sự không chân thành trong lời mời của anh ta. Nhưng nàng không nói gì, chỉ đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn Karina, người đã cứu mạng mình, mà lòng đầy mâu thuẫn.
.
.
.
Gió lạnh vẫn thổi qua boong tàu, những tiếng bước chân xa dần khi Christopher và nhóm người của anh rời đi cùng Winter. Karina đứng lặng một lúc, tay đút hờ vào túi áo, ánh mắt dõi theo bóng dáng họ khuất dần trong ánh đèn lờ mờ.

Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì, cô khẽ ngoắc tay về phía Spicer- vệ sĩ của christopher,người vẫn đang bước chậm phía sau cùng.

"Này, đợi đã!" Karina gọi với theo, giọng trầm và thoáng chút bình thản.

Spicer dừng lại, quay người, đôi chân mày nhướng nhẹ.
"Cô cần gì?" ông ta hỏi.

Karina bước về phía ông ta, gương mặt thoáng nở nụ cười tinh quái.
"Tôi không phiền ông lâu đâu. Chỉ là... ông có điếu thuốc nào không? Tôi không mang theo."

Spicer chậm rãi đưa tay vào túi áo vest, lấy ra một bao thuốc lá nhỏ.Ông ta rút ra một điếu, đưa cho Karina, ánh mắt vẫn sắc sảo như đang dò xét từng cử chỉ của cô.

Karina nhận điếu thuốc, đặt lên môi rồi nghiêng đầu nhìn ông ta, cười nhẹ:
"Không ngờ một người như ông lại có lòng tốt thế này."

Spicer bật cười khẽ, nhưng đó là kiểu cười đầy ý tứ, như thể ông ta đã quen với những trò mỉa mai. Ông ta châm lửa cho điếu thuốc của Karina, rồi nói
"Tôi không tốt đến mức cô nghĩ đâu, cô gái. Nhưng nếu cô định lợi dụng tình huống này để trèo cao, thì tôi sẽ để ý đến cô."

Karina nhả ra một làn khói mỏng, không tỏ vẻ bối rối trước lời cảnh cáo. Cô nhướng mày, giọng đều đều:
"Ông nghĩ tôi muốn gì? Của cải hay danh vọng sao? Tin tôi đi, tôi không thuộc kiểu đó."

Ông ta nghiêng đầu, đôi mắt ông ta ánh lên chút hoài nghi:
"Cô nói vậy, nhưng đừng nghĩ tôi không nhận ra ánh mắt của những kẻ muốn đặt chân vào thế giới thượng lưu."

Karina cười khẽ, nhún vai, không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định. Cô dập điếu thuốc vào lan can kim loại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Spicer.
"Tôi chẳng muốn dính líu gì đến ông chủ của ông. Nhưng nếu ông muốn cảnh cáo tôi, thì cứ thử xem sao."

Spicer không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý trước lời khiêu khích của Karina. Sau một thoáng im lặng, ông ta quay lưng, bước đi chậm rãi, nhưng không quên nói một câu cuối cùng:
"Cẩn thận đấy, cô gái. Boong tàu này có thể trơn trượt hơn cô nghĩ."

Karina nhìn theo bóng ông ta khuất dần trong đêm, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng chút suy tư.
leengi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com